Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

78. Hạnh Phúc Tạm Thời.

Ba ngày sau.

Bình minh trên làng Lá luôn luôn đẹp và tuyệt vời. Hôm nay lại là một ngày như thế. Trong căn phòng trắng tinh, tại tầng hai của bệnh viện. Nơi Sasuke và Hinata đang ở. Cả hai đang say sưa trong giấc ngủ. Bất chợt Sasuke bị đánh thức bởi tiếng chim líu lo, đậu trên cành cây bên ngoài khung cửa sổ. Đôi mắt đen tuyền dần dần mở ra, cho đến khi mở rộng hẳn, do ánh nắng kích thích vào mắt. Sasuke nằm gần bên cửa sổ, nên ánh nắng chiếu rọi trực tiếp lên khuôn mặt anh tú của hắn. Những tia nắng mang theo hơi ấm, chúng dìu dịu, ấm áp đến lạ thường. Nhìn trân trân lên trần nhà một lúc. Sau khi lấy lại được ý thức, Sasuke mới đảo mắt nhìn khắp căn phòng, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cho đến khi đôi mắt hắn bắt gặp hình ảnh thân thuộc. Cuối cùng hắn cũng chịu tỉnh lại. Kể từ buổi sáng đẹp trời ba ngày trước.

Hinata đang nằm ở trên chiếc giường bên kia, cạnh chiếc bàn nhỏ, ngăn cách với giường hắn. Một dòng kí ức chợt ùa về, khiến hắn nhớ đến những chuyện đã xảy ra. Sasuke Khẽ chớp đôi mi, để xác thực xem, việc mình vẫn còn sống là sự thật. Lòng hắn thầm cảm kích ông trời, ít ra vẫn còn công bằng với hắn, khi để hắn tiếp tục sống. Và hơn hết là lòng biết ơn, đến người con gái hắn yêu. Nghĩ đến Hinata, hắn quay sang nhìn cô gái đang nhắm mắt tựa như ngủ. Sasuke muốn rời khỏi giường, để đến bên cạnh cô. Nhưng cơ thể hắn do nằm bất động nhiều ngày, vẫn chưa lấy lại được sự linh hoạt vốn có. Không hấp tấp hay vội vã. Hắn tập trung tinh thần, để ra lệnh cho các cơ quan của mình hoạt động trở lại. Chúng bị đóng băng chưa lâu, đến mức phải mất nhiều thời gian làm tan băng. Chỉ một lúc sau, nó đã trở lại bình thường. Một phần là do cơ thể hắn vốn khỏe mạnh. Một phần là chúng đã được hồi phục, trong quá trình nghỉ dưỡng của hắn.

Không chờ đợi lâu hơn, khi cảm thấy sức sống vừa hồi sinh. Sasuke ngồi dậy, bước xuống giường, tiến lại kéo ghế ngồi vào bên cạnh giường Hinata.

Bàn tay hắn nắm lấy bàn tay cô. Khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Hắn vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt đi vì những lo âu. Ánh mắt hắn sao lại đằm thắm, và cử chỉ hắn sao lại dịu dàng đến thế. Sasuke rất muốn, Hinata mở mắt nhìn hắn, nhưng lại sợ đánh thức giấc ngủ ngon của cô.

Hinata vẫn còn nhắm nghiền đôi mắt của mình. Cô luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn những ngày qua. Luôn là người thức dậy đầu tiên, ngắm nhìn khuôn mặt hắn. Nhưng không biết tại sao, điều ngược lại xảy đến, khi hôm nay Sasuke lại là người làm việc đó. Đang chìm sâu vào thế giới bình yên, bất chợt đôi mắt cô mở ra, khi trái tim cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Nó đến từ bàn của hắn. Đôi mi cô dần dần buông mở, để lộ hai hòn ngọc long lanh màu ánh trăng. Hinata vừa mở đôi mắt ra, đã bắt gặp đôi mắt Sasuke đang nhìn mình. Nụ cười nhẹ nhàng, trao cho hắn. Và sau đó môi hắn tạo thành một đường cong hoàn hảo. Hinata nghĩ đó chỉ là mơ. Một giấc mơ đẹp, khi nhìn thấy Sasuke ngồi bên cạnh mình. Nhưng khi nụ cười hắn nở ra. Hinata mới giật mình ngồi dậy.

- Sasuke!

Hinata thốt lên, rồi đưa tay muốn chạm nhẹ vào má hắn. Bàn tay chậm chạp đưa lên. Cô chớp nhẹ đôi mi. Hít thở sâu, để có thể cảm nhận được rõ ràng, đây là sự thật. Cô vẫn không dám tin, cho đến khi hắn nắm lấy tay cô, khi nó còn chưa chạm vào má hắn. Một cái siết chặt, hắn đặt nó lên môi mình. Đôi mắt cô mở rộng trước niềm hạnh phúc bất ngờ. Cô ôm chầm lấy hắn. Cứ thế họ lặng yên, trao cho nhau niềm hạnh phúc, mà không cần bất cứ từ ngữ nào phụ họa.

Không khí buổi sớm tràn vào, khi Sasuke kéo nhẹ chiếc rèm cửa che cửa sổ. Ánh nắng tràn vào phòng, mang theo khung cảnh êm đềm biết bao. Thật là sảng khoái! Mấy chú chim chuyền cành hót véo von khúc ca chào ngày mới. Những giai điệu rộn ràng héo hắt ấy, như truyền cho cả hai nguồn cảm hứng, khơi dậy sự dồi dào của ngày mới.

Bầu không khí thinh lặng trở nên náo động hơn, khi giọng nói của cả hai cất lên. Bắt đầu cuộc trò chuyện.

- Tôi rất vui! Khi mở mắt ra được trông thấy cậu.

Hinata lên tiếng trước, giọng cô nghẹn lại, nước mắt vô thức rơi, không thể nào mà kiềm chế được. Cô thật sự rất vui mừng, khi được nhìn thấy Sasuke khi vừa mới thức dậy. Thấy thế, hắn đưa ra xoa nhẹ đầu, rồi dỗ dành cô, mong sao cô thôi khóc.

- Tôi xin lỗi đã làm cậu lo lắng. Đừng khóc nữa!

Bàn tay Sasuke chuyển xuống, gạt nước mắt nơi khóe mi cô. Cho đến khi không còn giọt nào còn đọng lại hắn mới thôi. Hinata thôi khóc, hướng đôi mắt nhòe đi nhìn hắn. Bàn tay ấy, lại tiếp tục vén những lõn tóc đang phất phơ phía trước, vô tình che đi một bên mắt Hinata. Hắn để chúng ra sau vành tai cô. Nơi đáng lí ra chúng phải thuộc về. Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt hắn. Không bất cứ lời nào, Sasuke nhỏm người dậy một chút, chỉ để nhìn cô rõ hơn. Rồi hắn đưa bàn tay còn lại lên. Hai tay ôm lấy má Hinata, kéo nhẹ khuôn mặt cô đến gần khuôn mặt hắn. Trán hắn chạm vào trán cô. Bất chợt hắn khẽ chạm môi của mình lên môi cô. Đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng, nhưng tràn đầy cảm xúc. Sự yêu thương không nói thành lời. Sasuke kết thúc nó sau 9 giây kéo dài, rồi thì thầm những lời từ tận đáy lòng.

- Tôi yêu cậu, Hinata!

Hinata nở nụ cười hạnh phúc, nhìn cô cười Sasuke cũng cười. Hắn ngồi hẳn lên giường, kéo cô vào lòng hắn. Đặt cằm mình lên đỉnh đầu Hinata. Họ cùng nhau im lặng, lắng nghe nhịp tim đập rộn ràng, để cho hơi thở của mình hòa quyện vào làm một, hồi sinh sự hi vọng vốn luôn tìm cách rời xa họ.

oOo

- Cậu đói chưa? Tôi nấu cháo cho cậu nhé!

Hinata lên tiếng hỏi hắn, lúc này Sasuke đã quay lại chiếc giường của hắn, nhờ vào sự cố chấp của Hinata. Cô nằng nặc bắt hắn trở lại, nằm xuống nghỉ ngơi. Vì hắn còn là bệnh nhân. Sasuke nhất quyết không chịu. Nhưng còn cách nào khác, hắn sợ cô sẽ giận, nên ngoan ngoãn nghe lời, không dám chống đối một lời.

- Không! Tôi không đói!

Sasuke đáp, thực tình hắn đang rất đói, nhưng hắn không muốn rời khỏi cô, dù chỉ là một phút. Tay hắn nắm lấy tay cô suốt, từ lúc hắn tỉnh lại cho đến bây giờ không buông ra.

Thật là trẻ con!

Hinata hình như không tin, cô nhìn chằm chằm vào hắn, để xem phản ứng kia là có ý gì. Cái nhìn của cô làm Sasuke bối rối.

- Sao nào?

Hắn dò hỏi, nhằm thay đổi chủ đề cuộc nói chuyện. Hinata nghiêng nghiêng cái đầu, nhìn hắn với sự hoài nghi.

- Có thật cậu không đói, hay là vì...?

- Tôi thì làm sao?

Sasuke biết Hinata đã phát hiện ra việc nói dối của mình.

Hinata cứ nhìn hắn mãi, không rời mắt. Đến khi nào hắn nói thật thì mới thôi. Sasuke cũng quyết tâm không kém, đáng tiếc cái bụng hắn sôi lên. Dù không muốn nhưng hắn phải nhận thua.

- Thôi được rồi, là tôi không muốn cậu đi. Chứ thật tình tôi đói gần chết rồi, cậu xuống bếp nấu cháo cho tôi, nhanh lên!

Sasuke nói để chữa ngượng cho bản thân. Hắn tránh đi không dám nhìn cô, cho đến khi Hinata cười khúc khích, trước trước bộ dạng siêu đáng yêu của hắn. Sasuke mới quay lại nhìn, chỉ cần ngắm nhìn cô cười thôi, đối với hắn như thế là quá đủ.

Hinata bối rối, khi bắt gặp hắn đang nhìn trộm cô cười. Hinata thôi cười, quay nhìn nơi khác, tránh nhìn vào đôi mắt đen đó. Hai ngón tay gõ gõ vào nhau. Sao tự dưng có chút ngượng ngùng chen vô. Bất ngờ Sasuke nhích người về phía cô, đặt trên má Hinata một nụ hôn, rồi nhanh chóng quay lại vị trí của hắn. Cô sững sờ đưa tay chạm lên má, quay lại bắt gặp hắn đang cười. Không biết lửa từ đâu đến, làm khuôn mặt cô nóng bừng. Sasuke cười lớn hơn, khi nhìn thấy trái cà chua trước mặt hắn. Điều đó làm Hinata cảm thấy xấu hổ.

- Cậu dám chọc tôi!

Hinata bĩu môi vẻ hờn dỗi, đưa tay đấm vào ngực, làm hắn ngã xuống giường. Rồi quay đi đưa tay che khuôn mặt đang nóng bừng.

- Ah... Đau quá! '

Sasuke rên rỉ, làm Hinata tưởng thật, nên vội vàng rời khỏi chiếc ghế đang ngồi, muốn lại gần hắn để kiểm tra xem thế nào, mà quên luôn mình đang dỗi. Sasuke nắm lấy tay cô, khi Hinata chạm vào ngực hắn.

- Cậu được lắm! lại chọc tôi.

Biết mình lại bị hắn ghẹo, cô mắng hắn, rồi quay đi, khoanh tay không thèm nhìn hắn. Lần này là cương quyết giận luôn, mặc Sasuke dỗ dành. Biết Hinata dỗi thật, hắn không cười nữa, ngồi dậy lên tiếng dỗ dành.

- Thôi nào tôi xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa.

Mặc Sasuke nói mệt hơi, cô không thèm nghe, giận mà cũng đáng yêu chưa kìa.

- Đừng giận nữa, tôi đói rồi, nấu cháo cho tôi nhé!

Sasuke tiến đến gần cô, đưa tay vòng qua ôm lấy cổ Hinata, hắn thì thầm bên tai cô. Dù Hinata vùng vẫy thế nào, hắn cũng không buông.

- Không!

Hinata thẳng thừng nói, không thèm suy nghĩ, đáng đời ai biểu chọc cô giận làm chi.

- Nếu cậu nói không, tôi sẽ...

Sasuke thay đổi sang chiến thuật đe dọa nhẹ nhàng.

- Cậu sẽ làm gì tôi?

Hinata thách thức hắn, cô muốn biết rốt cuộc hắn, sẽ làm gì khi cô không nguôi giận.

- Tôi sẽ hôn cậu.

Sasuke nói, cười nhẹ bên tai Hinata. Lời đe dọa có chút đáng sợ thật đó, làm cơ thể cô cứng đờ.

- Cậu dám! thử làm thế coi.

Hinata không bị khuất phục, lớn tiếng thách thức Sasuke. không nói thêm lời nào, hắn đặt môi lên má cô lần nữa. Rồi mới chịu buông cô ra, giả vờ như không có chuyện gì. Hắn cười khi cô quay lại nhìn hắn, với khuôn mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy.

Không biết làm gì hơn, Hinata đứng đơ ra cho đến khi hắn bước xuống giường, đứng đối diện với cô. Hắn mỉm cười đưa hai tay lên véo nhẹ hai bên má Hinata, trước khi cúi xuống thấp chạm trán vào trán cô.

- Xin lỗi, đừng giận nữa nhé!

Không biết vì sao, nước mắt cô lại rơi khi nghe hắn nói.

- Cậu sao thế?

Sasuke bối rối, khi thấy cô không chú ý đến lời hắn nói. Hinata biết mình phá hỏng bầu không khí. Không thể để hắn biết cô đang lo sợ, cô vội bào chữa.

- Không có!

- Vậy đó là gì? cậu sợ điều đó phải không?

Sasuke nói thẳng ra, mà không để ý đến giọt nước mắt cô rơi xuống. Nó chạm xuống hai bàn tay đang đặt trên đùi Hinata. Sasuke kéo cô vào lòng, hắn đặt tay lên vai, vỗ nhẹ như để dỗ dành.

- Hinata! cậu có muốn cùng tôi rời khỏi nơi này?

Giọng hắn nghẹn đi, khi nói ra lời đó. kì lạ, lệ hắn cũng đang rơi. Hinata ngước lên nhìn hắn khi được hỏi, ánh mắt cô mơ hồ có chút hoang mang.

- Cậu gạt tôi phải không?

Hinata ngờ vực hỏi hắn lần nữa. Có thể hắn chỉ muốn làm cho cô vui, nên mới nói thế. Ánh mắt trìu mến, hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt thiên thần.

- Chỉ cần có cậu thôi. - Hắn thì thầm. - Sau khi tôi khỏe lại. Chúng ta sẽ đi bất cứ nơi nào, dù là chân trời hay góc bể, chỉ cần được cùng cậu nắm tay. Tôi sẽ không ngần ngại.

Sasuke chắc chắn lời mình vừa nói. Vậy là Sasuke đã quyết định, hắn sẽ từ bỏ tất cả, kể cả việc trả thù. Hắn muốn sống những ngày sau này cùng với cô.

- Cậu đồng ý đi cùng tôi.

Sasuke nhìn Hinata chờ đợi câu trả lời. không suy nghĩ nhiều cô gật đầu ngay, Hinata hoàn toàn đồng ý với hắn. không còn gì phải hối tiếc cả. Chỉ cần được cùng ở bên Sasuke, dù là ở bất cứ nơi đâu. Hinata chỉ cần duy nhất điều đó. Họ nhìn vào mắt nhau, cả hai cùng bật cười.

- Trước tiên, tôi cần phải khỏe lại. Tất cả phải nhờ cậu rồi.

Sasuke nhắc nhở Hinata về cái dạ dày, đang biểu tình chống đối lại hắn. Hinata cười khúc khích, khi nghe thấy âm thanh phát ra từ dạ dày Sasuke.

- Được rồi, cậu không được đi lung tung trong khi tôi đi nấu cháo đấy, biết chưa?

- Tôi hứa!

Sasuke xoa nhẹ lên đầu Hinata, rồi ngoan ngoãn quay lại giường, nhẹ nhàng ngã lưng xuống. Nụ cười trên môi hắn vẫn chưa hề tắt. Nhìn biểu hiện rất tốt của Sasuke, không nói thêm điều gì, cô xoay người bước tới mở cánh cửa.

- Hinata!

Chợt hắn gọi tên cô, Hinata quay lại xem hắn muốn nói gì.

- Quay lại sớm nhé!

Hinata mỉm cười, trao cho hắn một cái gật đầu, rồi bước ra cửa. Khi cánh cửa khép lại, nụ cười trên môi Sasuke tắt. Hinata hướng xuống nhà bếp của bệnh viện. Khi bóng Hinata xa khuất khỏi hành lang. Cánh cửa đột nhiên mở ra, làm Sasuke đang nhìn ra cửa sổ quay vào trong. Đôi mắt hắn mở rộng nhìn người vừa mới bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro