Chương 15. Làm người trẻ rất tốt
--
Bên ngoài trời đêm mưa tầm tã, ông bác trung niên lại đột ngột nghe tiếng gõ cửa.
Căn nhà này của ông được xây ở một góc trong cánh đồng Csia.
Tuy nhiên nỗi lo lắng sương sương của ông bác trung niên ngay lập tức bị đánh bay khi thấy cảnh tượng trước mặt, ông mở miệng trêu chọc ngay tắp lự.
"Nhóc có người yêu hồi nào vậy Delta?" nhìn cảnh tưởng Delta đang cõng trên lưng một cô gái ướt sũng đang bất tỉnh, ông không kiềm được mà chọc cậu ta "Lại còn là công chúa Rho nữa." Gương mặt xinh đẹp và mái tóc xanh lam này không thể nào lầm lẫn được.
"Chú Lamda, có thể vào nhà rồi nói tiếp được không?" Delta bất lực hỏi ông chú đang hí hửng.
Delta cõng công chúa Rho vào một căn phòng trông cũng khá gọn gàng, rồi đặt cô nằm trên giường.
"Ê, đó là phòng ngủ của chú mà" ông ta nói tiếp giọng than phiền, tay vỗ lên trán "Ướt giường hết cả rồi"
"Chứ nhà này có còn căn phòng nào ra hồn nữa đâu. Chú nhường một lần thì chết sao?" Delta hừ giọng, anh mau chóng lục tủ lấy ra một bộ quần áo rồi đặt lên chiếc ghế bên cạnh "Trước tiên phải thay quần áo ướt ra để không bị cảm".
"Khoan khoan, ở đây toàn đàn ông con trai, làm sao thay quần áo ướt cho cô ta được. Nhóc sao lại chọn đem đến đây? Phải đem đến mấy nhà trọ có chủ quán là các bà các cô chứ!" chú Lamda như nghĩ ra gì rồi hỏi một cách ngớ ngẩn "Hai đứa đến giai đoạn nào rồi?"
"Chú đang nói đi đâu vậy?" Delta thở dài "Công chúa Rho lẽ ra đang phải ở Bình địa Xanh Lam mà giờ lại ở đây, để người khác biết làm sao được? Chỉ có chú là đáng tin tưởng nhất lúc này thôi!"
"Rồi ai thay quần áo ướt cho con bé?" chú ấy vẫn hỏi.
"Đợi cô ấy tỉnh dậy rồi tự thay lấy" Delta trả lời, câu trả lời hiển nhiên như vậy mà chú Lamda vẫn không nghĩ ra được.
"Nhóc? Có bị ấm đầu không? Đợi cô ta tỉnh dậy thì quần áo cũng khô mất luôn" ông ấy cảm thán khi nhìn sắc mặt trắng bệch của công chúa Rho "Để bị nhiễm lạnh như vậy thì không biết có tỉnh nỗi không?". Giọng nói của chú ấy xen lẫn một chút lo lắng.
"Cô ấy sẽ tỉnh lại ngay bây giờ" Delta nói chắc nịch.
Chú Lamda như nhớ đến điều gì liền trở nên hào hứng "Ồ, chú sẽ được nhìn thấy năng lực cường hóa cấp cao của Từ Tính Lớp Xúc sao?"
Từ Tính Lớp Xúc có khả năng cường hóa lên vật cầm nắm được. Cấp Thấp là cường hóa đồ vật vô tri như kiếm, gậy,...; cấp Trung là cường hóa lên những gì có sự sống như thực vật, động vật,... và cấp Cao là cường hóa lên cơ thể con người.
Chú Lamda vui vẻ vô cùng, trên thế giới này sợ là chỉ có duy nhất Delta mang Từ Tính Lớp Xúc mạnh đến mức cường hóa cấp Cao, nhưng không hiểu tại sao mà thằng nhóc lại không thích dùng Từ Tính lắm.
"Từ Tính Lớp Xúc cấp cao có thể cường hóa rồi chữa lành thương tích trên cơ thể con người trong tích tắc" ông chú Lamda gật gù cảm thán "Nhóc nên cân nhắc trở thành bác sĩ". Thiếu gì kẻ có tiền muốn có bác sĩ riêng chữa bách bệnh như vậy?
"Cô ấy bất tỉnh là vì tác dụng phụ của bạo phát Từ tính do chủ động kích hoạt Từ Tính ở độ tuổi trên 10 tuổi... cái này là giọt nước tràn li cho trạng thái tinh thần. Bình thường thì sẽ giải tỏa bằng xu hướng bạo lực thôi. Lần này, không hiểu đã có cú sốc tinh thần gì?"
Chú Lamda hơi tái mặt "Tổn thương tinh thần" ông ấy than phiền "Ôi, con người sao lại có cả cơ thể và linh hồn như thế này? Nếu là tổn thương tinh thần thì Từ Tính Lớp Xúc cấp cao cũng không làm gì được!"
"Ai nói không làm gì được?" Delta dùng một cái gối lên tường rồi dựng công chúa Rho ngồi dựa vào cái gối đó "Cháu làm được cả... chỉ cần nâng dung lượng Từ Tính truyền vào lên mức cao nhất, phục hồi đầy tràn cho cơ thể thì Từ Tính chữa lành sẽ tràn ra để chữa lành trạng thái tinh thần được... nhưng mà lại cần đến chú."
"Nhóc làm được?" không giấu nổi vẻ hớn hở lần nữa nhưng như nhận ra gì, ông chú Delta nói "Nhưng sao lại cần ta? Ta chỉ biết bảo trì kiếm thôi"
"Cần chú làm nhân chứng" Delta quay mặt cười nhẹ với chú Lamda "Cháu bắt đầu nhé! Chú nhìn cho thật kỹ đấy!"
Ngồi đối diện với công chúa Rho, Delta dần dịch chuyển dòng Từ Tính trong cơ thể cho ổn định như một dòng suối an nhiên dần bao bọc khắp cơ thể.
Chú Delta trầm trồ trong ngưỡng mộ, đã bao lâu rồi ông mới thấy lại được một dòng Từ Tính trầm ổn và đẹp như vậy?
Delta nắm nhẹ cả 2 bàn tay của công chúa Rho, chầm chậm một lát thì anh tiến gần lại rồi một tay đỡ lưng công chúa Rho rồi hôn cô ấy.
Chú Delta nhìn thấy cảnh đó thì giật mình mà ngã lùi về phía sau.
Tụi bây đang bắt ông già này nhìn cái gì thế?
Không màng đến thái độ ngạc nhiên của ông chú, kế đó Delta tách miệng mình ra khỏi miệng công chúa Rho, anh nhẹ nhàng bỏ tay cô ấy ra để cô ấy tiếp tục ngồi dựa vào gối còn bản thân thì không chậm trễ mà lùi lại một chút.
Cố nuốt đi sự ngạc nhiên ông chú Delta cũng tiến lại gần để bắt chước Delta nhìn về phía công chúa Rho.
"Ta cứ nghĩ là tỉnh lại ngay lập tức!" ông chú Lamda cảm thán khi nhìn qua Delta.
Delta thở dài "Cháu cũng nghĩ như vậy! Nghe sư phụ cháu kể là lúc bà dùng cường hóa Lớp Xúc cấp cao để phục hồi đồng thời cả tinh thần và cơ thể thì chồng của bà ấy ngay lập tức bình phục rồi tỉnh dậy. Xem ra sư phụ cháu nói quá lời rồi!"
Delta đặt công chúa Rho nằm xuống giường rồi đứng dậy đẩy đẩy chú Lamda ra ngoài.
"Cứ để thế mà đi sao? Có khả năng bị cảm lạnh không?" ông chú Lamda hỏi Delta.
"Không sao đâu, nhìn sắc diện sau khi phục hồi như vậy thì có ngâm nước đá cũng trụ được nửa ngày" Delta cảm thán. Anh đã cố gắng hết sức để giúp rồi. Giờ bắt anh đau đầu suy nghĩ chuyện quần quần áo áo nữa cũng thật mệt mỏi.
Ông ấy hỏi "Nắm tay thôi không đủ còn phải hôn nhau mới dùng Từ Tính cường hóa chữa lành bệnh tinh thần được sao?", ông nhất định phải ghi chép điều này lại, nếu không phải hôm nay chứng kiến thì ông cũng không moi ra được điều này. Thằng nhóc Delta quá kín lời.
"Ờ... kiểu như tiếp xúc càng gần càng tốt" Delta ngẫm nghĩ rồi thở dài nói "Dù có cự li gần đến mức phải hôn nhau như vậy cũng chỉ là cách trị liệu mang tính tạm thời"
"Sao lúc con bé đó bất tỉnh nhóc không hôn nó rồi chữa lành luôn lúc đó, rườm rà cõng tới cõng lui như vậy làm gì?" đã đóng cửa sau lưng lại rồi mà ông ta vẫn còn hỏi dồn Delta chuyện kia.
"Thì để có nhân chứng, chú nghĩ mọi chuyện sao đơn giản quá, sao hôn người ta ở nơi vắng vẻ như vậy được?" Delta kiên nhẫn giải thích.
"Mọi người ở đây không có cổ hủ như cháu nghĩ đâu, hôn nhau là chuyện bình thường, không đến mức phải kết hôn rồi mới được hôn nhau như văn hóa chỗ của cháu ở. Thích nghi đi nhóc!" ông chú Lamda đặt tay lên vai Delta, thằng nhóc sao lại cứng nhắc đến mức này. Bạn bè thân thiết mà người ta còn hôn môi được nữa là.
"Cháu thích nghi lâu rồi, nhưng mà..." chần chừ một chút Delta ngập ngừng nói, chắc cho ông ấy biết cũng không sao "... nếu không có ai khác chứng kiến, lỡ cháu không kiềm chế được mà làm điều gì quá phận thì phải làm sao?"
Nhìn tai thằng nhóc cũng hơi đỏ lên, ông chú Lamda bàng hoàng ngạc nhiên rồi lại vui vẻ vỗ lưng Delta đánh bốp "Trưởng thành rồi nhỉ, con trai!"
"Ai thèm làm con trai của chú?" Delta vẫn chưa hết xấu hổ mà cuống lên cảm thán.
"Rồi khi nào thì chủ động tấn công? Làm người trẻ thích thật đấy!" ông chú Lamda nói dai như đỉa đề tài này. Nhưng mà thằng nhóc Delta này có gọi là người trẻ được không nhỉ?
"Chú hối thúc cái gì chứ?" giọng nói Delta có xen lẫn chút bực bội.
"Ôi..." ông chỉ dùng một câu hỏi trung lập để thăm dò thôi, không ngờ lại đánh trúng bí mật nhỏ của thằng nhóc "Nhóc cảm mến công chúa Rho thật hả?", rồi ông ta tiếp lời "Hết ghét hoàng tộc rồi sao?"
Delta như có như không trả lời "Có ai ghét mãi hay thích mãi cái gì được đâu?"
Ông chú Lamda "Sai rồi nha..."
Tiếng nói của họ nhỏ dần.
--
Lúc này công chúa Rho ngồi trên giường và dùng chăn che gương mặt đỏ như cà chua chín của mình.
Đến khi không còn nghe thấy tiếng nói chuyện của 2 người kia thì cô mới từ từ cố gắng bình ổn tiếng tim đập của mình lại.
Nhớ lại cảm giác cơ thể cứng đờ vì sốc khi ý thức vừa quay về đã cảm nhận được được hơi thở ấm nóng của cận vệ Delta đang hôn mình, cô không tự chủ được mà ôm lấy gương mặt mình lúc này.
Đúng rồi! Bạn bè thân thiết cũng hôn nhau được mà hơn nữa lúc nãy là chữa trị, là chữa trị đó, có gì đâu mà hoảng...
Nhưng mà lời ban nãy vô tình nghe được của cận vệ Delta thì phải làm sao?
Nếu Delta cảm mến mình thật thì mình sẽ phải làm gì?
Từ từ nằm xuống giường mà chẳng buồn thay quần áo ướt ra, công chúa Rho vẫn chưa hết đỏ mặt mà hồi tưởng về một khoảng thời gian xa xăm trước đây. Lúc đó cô cũng tỉnh lại trong một vòng tay đầy hơi ấm như vậy.
--
Cả cơ thể tôi cứng ngắc không đủ sức để cử động được nhưng dường như đã không còn lạnh như trước. Tôi khó khăn mở mí mắt nặng trĩu của mình lên.
Đây là giữa một khu rừng vắng chứ không phải là nhà lao.
'Delta?' nhận ra bản thân mình đang lọt thỏm trong cái ôm của kỵ sĩ Delta. Không ngờ hình ảnh Delta lúc đó tôi nhìn thấy là thật chứ không phải ảo giác.
Nhưng tại sao? Tôi không kiềm nén được sự hoang mang tột độ rồi mấp máy môi gọi tên anh ta. Nhưng đột nhiên lại nhận ra bản thân không còn có thể nói được nữa, tôi trầm nét mặt lại.
"Tôi hiểu cô muốn nói gì mà" đôi mắt xanh đậm của kỵ sĩ Delta như lấp lánh ý cười khi nhìn gương mặt tiều tụy của tôi, rồi anh từ tốn giải thích "Chúng tôi đã được huấn luyện để có thể nhìn môi mà đọc được xem người kia đang nói gì. Mục đích là để do thám theo dõi thôi"
Tôi tự hỏi Delta rốt cuộc đã trải qua 1 cuộc sống như thế nào.
Anh ta đang vừa ôm tôi vừa dùng 2 tay tháo lắp những mảnh dạng những bông tuyết kì lạ của một thanh kiếm gì đó trông rất thuần thục.
"Đây là thanh kiếm Haetera" anh ta bình thản nói "Tôi đã kỳ vọng cô sẽ còn bất tỉnh thêm một chút lâu nữa chứ. Mất hết bất ngờ rồi, tiếc thật!"
'Bất ngờ gì?' tôi hỏi nhưng cũng đồng thời ngạc nhiên khi nhìn kĩ thanh kiếm với vô số đường vân dạng bông tuyết và ký tự chi chít lấp lánh trên lưỡi kiếm kia, thật là một thanh kiếm kỳ lạ!
Tôi đảo mắt thử nhìn xung quanh liền cảm thấy làn sóng Từ Tính khá mạnh từ Delta đang bao bọc xung quanh mình, thể chất tôi cũng được phục hồi hơn ít nhiều.
Hóa ra Từ Tính Lớp Xúc còn có thể làm những thứ như vậy!
"Chính là lúc này!" Delta vui vẻ nói.
Bỗng nhiên vô số mảnh dạng bông tuyết lấp lánh được khắc những ký tự phức tạp từ thanh kiếm Haetera tách ra rồi bay xung quanh chúng tôi như là một vòng cầu khép kín. Chúng dần nở to ra rồi ngụp lặn giữa làn sóng Từ Tính của Delta, những mảnh bông tuyết phát sáng rồi va chạm nhẹ vào nhau theo một quỹ đạo đặc biệt phát ra tiếng leng keng như một giai điệu nhạc du dương của chuông gió.
Tôi như bị thu hút bởi màn trình diễn âm thanh và ánh sáng đẹp đẽ này mà không hề rời mắt ra được.
"Đó là mảnh dạng bông tuyết gai có nguồn gốc từ người mang Từ Tính Lớp Cảm với năng lực Không bao giờ bị sốt" Delta chỉ tay về một mảnh bông tuyết gấp khúc như lưới nhện khác "Mảnh bông tuyết kia là từ người Từ Tính Lớp Cảm với năng lực Mãi mãi ở bên cạnh người mình yêu"
Tôi chăm chú nghe Delta kể tên từng mảnh bông tuyết. Hóa ra Từ tính Lớp Cảm – một phân lớp vô cùng mơ hồ thậm chí có nhiều người cho là vô dụng lại là nguồn gốc cho ra những loại năng lực này.
Tôi với tay muốn chạm thử một bông tuyết lớn.
Mảnh bông tuyết tôi vừa chạm vào liền đổi màu.
Tôi nghe thấy giọng nói ngạc nhiên xen lẫn chút cảm xúc phức tạp của Delta "Ơ, thanh kiếm Haetera này có vẻ thích cô!"
'Thích tôi? Một thanh kiếm biết thích ai đó?' tôi mấp máy môi.
"Đúng là nó thích cô thật. Chả bù với tôi, nó ghét tôi cực kỳ, mỗi khi tôi dùng nó thì toàn bị nó giật cho tê tái, đau như bị sét đánh vậy... Nhưng mà được Haetera thích thì nên vui hay buồn đây?" Delta cảm thán.
'Là sao?' tôi hỏi Delta.
Thoáng chút lúng túng nhưng Delta cũng mau chóng trả lời "Thanh kiếm này thích những người có hoàn cảnh bi kịch... nên được nó thích thì sẽ có được sức mạnh của nó nhưng cũng là một thứ dự báo điều không tốt lành gì"
Vậy là những bi kịch của tôi trải qua đã đạt tiêu chuẩn của nó.
'Nó là thanh kiếm bị ghét bỏ?' tôi lại mấp máy miệng hỏi rồi đưa mắt nhìn anh 'Chẳng phải giống tôi sao?'
Delta cạn lời không nói gì.
Mắt tôi có lẽ đang lấp lánh ý cười 'Tôi thích nó... thanh kiếm Haetera đó chấp nhận đồng hành cùng những người sẽ phải đối diện với bi kịch. Nó thật là một thanh kiếm tốt bụng'
Delta nhìn vòng cầu quỹ đạo những mảnh bông tuyết đó rồi ngẫm nghĩ, quả nhiên cùng một chuyện mà mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau.
Rồi anh ta rút mặt dây chuyền giấu trong cổ áo của mình ra, đó cũng là một mảnh bông tuyết cũng được khắc những ký tự.
"Thứ này là mảnh bông tuyết cuối cùng của thanh kiếm Haetera – nguồn gốc từ người Từ Tính Lớp Cảm với năng lực Đừng nhớ đến tôi. Ha ha, tôi gọi tắt nó là Mảnh bông tuyết Nhạt dung"
Delta bắn mảnh bông tuyết đã gỡ khỏi sợi dây chuyền vào vòng quỹ đạo của vô số mảnh bông tuyết kia. Mảnh bông tuyết dần nở to ra, tỏa ánh sáng lấp lánh rồi nhanh chóng hòa thanh với những người bạn của nó.
Ngay lúc này tôi chợt cảm thấy gương mặt kỵ sĩ Delta trở nên vô cùng rõ ràng. Cảm giác khó chịu khi cố gắng nhìn vào mặt anh ấy đã không còn.
Gương mặt của kỵ sĩ Delta đã luôn đẹp như thế này hay sao? Lông mi rất dài, nước da trắng, môi mắt xanh lam đậm đầy mê hoặc và mái tóc đen nhánh. Anh ấy mang một vẻ đẹp phi giới tính kỳ lạ làm đàn ông phải bối rối và làm phụ nữ phải ái mộ.
Không hiểu sao tự nhiên lại muốn so sánh xem tôi và Delta rốt cuộc là ai đẹp hơn.
Delta đột nhiên trở nên nghiêm túc mà nhìn tôi "Công chúa Rho là đẹp nhất!"
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Delta đã đưa tay bắt tay nhanh lấy hai mảnh bông tuyết của vòng cầu quỹ đạo của thanh kiếm Haetera.
Những mảnh bông tuyết bị gãy quỹ đạo và mất đi sóng Từ Tính của Delta thì đồng loại bị thu về thành hình thanh kiếm bị khuyết 2 mảnh.
Delta lấy hai mảnh bông tuyết đó rồi được gắn khít lại với nhau để làm mặt dây chuyền mới cho sợi dây cũ trước đó. Anh bất chợt đeo sợi dây chuyền vào cổ tôi.
Anh tức thì thả tôi ra rồi chầm chậm nâng tôi đứng dậy.
"Nào công chúa Rho, khi nàng tiên cá có lại giọng nói thì điều cô ấy muốn nói nhất là gì?" Delta nhìn vào mắt tôi mà hỏi.
Anh ta bị làm sao vậy? Anh ta đang đố vui truyện cổ tích sao?
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro