NÓ ĐAU
Cơn gió nhẹ bủi trưa vô tình đưa nó về với cái gọi là "quá khứ"....
Nó và anh đã chia tay cũng gần một năm rồi. Thời gian vừa chia tay ấy nó thấy hụt hẫng làm sao,cả ngày ngồi suy nghĩ những chuyện không đâu. Nó có thể ngồi hàng giờ im lặng một mình để tưởng tượng hàng trăm lí do chia tay của hai đứa.Luc ấy nó chưa hình dung được tại sao anh và nó xa nhau. Nó nhớ tới cái hôm mà nó giận nó lỡ buông tiếng chia tay,nó nghĩ anh cũng lại níu kéo nó như bao lần hai đứa hay giận nhau,nhưng bất ngờ cho nó vì anh im lặng thay cho sự đồng ý,đêm ấy nó khóc,lần đầu tiên nó biết nó sẽ phải mất anh. Cả đêm ấy nỗi đau của nó chẳng ai hỉu,những cố gắng làm cho anh hạnh phúc chẳng ai hay. Nó còn ngốc khi nghĩ rằng vài ngày nữa anh sẽ nhớ nó mà liên lạc với nó thôi,cuộc đời mà,đến lúc nó cảm thấy nó không thể xa anh được thì củng là khi nó biết số điện thoại của anh không còn là những tiếng tít...tít...kéo dài nữa mà thay vào đó là"thuê bao...". Nó hụt hẫng hơn khi trên fb là những tin nhắn của anh dành cho nó,anh chúc nó sau này tìm được người khác tốt hơn anh,anh nói anh hết tình cảm với nó rồi,anh bảo nó hãy xem anh là anh trai.Con nó ư,nó sẽ ra sao khi đọc những dòng tin nhắn ấy. Liệu anh có biết cảm giác lúc ấy của nó không. Nó đau. Nó lại khóc. Nó khóc cho một mối tình gần 2năm,nó khóc cho tình cảm của nó đặt sai người,nó khóc cho một tương lai hạnh phúc mà anh và nó đã vẽ nên giờ như anh là người đập tan cái hạnh phúc ấy. Tên Fb anh không còn trong bạn bè nó nữa,à thì ra anh hủy kết bạn với nó rồi,nó biết chứ,khi người ta hết yêu thì người ta làm tất cả để tránh mặt nhau. Nó cứ tưởng nó mạnh mẽ lắm,im lặng không được nữa nó nt cho anh vì nó nhớ chỉ vậy thôi,nó dẹp lòng tự trọng để níu kéo anh nhưng đáp lại sự chờ đợi của nó là sự im lặng đáng sợ của anh. Nó biết mình đã thất bại,nó dặn lòng không liên lạc với anh nữa,không suy nghĩ về anh nữa nhưng nó chỉ có thể kiềm chế được hành động không liên lạc với anh thôi chứ còn không suy nghĩ về anh nó không làm được vì con tim nó không làm theo lí trí của nó.
Đêm khuya như đồng lõa với nỗi đau,nước mắt nó cứ vô tình rơi mặc dù cổ họng nó mặn đắng,nó như mất dần nhận thức về cảm xúc. Cả ngày ngoài thời gian học nó lao vào fb như một con ngốc,nó làm gì ư? Nó vào tường của anh như 1 phản xạ vô điều kiện và nó nhận ra anh đã xóa tất cả những gì liên quan tới nó. Ừ thì giờ nó không là gì của anh nữa mà. Nó biết chứ nhưng nó vẫn vào thường xuyên chỉ vì đó là thói quen của nó mà thôi.3 tháng nó chỉ chờ 1 tin nhắn từ anh vậy mà sao anh vô tâm quá. Thời gian trôi qua nó tưởng chừng như quên cái phản xạ vô điều kiện ấy rồi nhưng nỗi đau chưa buông tha cho nó. Nó biết được a mới quen người khác chỉ sau 3 tháng chia tay,nó nên vui hay buồn đây,vui khi thấy người mình yêu hạnh phúc hay buồn cho 1 kết thúc cho 1 một cuộc tình mà nó là người chịu đau khổ.
Nó cười,cười trong nước mắt,sao cuộc đời bất công với nó vậy,nó ước giá như ngày ấy nó không gặp anh,gía như nó không yêu anh thật lòng và rồi nó trách anh sao không dạy nó cách quên anh,cách vô tâm với người mình đã từng yêu.
Và từ đây hình bóng anh nó sẽ không xóa mà nó gấp vào 1 góc nhỏ nơi trái tim từng bị tổn thương ấy. Nó muốn đó sẽ là bài học,là hành trang để nó típ tục bước típ dù biết rằng vết xước trong trái tim nó đã thành sẹo,biết rằng mỗi khi ai đó nhắc tên anh thì vết sẹo đó sẽ đau nhưng nó khong cho phép mình gục ngã vì một người không xứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro