Chương 11. Đứa trẻ của bi kịch
"Có thật là nếu con cái bị bệnh thì nhất định cha mẹ sẽ đến thăm không?" đêm qua khi tôi đang dán mắt vào trang sách xinh đẹp đang mở ra trước mặt thì buộc miệng hỏi vậy.
Chị gái người hầu lúc ấy đang dùng giọng nói ngọt ngào của cô ấy để kể chuyện cho tôi nghe cũng mau chóng vui vẻ đáp lời "Đúng vậy công chúa Rho, bất kì người cha hay người mẹ nào cũng sẽ lo lắng cho con mình như vậy".
Trong đầu hồi tưởng lại mẫu hội thoại tối qua, tôi cố tình bước lỡ chân để ngã xuống cầu thang trong cung điện Saphire.
Vừa khi chạm mặt đất thì cơn đau đớn lập tức kéo đến, máu tí tách chảy ra.
Cũng đã nửa năm kể từ sinh nhật 12 tuổi của mình tôi chẳng được gặp cha mình dù chỉ một lần vì ông ấy luôn bận rộn với công việc cai trị đất nước. Và dạo này lại có một lời đồn khủng khiếp đang xảy ra, nó nói rằng tôi không phải là con ruột của cha mà chỉ là một con quái vật giả mạo để đem tai ương lại cho đất nước. Cha của tôi, người cha duy nhất của tôi, dù bất cứ giá nào tôi cũng phải gặp ông ấy lần này. Để chứng minh cho mọi người thấy rằng cha của tôi không có bỏ rơi tôi. Ông ít gặp mặt tôi chỉ vì ông bận rộn và ông tin tưởng tôi có thể tự chăm sóc tốt bản thân mình, chứ không phải vì ông không thương tôi hay tôi không phải là con ruột của ông.
Liền sau đó, tiếng hét của những người hầu vọng vào tai tôi "Công chúa bị ngã rồi, mau gọi y sĩ đến"
Ý thức dần rời bỏ tôi, 'khi mở mắt ra con có thể nhìn thấy cha chứ?'
--
Lúc tỉnh dậy, tôi không nhìn thấy cha nhưng mà tôi vẫn không nên bỏ hi vọng quá sớm. Có lẽ nào...
"Cha có đến đây thăm con không?" sau khi bắt gặp ánh mắt bối rối của người hầu lúc nghe câu hỏi của tôi, tôi dường như đã biết được câu trả lời.
Ấy thế mà cảm giác tủi hổ nhanh chóng qua đi thay vào đó là cảm xúc tức giận, tôi nâng giọng hỏi to lại câu hỏi ban nãy "Cha có đến đây thăm con không?". Tôi buồn bực muốn một câu trả lời rõ ràng từ cô ấy.
Dường như tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của người hầu bên cạnh, cô ấy lắp bắp nói "Không... thưa công chúa, tôi không... không thấy hoàng đế..."
"Tại sao cô lại lắp bắp như vậy? Tại sao cô lại sợ như vậy?" tôi cũng dường như đang sợ hãi thái độ của cô ấy nhưng không hiểu sao vẫn cứng miệng "Lẽ nào cô cũng xem con là một con quái vật?"
"Công chúa tha tội, xin đừng... tôi muốn sống" cô người hầu lùi xa rồi quỳ lạy.
Tay tôi trở nên run rẩy, tôi đã cố lờ đi sự thật này nhưng lúc này không thể nữa rồi. Tất cả mọi người đều sợ tôi chỉ vì lời đồn đó.
Tôi sẽ không chủ động quan tâm hay tìm kiếm ai nữa, họ cũng có tin tôi hay quan tâm tôi đâu?
Nhưng mà trái tim vẫn không kiềm được mà thổn thức-
Trên đời này liệu còn có ai quan tâm đến tôi và tin tôi nữa không?
--
Rong ruổi một thời gian dài sống trong u uất, trong bóng tối bỗng nhiên le lói 1 tia sáng nhỏ.
Tưởng như tôi sẽ mãi tồn tại đơn độc như vậy nhưng đột nhiên lại xuất hiện một người quan tâm đến tôi và sẵn sàng đặt niềm tin nơi tôi, người đó là công tước Gamma.
--
Tôi chẳng hề chủ động tìm gặp cha tôi làm gì, và ông cũng chẳng thèm chủ động gặp tôi luôn. Cứ như là ông đã quên mất mình có một đứa con vậy. Cho nên tôi cứ thích làm gì thì làm đó thôi, mọi thứ vẫn luôn rất dễ dàng cho đến khi tôi gặp công tước Gamma.
Anh ta xuất hiện thách thức tôi "Để vào và trụ lại trong đội kỵ sĩ rất khó, chưa chắc em đã làm được"
Thật vậy sao? "Có gì khó chứ? Tôi là công chúa, tôi muốn làm gì cũng được" tôi tự tin vỗ ngực đáp.
"Thử mà xem. Muốn người khác tin mình thì phải chứng minh bằng hành động" công tước Gamma nở nụ cười dưới ánh nắng ban mai.
Anh ta không sợ tôi.
Và anh ta vừa nói là nếu tôi chứng minh được thì anh ta nguyện lòng tin tôi?
Bỗng nhiên tôi cảm thấy như cả người anh ấy như bừng sáng, từ đôi mắt vàng, mái tóc trắng bạch kim hay làn da bánh mật tôi đều cảm thấy đẹp tuyệt vời.
--
3 năm sau
"Kể từ ngày hôm nay, công chúa Rho sẽ tham gia huấn luyện buổi sáng cùng với đội kỵ sĩ hoàng gia" đội trưởng đội kỵ sĩ tuyên bố.
"Chỉ mới có 15 tuổi thì sao có thể tham gia được?" một anh chàng trong đội nói thầm.
"Là xin đặc cách từ hoàng đế để tham gia sớm" một anh chàng khác đáp lời.
Tôi có thể nghe rõ toàn bộ những lời nói đó nhưng tôi bỏ ngoài tai hết. 3 năm qua tôi chỉ gặp cha có 1 lần, và lần đó là lúc tôi dành để xin phép được vào đội kỵ sĩ. Khi ấy ông chỉ nhẹ tênh nói có thể đặc cách vào khi tôi đủ 15 tuổi.
"Im đi" tôi nói, "Đừng nghĩ tôi không nghe thấy mấy người. Ai dám coi thường tôi thì bước ra đây đấu một trận"
"Được, ai sợ ai chứ ha ha" một anh kia bông đùa nói.
Ấy vậy mà họ lại làm tôi ngạc nhiên thật, họ vừa nói không sợ tôi? Đám người thô lỗ này lẽ nào không tin vào cái lời đồn quái vật đó sao? Tuy biết là họ đang coi thường mình nhưng tôi không kiềm được mà nâng lên hảo cảm dành cho họ.
"Pi, anh được giao đấu nhưng nên nhớ rõ nguyên tắc cái gì nên sử dụng, cái gì không nên sử dụng" đội trưởng nói.
Chúng tôi là giao lưu kiếm thuật. Pi thật sự rất mạnh về kiếm thuật, mới chỉ có 15 phút tôi đã thua trận nằm đất ngay.
Bực mình nghĩ trong lòng, gần 3 năm tập luyện kiếm thuật thật sự không đủ. Nhất định họ sẽ trêu chọc mình.
Lốp bốp
Như không tin vào mắt mình, tôi thực sự thấy họ vỗ tay tán thưởng.
"Tuyệt thật đấy công chúa Rho, cứ tưởng cô là bình hoa di động" một anh hào hứng nói trước vẻ mặt ngạc nhiên của tôi.
"Đúng đó, người mới vào mà đấu kiếm với Pi thì chỉ trụ được 10 phút thôi. Cô cũng tập luyện không ít nhỉ?" một anh khác cười tít mắt.
Công tước Gamma cũng tán thưởng "Tôi đã nói rồi mà các cậu không tin, công chúa rất giỏi"
Tôi nghe thấy lời ấy mà đỏ mặt ngay tắp lự, chầm chậm đứng lên phủi nhẹ bụi đất trên quần áo.
"Sắp tới chắc phải đấu với Sigma mới đúng quy trình" một anh khác nói.
Công tước Sigma lạnh mặt "Tôi không thích đấu kiếm thuần nhất"
Vậy anh vào kỵ sĩ đoàn làm gì? Tôi tự hỏi nhưng chóng vánh quên đi. Quý tộc và hoàng gia vào đội kỵ sĩ chỉ lấy cái danh tiếng cũng không ít.
Nhưng mà hôm nay thật sự rất vui, tôi rất thích không khí những người ở đây mang lại.
Và hơn nữa, tôi có cơ hội được gặp công tước Gamma hằng ngày.
--
Vào đầu mùa đông năm tôi 18 tuổi, tôi gặp em gái mới của mình là Iota.
Con bé trông giống cha tôi như đúc. Điều đặc biệt ở đây là nó rất thích tôi.
Dù tính tình tôi có hay cáu gắt hay thậm chí lắm lúc thô lỗ do tiếp xúc với các anh em trong kỵ sĩ đoàn, rồi khi lời đồn nhảm nhí kia nhiễu nhương ngoài đó, con bé vẫn rất thân thiết với tôi.
Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác gia đình.
Nếu cuộc sống cứ tiếp tục như vậy thì thật tốt quá. Tôi có thể kết hôn với công tước Gamma, sống vui vẻ với em gái Iota thì còn gì mong ước hơn.
--
Tuy nhiên bi kịch không buông tha tôi, chẳng hiểu sao một tấn chuyện xảy ra.
Đặc biệt là sự kiện công tước Sigma giả vờ bị ám sát đầu độc bởi Eta Matilda – cô gái vốn là một người đồng bạn hợp tác với tôi. Anh ta cứ vậy mà dựng chuyện sống sót qua vụ đầu độc rồi nằm liệt 6 ngày. Kế đó, anh ta làm trò mà lên kế hoạch thủ tiêu Eta Matilda. Vụ án đóng lại vì Eta Matilda chết không đối chứng, đã vậy nguyên nhân cái chết còn là do chống cự quân đội của tôi lúc truy quét. Quả thực đúng là tôi có ra lệnh để quân mình tìm kiếm Eta Matilda nhưng tôi đã ra lệnh là không được làm hại cô ấy một cách rõ ràng. Cô ấy chắc chắn bị người của công tước Sigma cài vào để thủ tiêu. Công tước Sigma sau vụ đó như diều gặp gió, một mặt lấy cớ điều tra rồi chèn ép tôi, một mặt liên tục mở rộng để gây ảnh hưởng đến hoàng tộc.
Đến khi ngồi sau chông sắt ngục tù rồi tôi mới vỡ lẽ ra tại sao làn sóng kích động về lời đồn tôi biến thành quái vật lại dâng lên dữ dội như vậy.
Pi và 4 anh em của anh ta trước khi mất tích có để lại tôi một bức thư tường trình về cách công tước Sigma kích động dân chúng như thế nào nhưng lúc đó đã quá muộn.
Đêm đầu tiên trong ngục tôi cứ tự hỏi mãi. Công tước Sigma cớ sao lại tàn ác với tôi như vậy? Anh ta đã dùng cách nào mà khiến vảy bò sát dần mọc trên người tôi một vài chỗ loang lổ lại còn cho lời khai giả rằng tôi nói chuyện với 1 con khủng long bàn về kế hoạch hủy diệt đất nước.
Dựa theo những chứng cứ đó, dân chúng chèn ép, nổi lên rồi cư nhiên tống tôi vào ngục với bản án xử trảm thị chúng vào ngày mai.
Tôi ghét công tước Sigma. Tôi nên nhận ra sự điên rồ của anh ta sớm hơn để không phải rơi vào cảnh thê lương này.
Khoảnh khắc khi lưỡi dao máy chém sắp rơi xuống cổ tôi, ánh mắt rồ dại của anh ta vẫn nhìn chằm chằm như muốn cào nát mặt tôi vậy.
Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác biết ơn tuy vui mừng nhưng vẫn phần nào cay đắng khi mình tỉnh lại thêm một lần nữa trên giường với cơ thể năm 12 tuổi. Khi mà chuỗi ngày bi kịch đó vốn chưa từng bắt đầu. Tôi tự nói với bản thân đây là cơ hội của tôi làm lại từ đầu mọi thứ.
--
Eta Matilda sau khi cùng với toàn bộ các ứng viên khác đến Bình địa Xanh Lam được 3 ngày thì cơn ác mộng kia lại trở lại – cơn ác mộng mang theo hình ảnh công chúa Rho đứng trên ngọn đồi nhìn đất nước bị con khủng long đen và vô số biến từ dã thú tấn công.
Cô bứt rứt lẻn ra khỏi trại tập trung mà đi dạo mát để bình ổn tâm trạng.
Lúc băng qua đằng sau một đỉnh đồi nhỏ Eta Matilda thình lình nhìn thấy bóng lưng của một cô gái với mái tóc màu xanh lam đang bay trong gió. Hình ảnh không hẹn mà trùng lặp với giấc mơ của mình khiến Eta không kịp suy nghĩ mà chạy ngay đến bóng hình đó rồi kéo tay người kia.
Cảnh tượng đáng sợ đó cư nhiên lặp lại và người đang đứng đó chắc chắn là đại công chúa Rho.
"Ơ..." nhưng Eta bất ngờ trở nên bối rối khi nhìn thấy vẻ mặt của người đó.
"A..." công chúa Rho hất tay Eta ra, rồi che mặt mình lại.
Cô ấy như không còn sức lực mà ngồi sụp xuống đất.
Vẻ mặt của công chúa Rho... nó không giống như những gì Eta đã tưởng tượng.
Ban nãy Eta đã nhìn thấy đôi mắt xanh lam kia vương vài giọt nước mắt, vẻ mặt u buồn đến đau lòng được soi rõ dưới ánh sáng của mặt trăng.
"Công chúa Rho, tôi..." Eta chưa hết hoang mang, bản năng mách bảo cô phải đưa tay về phía cô gái đang ngồi sụp trước mặt mình. Nếu được thì nói một vài lời lành an ủi 'nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích-lợi cho kẻ nghe đến', nhưng đây liệu có phải là câu Kinh Thánh dạy nên đối xử với kẻ thù mình?
Công chúa Rho đánh mạnh vào bàn tay Eta đang chìa về phía mình, "Im đi..." cô ấy tiếp tục khóc rấm rứt "Tại sao cô không phải là bạn tôi?"
Công chúa Rho tức giận về sự yếu đuối của bản thân mình. Cứ mỗi lần mơ về cuộc sống và cái chết của mình ở dòng thời gian trước, cô lại chẳng thể kiềm chế được tâm trạng mình mà trở nên quỵ lụy như vậy.
Cô không kiềm chế được mà nhớ lại Eta Matilda ở dòng thời gian cũ.
Ở dòng thời gian ấy, dù công chúa Rho có ngang tàng như thế nào thì Eta Matilda vẫn không hề tin vào lời đồn hóa quái vật vớ vẩn ấy.
Ở dòng thời gian ấy, Eta Matilda đồng ý làm cộng sự với cô, đứng về phía cô.
Ở dòng thời gian ấy, Eta Matilda vốn dĩ là bạn của cô cơ mà.
--
"Tôi muốn cô giúp tôi trở thành người kế vị duy nhất" tôi nói điều mình mong muốn cho Eta. Những lời đồn kỳ quái gia tăng về việc tôi và Iota đang tranh đấu vương vị làm tôi khó chịu. Tôi muốn chứng tỏ giá trị của bản thân mình với mọi người, còn Iota lại nói rằng em ấy không có hứng thú với vương vị.
"Được, để tôi giúp công chúa Rho" ánh mắt Eta ánh lên sự ngạc nhiên nhưng cô ấy nhanh chóng đồng ý.
"Sau này chúng ta là cộng sự và cũng là bạn. Nhất định tôi sẽ không để cô thiệt thòi" tôi vui vẻ nói.
"Oa, sau này có phải tôi sẽ đếm tiền mỏi tay, là người dưới 1 người trên vạn người không?" Eta cười vui vẻ bông đùa với tôi. Quả nhiên tính cách cô ấy vẫn như vậy, từ lúc cãi nhau với tôi lần đầu ở chuyến đi thăm cô nhi viện tôi đã hiểu rồi. Cô ấy luôn trung thực với mong muốn của bản thân mình, tiền với quyền lực nếu thích thì sẽ nói là thích.
"Đừng có mà vọng tưởng quá đà như vậy. Chuyện đó còn xa lắm." tôi vô thức cong môi cười khi nghe thấy cách cô ấy nói chuyện.
"Không được như vậy cũng không sao" Eta nói nhẹ với đôi mắt sáng lấp lánh.
Tôi sững mắt ngạc nhiên. Mới vừa nãy có vẻ thích tiền và quyền lắm cơ mà?
Eta vừa khúc khích cười vừa nói tiếp "Vì công chúa Rho rất đẹp, một người đẹp như vậy chắc chắn sẽ là một người rất thú vị. Nếu được ở gần với cô, tôi có cảm giác dù đang buồn bực hay mệt nhọc đến mấy thì nhìn mặt cô thôi cũng có thể ráng ăn thêm 1 chén cơm nữa"
Đó là câu nói vô tri nhất mà tôi từng được nghe.
Và đó cũng là câu nói mà tôi chẳng thể quên được cho đến bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro