50. Đồi hoa mặt trời. Hướng Dương Luôn Hướng Về Mặt Trời.
Au: Đây là chap cuối giải quyết sự kiện đến làng Mưa của cặp đôi này. Từ chap sau ta sẽ qua vấn đề tiếp theo. Thông báo trước nên chuẩn bị tâm lí sẵn, sóng gió sắp ập đến.
Mấy cái chi tiết như nhiệm vụ ở Giang quốc. Au sẽ lướt nhanh. Nếu cần thiết phần ngoại truyện sẽ giải quyết chúng.
Chap này dành tặng bạn @HinataHuyuga cùng bạn @Thuytranthikim, @Khavy0604 vì lí do đặc biệt.
Đọc vui vẻ hỡi các bạn đọc thân thương. Và đừng quên để lại vote, cũng như cmt ủng hộ tinh thần tác giả.
oOo
Cuối cùng nhiệm vụ ở Giang quốc cũng hoàn thành. Đội 7 cùng Sai đã ở đó được gần nửa tháng. Chính xác là 12 ngày. Họ đang trên đường trở về làng. Từ Giang quốc đến làng Lá không xa lắm, mất một ngày một đêm. Chỉ cần nhàn nhã mà bước cũng được. Nhưng như mọi khi, tốc độ của Sasuke nhanh hơn ba người còn lại. Lí do thì ai cũng rõ, hắn muốn nhanh chóng được gặp Hinata. Mọi khi Sakura sẽ đuổi theo hắn cho bằng được, nhưng lần này cô gái tóc hồng do dự và Sakura quyết định đi bộ cùng hai người còn lại. Mặc Sasuke về làng trước.
Nhiệm vụ mà họ phải thực hiện ở đất nước nhỏ bé hơn rất nhiều so với Hỏa quốc hùng mạnh, rộng lớn rất đơn giản, không mang tính chất nguy hiểm. Thậm chí nó còn nhàm chán với ai đó, đặc biệt là Naruto. Các chàng trai giúp người dân sửa chữa nhà cửa. Còn cô gái tóc hồng khám chữa bệnh cho người già và trẻ em. Lúc đầu ai cũng nghĩ đó là một nhiệm vụ không có gì là quan trọng, tỏ thái độ kinh thường và có chút không hứng thú, vì nó không như săn đuổi những tên tội phạm. Nhưng suốt 12 ngày sống cùng những người dân ở đó. Họ nhận ra công việc họ đang làm ý nghĩa như thế nào. Những nụ cười xen lẫn nước mắt. Những lời cảm ơn họ nhận được lúc chia tay. Đó là một minh chứng rõ nét. Ai cũng thấy buồn, không nở rời đi khi người dân muốn giữ chân họ ở lại. Ai đó cũng đã rưng rưng nước mắt. Tất nhiên cũng có ai kia vẫn giữ khuôn mặt lạnh, nhưng trong tim vẫn có chút ấm áp.
oOo
Nhắc đến Hinata. Trong suốt thời gian Sasuke ở Giang quốc. Cô đã hồi phục lại thị lực của mình. Là do làng Lá có một Ninja y thuật huyền thoại. Tsunade đã dốc hết khả năng và bà đã hài lòng vì kết quả mà mình đạt được. Đôi mắt trắng đã nhìn thấy ánh mặt trời.
Đưa tay lên che đi ánh mặt trời làm chói mắt mình. Hinata ngước đôi mắt của mình nhìn lên bầu trời cao. Thật tuyệt! cô đã thấy được bầu trời trong xanh, đầy tự do - nơi những cánh chim tung cánh bay lượn. Khẽ mỉm cười, hôm nay là một ngày đẹp trời. Thời tiết rất thích hợp cho một buổi dã ngoại.
Cô được nghe tin hôm nay Sasuke sẽ trở về. Lòng bồi hồi lắm! Cô thầm nghĩ không biết Sasuke sẽ như thế nào khi biết cô đã nhìn được? Hinata tự tưởng tượng ra cảnh tượng đó, bất giác trên môi cô nở một nụ cười. Nhưng rồi cô nảy ra một kế hoạch bất ngờ dành cho hắn. Hài lòng với ý tưởng của mình, cô rời khỏi nơi đang đứng. Hinata cần chuẩn bị một số thứ cho sự kiện chào đón Sasuke.
Hinata lê bước chân đi dạo xung quanh làng, tìm một nơi lí tưởng. Chán chết! không có nơi nào trong làng làm cô hài lòng. Đang loay hoay suy nghĩ vu vơ. Hinata không biết mình đã nhấc chân đến Thư viện. Những suy nghĩ xâm chiếm hết tâm trí. Làm cô không để ý mà va phải ai đó. Những cuộn giấy trên tay người đó rơi xuống đất.
- Tôi xin lỗi!
Hinata rối rít khi biết mình vừa vô ý đâm trúng ai đó. - Tôi không để ý.
- Không sao. - Người đó nói. Tay thì nhặt từng cuộn giấy đang rải rác khắp mặt đất. - Có thể giúp tôi nhặt chúng?
- Anh Michio!
Hinata vui mừng thốt lên, khi nhận ra người thanh niên đang cúi nhặt những cuộn giấy trên đất.
Người thanh niên ngước nhìn cô khi nghe thấy tên mình.
- Hinata! là em à?
- Vâng, chào anh, lâu rồi không gặp. - Hinata cười đáp. Không quên ngồi xuống phụ nhặt những cuộc giấy.
- Rất vui được gặp em! em dạo này thế nào?
Người thanh niên nói khi đứng dậy. Các cuộn giấy đã trở lại tay người đó nhờ sự giúp đỡ của Hinata.
Michio là người trông coi căn phòng bí mật - Nơi cất giấu mọi thông tin bảo mật của làng. Chỉ những ai được sự cho phép từ Hokage mới được bước vào. Hinata là một trong số ít. kể cả Sakura học trò chính thức của Tsunade cũng chưa từng vào đó.
- Em vẫn ổn. - Cô vui vẻ nói rồi đề nghị giúp đỡ khi thấy trên tay anh ta mang rất nhiều cuộn giấy, nom khá nặng. - Anh có cần em giúp không?
- Tốt quá! Nếu vậy giúp anh chút nhé.
Michio không khách khí, đồng ý ngay sự nhận giúp đỡ từ cô.
- Rất sẵn lòng! Cô đáp, đưa tay đón lấy số giấy trên tay Michio.
Cả hai chia đôi mỗi người một nửa. Bước vào thư viện. Vì Hinata thường xuyên đến thư viện, đặc biệt là phòng kín. Nên Michio đã quen mặt. hơn nữa cô đã được Hokage cho phép. Cho nên Michio không lo ngại có bất cứ thứ gì trong đó bị lấy đi bởi Hinata cả.
- Cái này để đâu?
Hinata hỏi khi cả hai đã bước vào trong. Cô nhiệt tình muốn giúp anh ta sắp xếp số giấy vào đúng vị trí của chúng.
Michio phân loại các cuộn giấy. Cái thường thì bỏ ở phía ngoài căn phòng. Còn quan trọng thì để ở phía sau bức tường. Là nơi bí mật cất giữ thông tin bí mật gọi là Cấm viện.
- Em đem mấy cái này vào Cấm viện. - Michio nhìn cuộc giấy trên tay cô, rồi chỉ cho cô chỗ để những cuộn giấy đó. - Dãy trong cùng phía tay phải.
- Vâng!
Hinata khẽ khàng đáp, hướng về phía bức tường.
Hinata sắp xếp theo thứ tự từng cái vào vị trí, theo phân loại thời gian diễn ra sự kiện được ghi bên ngoài cuộn giấy.
Xong xuôi cô quay đi, vô tình va phải chiếc kệ bên cạnh, làm một số cuộn giấy trên đó rơi xuống. Hinata thở ra chán nản. Hôm nay cô đúng là vụng về, hay do mắt cô vẫn chưa quen với việc tiếp xúc ánh sáng. Cũng phải, Nó chỉ mới hồi phục nên vẫn chưa trở lại như lúc trước.
Cúi xuống nhặt những cuộn giấy dưới sàn. Lần lượt được đặt trở lại chỗ cũ, và rồi cô dừng lại, nhìn chằm chằm vào cuộn giấy cuối cùng vừa mới được nhặt lên.
Dòng chữ ''Thảm sát gia tộc Uchiha'', đập ngay vào mắt cô. Tay nắm chặt nó. Có cảm giác bị xúi giục, cô không do dự mở nó ra, đôi mắt chợt mở rộng. Cô bàng hoàng đánh rơi nó lần nữa.
oOo
Đúng như dự đoán. Sasuke về đến làng trước khi mặt trời xuống núi. Vừa bước vào làng hắn đến ngay bệnh viện.
Trên đường có cái gì đó làm hắn thích thú dừng lại. Trước mặt hắn là một chiếc xe, chở đầy hoa Hướng dương. Chợt nhớ ra, cô thích loài hoa đó. Một suy nghĩ vừa chạy qua. Sasuke nhấc chân mình bước tới gần - nơi chiếc xe đang dừng lại chào bán khách hàng.
- Hoa này bán thế nào? - Sasuke hỏi ngay. Không thèm chào người đàn ông là chủ của những bông hoa, nhìn đơn giản nhưng mang một ý nghĩa to lớn.
- Chào chàng trai. - Không hề khó chị trước thái độ bất lịch sự của hắn, người đàn ông niềm nở chào đón khách hàng ghé thăm. - Cậu mua muốn mua nó?
Người đàn ông ngoài ngũ tuần, giọng ồm ồm hỏi lại hắn.
Một cái gật đầu thay câu trả lời. Hắn nhìn những bông hoa vàng, có hình giống với mặt trời.
- Chúng rất đẹp, phải không? Bạn gái cậu thật hạnh phúc khi được tặng nó.
Người đàn ông vừa nói vừa đưa tay chạm vào những bông hoa. Khuôn mặt của ông đầy phúc hậu nhìn hắn.
Ông lão bán hoa vẫn nhìn hắn làm hắn khó chịu. Sasuke nghĩ gì đó rồi nói.
- Tôi sẽ mua hết số hoa này.
Sasuke nghĩ là ông lão đang mong đợi hắn mua nhiều hơn. Nên đánh tiếng muốn mua hết cả xe hoa. Tính của hắn xưa nay vốn dĩ là vậy mà, hoặc là một, hai là tất cả.
Nghe hắn nói. Ông lão mỉm cười.
- Cậu có biết ý nghĩa của chúng?
Ông lão hỏi hắn một câu hỏi làm hắn phải động não. Hắn chỉ biết Hinata thích nó. Chớ không hề biết ý nghĩa. Nói đúng hơn hắn có bao giờ quan tâm mấy chuyện mà với hắn đó là tầm phào.
Một chút bối rối khi không biết đáp án. Hắn nhìn ông lão tỏ rõ mình không biết.
Ông lão lắc đầu mà nói.
- Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu biết nên mới mua chúng.
Một chút thất vọng ông lão nói. Rồi làm lơ hắn luôn.
Sasuke bực mình trước thái độ của ông lão. Rõ ràng hắn đến để mua hoa. Không những không bán cho hắn mà còn hỏi hắn điều gì không đâu. Sasuke nổi cáu, muốn làm cho ra lẽ. Nhưng rồi hắn sợ không mua được hoa cho cô nên kìm nén. Hạ tự trọng mà lên tiếng hỏi.
- Ông có ý gì khi hỏi tôi? Tôi chỉ muốn mua tặng bạn gái, cô ấy rất thích nó. Thế thôi!Sasuke thành thật nói.
Ông lão trở lại chú ý đến hắn khi nghe hắn biện minh.
- Hóa ra là vậy! - Người đàn ông tỏ vẻ không hài lòng thốt lên, giọng điệu thất vọng. - Cậu chỉ tặng vì cô ấy thích. Nhưng không biết tại sao cô ấy thích. Tôi sẽ không bán nó cho một người vô tâm như cậu.
Ông lão nói một tăng rồi thôi nhìn hắn. Nhất quyết không bán cho hắn.
Sasuke nóng mặt, lông mày khẽ rung lên. Chỉ muốn mua có bông hoa thôi mà làm khó hắn quá chưng? Nhưng rồi hành động bộc phát kia dừng lại. Hình như hắn mới phát hiện ra lời ông lão có phần đúng. Sự thật hắn không biết nhiều về cô. Ngoài những điều mà cả hai trải qua cùng nhau. Hắn chưa bao giờ biết cô thích gì và tại sao. Trong khi Hinata biết rõ về hắn như lòng bàn tay. Lòng hắn thấy áy náy, một chút bứt rứt.
Bỗng hắn thốt lên.
- Ông nói đúng. - Sasuke thừa nhận. - Tôi thật vô tâm. Chưa bao giờ tôi nghĩ hay để tâm đến những điều vụn vặt như cô ấy thích gì và tại sao lại thích chúng.
Hắn hạ giọng xuống mà nói làm ông lão quay nhìn hắn lần nữa.
Thổi một hơi, hắn nói tiếp khi lấy lại sự chú ý từ người bán hoa.
- Tôi sẽ hỏi cô ấy tại sao, sau khi tặng cô ấy. Vậy nên ông có thể bán cho tôi được không?
Lần đầu tiên Sasuke nói một cách chân thành đến thế.
Nhìn đôi mắt thể hiện rõ sự chân thành, cũng như lời nói để lộ sự chắc chắncủa hắn. Ông lão đưa tay chọn một bông được ông xem là đẹp nhất. Rồi đưa về phía hắn, cất giọng nói ồm ồm. Nhưng câu nói thì mang ý nghĩa sâu sắc.
- Mang tặng cho cô ấy. Tôi hi vọng sau khi cậu biết được câu trả lời. Hãy trân trọng người cậu yêu.
Sasuke đưa tay đón lấy với chút khó hiểu.
- Tôi sẽ trả tiền cho tất cả. - Sasuke lặp lại lần nữa. Hành động của hắn thay cho lời cảm ơn sự tư vấn tâm lí nửa vời kia.
- Không cần! - Lão đáp, lắc đầu từ chối thành ý kia. - Một bông đủ rồi, lão chỉ lấy tiền một bông thôi.
Ông lão nói, ra dấu cho hắn trả tiền cho bông hoa. Sasuke trả tiền rồi quay bước đi, vừa bước hắn vừa suy ngẫm điều ông lão vừa nói với hắn. Bỗng hắn quay lại nhìn, chiếc xe cùng ông lão đã biến mất. Chỉ mới đó thôi vẫn còn ở đó.
Kì lạ thật!
Một người lù lù còn đứng đó sao biến mất nhanh thế? Hắn cau mày khó hiểu nhưng không hứng thú để tâm.
Hắn quay lại tiếp tục hướng tới bệnh viện.
Khi hắn đến bệnh viện cũng là lúc mặt trời đi ngủ. Mở cửa bước vào phòng. Một lần nữa hắn muốn cho cô một bất ngờ.
Rón rén bước đến gần chiếc giường - nơi cô gái đang ngồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Đang nhìn màn đêm Hinata bất ngờ lên tiếng.
- Sasuke đó ư, cậu về rồi à?
Cô nói với một nụ cười tươi, quay khuôn mặt xinh đẹp nhìn vào trong, vẻ trông ngóng ai đó từ cửa bước vào. Lẽ đương nhiên cô tránh nhìn thẳng vào hắn.
Sasuke bị giật mình khi đang nhẹ nhàng ngồi vào ghế gần chiếc giường. Một lần nữa hắn ngạc nhiên với khả năng của cô.
Đã thế lần này hắn sẽ không lên tiếng trả lời. Ngồi vào ghế nhìn chằm chằm cô. Xem liệu có phải cô lại dùng chiêu trò thăm dò như trước kia không? Đã nói sẽ không trúng kế của cô nữa. Nói được phải làm được. Nếu không sẽ mất mặt lắm. Nghĩ thế, hắn ngồi lặng im, không ho he hay gây ra bất kì tiếng động nào.
Một sự im lặng kéo dài. Tất nhiên Hinata biết ý định của hắn, đôi mắt cô đã nhìn thấy. Nhưng cô muốn cho hắn một bất ngờ như một điều đặc biệt. Vậy nên, đành diễn tiếp vai diễn hài hước trước kia.
- Sasuke! - Cô gọi lần nữa. - Là cậu phải không?
Rõ ràng cô thấy hắn nhưng không thể để hắn phát hiện ra được. Vậy là cô giả vờ diễn một vở kịch nhỏ không kém phần thú vị.
Sasuke vẫn ngồi im không đáp. Tay cầm bông hoa mâm mê, một nụ cười nở trên môi hắn.
- Sasuke, là cậu phải không? - Hinata vẫn tiếp tục vai diễn. Còn Hắn vẫn muốn tiếp tục đóng vai người xem, cô định làm gì để buộc hắn thừa nhận sự hiện diện của hắn đây?
Hinata không ngờ hắn đùa dai thế. Được rồi thích thì chiều. Hinata đưa tay khuơ lung tung. Như tìm kiếm hắn, đưa chân chạm xuống sàn. Cô muốn đứng dậy. Sasuke nhìn hành động của cô, cùng sắc mặt hoang mang. Hắn bắt đầu lo lắng. Hinata nhấc chân mình về phía trước. Rõ ràng là cô cố tình vấp chân vào chân ghế nơi hắn đang ngồi. Sasuke hoảng hốt, choàng dậy đỡ cô khi Hinata ngã xuống sàn.
May mắn hắn Hinata đã nằm gọn trong vòng tay của hắn.
- Có sao không? - Sasuke cuống quýt hỏi. Mắt nhìn xuống dưới chân cô xem nó thế nào. - Muốn ra ngoài thì gọi người giúp chứ? - Hắn lại mắng cô.
Hinata đẩy hắn ra, với vẻ hờn giận.
- Tại sao không lên tiếng, muốn dọa tôi à?
Diễn xuất của cô tiến bộ hơn trước. Bằng chứng là Sasuke thấy có lỗi với hành động của mình.
- Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn cho cậu một bất ngờ. Hắn nói, giọng hạ xuống đầy ăn năn.
Hinata miệng mếu máo mà nói.
- Qúa đáng vừa thôi! Cậu có biết tôi rất sợ không? - Cô nhập tâm quá! vẫn tiếp tục diễn. Miệng nói thế thôi,nhìn biểu hiện lúng túng khó xử của hắn làm cô buồn cười. Nhưng phải kiềm chế không bật thành tiếng.
- Tôi hứa sẽ không có lần sau. - Sasuke vội vã hứa hẹn với cô. - Nhất định đó!
- Ai thèm tin cậu. - Cô phũ phàng tuyên bố. - Tôi đâu phải con ngốc.
- Thôi mà, tha lỗi cho tôi đi. Tôi biết lỗi rồi.
Hắn chắp hai tay vàn nài.
Thấy được sự thành khẩn. Cùng sự bối rối hắn không biết làm gì để cô thôi giận. Hinata mũi lòng, dù sao cô cũng đùa với hắn. Xem như hòa.
Hinata bĩu môi nói.
- Được rồi, tạm tha cho cậu.
Nói rồi cô tìm cách quay lại giường với cái chân đau, do cô diễn sâu quá, vấp chân ghế một cái đau điếng.
Sasuke dìu cô ngồi xuống. Rồi kéo chiếc ghế sát gần cô. Khi cô đã ngồi yên vị trên giường. Hắn lấy bông hoa trên bàn, đưa trước mặt cô.
- Tặng cậu nè!
Sasuke nói đặt bông hoa vào tay cô.
Một chút ngạc nhiên. Tất nhiên cô biết là hoa gì. Nhưng cô đang diễn, nét mặt ngây ngô được trưng bày. - Là hoa!
- Ừ! - Hắn đáp. - Hoa cậu thích đó. Hướng dương.
Hinata mỉm cười đưa bông hoa lên ngửi. Nhìn cô cười hạnh phúc hắn thấy vui.
- Cậu mua nó hay nhờ ai khác thế?
Hinata đột nhiên hỏi một câu khó hiểu.
- Tất nhiên là tôi mua. - Hắn đáp ngay.
Hinata nghiêng đầu tỏ vẻ nghi ngờ.
- Có gì không ổn à?
Sasuke hỏi, hắn thấy lạ, sao biểu cảm của cô lại thế khi biết hắn mua.
- Không có, chỉ là con trai rất ít khi mua hoa này tặng bạn gái.
Hinata đáp, trong cô thấy vui. - Vả lại người như cậu có bao giờ mua tăng người khác bất cứ thứ gì đâu, huống hồ là hoa.
Cô rụt rè nhận xét về hắn. Qủa thật con người hắn vốn khô khan, nhìn chẳng có chút thú vị nào. Ngoài trừ cái vẻ soái ca lạnh lùng. Thế mà khối đứa con gái đu bám ngã nghiêng theo.
Trước kia Hinata đâu có mấy ấn tượng với hắn. Nhưng không biết cái định mệnh gì, lại khiến hắn bước vào trái tim cô, theo cách chẳng mấy hay ho và lãng mạn nào.
- Gì, - Hắn sẳng giọng rồi tư dựng hạ thấp tông giọng, vẻ chất vấn. - Bộ tôi khó ư đến thế cơ à?
Hắn cảm chảnh lòng khi cô dám chê bai hắn. Càng ngỡ ngàng trước phân tích của cô, Khó hiểu là hai chữ đang hiện rõ trên gương mặt hắn. Từ trước đến giờ hắn chả biết mình là người như thế. Có ai nói cho hắn biết đâu. Giờ nghe cô nói, tất nhiên có chút ngỡ ngàng. Nhưng công nhận cô nói không sai chút nào.
Nhận ra hắn đang suy tư, biết bầu không khí mất vui. Hinata thay đổi chủ đề.
- Nhưng tôi rất vui khi là người đầu tiên nhận được món quà từ cậu. Lại còn là thứ tôi rất thích. - Cô cười nói. - Cảm ơn cậu.
Nụ cười ngọt ngào ấy luôn khiến hắn nguôi ngoai.
Sasuke dự định hỏi tại sao cô thích hướng dương. Nhưng rồi nhớ ra lời người đàn ông bán hoa nói với mình. Hắn công nhận người đàn ông đó nói đúng, cô rất hạnh phúc khi nhận được hoa. Sasuke đấu tranh có nên hỏi cô về ý nghĩa của nó hay không. Nhìn sắc mặt của cô hắn thấy được sự hạnh phúc rất rõ nét ở đó. Chắc là cô nghĩ hắn biết ý nghĩ về loài hoa này nên mới mua tặng cô. Đó là điều đang cư ngụ nơi tâm trí của hắn. Sasuke sợ nói ra sẽ làm cô thất vọng nên hắn im lặng.
- Ngày mai cậu rãnh không? - Tiếng cô vang lên kéo hắn về thực tại.
- Tất nhiên, tôi vừa trở về mà. Có chuyện gì sao?
- Tôi muốn cùng cậu đi dã ngoại. - Hinata cười đáp với hắn. Có chút ngại ngùng khi chính cô mở lời mời hắn.
- Đó có phải một lời tỏ tình không, cậu thích tôi? - Hắn ghẹo lại, có ý đồ trêu cô.
Cô đi guốc trong bụng hắn. Nhưng không còn cách nào chối được, khi mà cô đã thừa nhận với hắn rồi.
- Cứ coi như thế đi. - Cô hời hợt đáp rồi vờ dỗi trách. - Mà đáng lí ra cậu mới là người phải ngỏ lời mới phải?
- Hùng hồn tuyên bố sẽ theo đuổi người ta, nhưng chưa thấy hẹn đi chơi lần nào? Chỉ được cái nói miệng.
Hinata lí nhí nói trong miệng. Rõ cố ý muốn hắn vểnh tai hết cỡ để nghe thấy.
- Cậu nói gì, tôi nghe không rõ. Nói lại lần nữa.
Hắn nghe thấy nhưng cũng cố tình giống cô.
Hinata bĩu môi nói xéo. Hai ngón tay quấn quýt vào nhau như nhảy múa.
- Tôi có nói gì đâu. - Hinata chối. Không thèm để ý đến hắn. Mặt cô cúi sầm nhìn mấy ngón tay thanh thoát đang khiêu vũ.
Bỗng hắn đưa tay nắm lấy, buộc hai tay cô dừng lại. Hắn đưa tay kia lên chạm vào má, buộc cô nhìn lên hắn.
- Ngày mai hẹn hò với tôi nhé! - Hắn nói, mong chờ phản vui sướng như phát điên của cô.
Rất tiếc cô không đời nào để hắn toại nguyện đâu. Vờ bình thản nhưng lòng thì trào dâng niềm vui thích. Cô vờ ngây ngô hỏi lại.
- Đó có phải lời tỏ tình không?
- Cậu nghĩ thế cũng được! - Hắn hờ hững chẳng kém.
- Cậu thích tôi?
- Ừ! hẹn hò với tôi nhé!
- Vậy mai là buổi hẹn đầu tiên, đúng không?
- Đúng thế!
- Vậy có nghĩa là cậu đồng ý đi chơi cùng tôi?
Không do dự hắn đáp ngay.
- Ừ! Thế cậu muốn đi đâu nào, xem phim?
- Vô vị! - Hinata chu môi vẻ không thích.
- Hay ăn cơm?
- Nhạt nhẽo!
- Hay đến công viên giải trí?
- Nhàm chán!
- Thế rốt cuộc cậu muốn đi đâu? - Sasuke bó tay với những đòi hỏi từ cô. Chỗ nào cô cũng chê hết. - Chỉ cần cậu thích tôi sẽ nhất định dẫn cậu tới đó.
Hắn buột miệng nói chẳng thèm uốn lưỡi trước khi nói. Nghĩ rằng cô sẽ đưa ra những yêu cầu khó chấp nhận, ai dè... giận hờn vô cớ.
- Cậu chẳng lãng mạn tẹo nào! - Hinata bình phẩm. - Khô khan, nguội lạnh.
Rồi cô quay mặt nhìn nơi khác, thở dài chán chường.
Con gái thật khó hiểu? Rốt cuộc con gái thích gì? Cái gì cũng ý kiến được là sao? Rốt cuộc hắn phải làm gì mới làm vừa lòng cô đây?
Sasuke lộ vẻ suy tư. Hết thở ngắn than dài, hắn gõ tay xuống đùi. Nghĩ nát óc cha ra được cái gì hay ho. Chung quy là lần đầu hẹn hò lại chẳng có kinh nghiệm hay kiến thức tâm lí nào về con gái.
- Cậu định ngồi mãi luôn à? - Bỗng cô quay qua hỏi.
- Ai thèm! hỏi gì kì!
- Thế sao còn chưa về, định ở đây ăn vả đó à?
- Ừm, cánh đồng phía sau làng. Thấy thế nào?
Hắn trả lời chả liên quan đến lời đuổi khéo của cô.
Hinata hài lòng. Cô đã tìm và quyết định đó là nơi cô muốn đến cùng hắn. Cuối cùng hắn cũng nghĩ ra. Sự kiên nhẫn của cô đã được đền đáp. Sasuke đã suy nghĩ rất lâu, và hắn thử đặt bản thân mình ở vị trí của cô. Rồi hắn nhận ra nhiều điều, người con gái hắn yêu thích gì.
- Được! - Hinata gật đầu, cố không để niềm phấn khích lọt ra ngoài. Nếu không hắn lại có cớ trêu chọc cô.
Hắn thở phào. Cuối cùng cũng giải được bài toán hóc búa. Suy nghĩ giống như con gái, quả đúng có chút khó khăn.
oOo
Đêm đến nhanh. Họ đã nói chuyện cả một buổi tối. Khi cô chìm vào giấc ngủ say. Sasuke muốn hít chút không khí trong lành, vừa để thư giãn, vừa tìm câu trả lời mà hắn đang thắc mắc.
Lang thang khắp nơi. Vô tình chân đưa hắn đến thư viện. Sasuke không có ý định bước vào đó. Nhưng hắn nhớ ra. Mọi thứ đều có thể tìm câu trả lời trong sách. Vậy là hắn bước vào. Đáng tiếc đã tối, cửa thư viện đã đóng. Một chút thất vọng hắn quay đi, chợt có tiếng vang lên làm hắn quay nhìn.
- Ai đó! - Ninja bảo vệ hỏi hắn. - Đêm hôm khuay khoắt còn lãng vảng ở đây?
Sasuke không nói gì. Cho đến khi người đó đến gần hắn.
- Uchiha! cậu làm gì ở đây vào giờ này? - Người đó nhận ra hắn.
- Tìm một vài quyển sách. - Hắn đáp, giọng đều đều xen chút thất vọng khi đến không đúng lúc.
- Chắc nó quan trọng nên cậu mới đến vào giờ này nhỉ?
Sasuke nhìn người đó một lúc, rồi nói ý định trong đầu của mình.
- Phải, tôi cần gấp. - Sasuke hi vọng sẽ có ngoại lệ, ít ra là với hắn. - Nhưng xem ra...
- Được rồi, dù sao cũng không quá muộn. Tôi sẽ cho cậu 30 mươi phút.
Nói rồi người bảo vệ mở cửa cho hắn vào. Sasuke gặp may vì hôm nay gặp người gác cổng dễ tính.
Đảo mắt nhìn những kệ sách cao chót vót. Hắn không biết nên bắt đầu từ đâu. Thấy hắn loay hoay người bảo vệ lại hỏi.
- Cậu cần tìm sách gì?
Sasuke thực tình không muốn lời nói dối của mình bị bại lộ. Nhưng thời gian có giới hạn. Chẳng lẻ hắn đe dọa người tốt bụng giúp hắn để kéo dài thời gian sao? Nghĩ thế hắn thành thật đáp.
- Một số loài hoa.
Một chút ngạc nhiê.
- Hoa? - Người đó hỏi hắn. Sasuke khó chịu gật đầu.
Không dám bình phẩm về sở thích quái lạ của hắn. Người bảo vệ bước đến kệ sách thứ ba hàng thứ tư.
- Nó ở đây. - Người đó gọi hắn đến.
Các loại sách về thực vật và thảo dược nằm cả ở đó. Sasuke xem xét rồi lấy xuống một quyển. Một lần nữa hắn gặp may, khi ngay trên tấm bìa sách in hình hoa hướng dương đúng thứ hắn cần.
Mở từng trang sách. Hắn lướt nhanh tìm điều hắn muốn biết. Mắt đảo liên tục cho tới khi hắn tìm được câu trả lời.
- Cậu thích hoa hướng dương? - Người bảo vệ ngồi trên ghế hỏi, khi thấy hắn say sưa với quyển sách. Điều lần đầu tiên người đó thấy.
Sasuke hướng mắt nhìn người đó như một lời cảnh cáo vì bị làm phiền. Không nói gì, hắn quay lại với việc đang làm, khi người đàn ông biết ý mà im lặng.
- Tôi nghĩ đến lúc cậu nên rời khỏi đây. Nếu không muốn cả hai gặp rắc rối.
Người bảo vệ lên tiếng nhắc nhở hắn về thời gian.
Sasuke hiểu, hắn bước về phía cửa trên tay cầm quyển sách. - Tôi có thể mượn nó?
Một cái nhún vai người bảo vệ đáp. - Tất nhiên!
Sasuke nhấc một chân ra khỏi cửa, chợt dừng lại quay nhìn người phía sau mà hỏi.
- Ở đâu trồng hoa hướng dương?
Sasuke nhìn người đó chờ câu trả lời.
Dù không hiểu ý định của hắn là gì, nhưng người đó cũng nhiệt tình cho hắn biết.
- Phía đông, cách đây 200km. Có một thôn gọi là ''đồi hoa mặt trời''.
Sasuke nheo mắt khó hiểu. Người đó nói tiếp.
- Vì ở đó trồng hoa hướng dương đem đi khắp nơi tiêu thụ. Nên mọi người gọi với cái tên như vậy.
Sasuke hài lòng với câu trả lời. Bước chân còn lại của mình tiến về học viện. Hắn cần chuẩn bị một số thứ cho ngày mai.
oOo
Sáng hôm sau. Mặt trời vừa ló dạng. Sasuke đã xuất hiện trong phòng làm việc của Tsunade.
Tsunade uể oải mở cửa bước vào phòng. Bà bị giật mình khi thấy hắn đang đứng đợi bà từ lúc nào.
- Sasuke! có việc gì mới sáng ra ...
Tsunade ngưng lại khi vừa nhớ ra điều gì đó. Không lẻ là vì chuyện mắt của Hinata.
- Khi nào có thể tiến hành?
Sasuke nói ngay vào vấn đề. Đúng như dự đoán của bà, đó là mục đích của hắn.
- Vì việc đó mà mặt trời còn chưa lên cao đã đến phiền ta?
Tsunade nói khi ngồi vào chiếc ghế nơi chiếc bàn làm việc của bà.
- Tôi muốn Hinata sớm được nhìn thấy.
Một chút im lặng như nhớ ra việc Hinata nói với bà hai hôm trước. Cô muốn cho hắn một bất ngờ.
- Ta biết rồi, ngươi muốn khi nào?
Tsunade chiều theo ý hắn.
- Ngày mai!
Thẳng thắn đáp không do dự .
Tsunade thấy buồn cười nhưng bà kìm chế được. Nói xong bà đưa tay ra hiệu cho hắn ra ngoài.
Thấy hắn vẫn đứng đó chưa chịu nhấc chân. Tsunade ngước mắt hỏi. - Còn gì nữa?
- Tôi muốn xin phép bà cùng Hinata rời khỏi làng hôm nay.
Mục đích thứ hai của cuộc viếng thăm.
- Ta biết rồi, Hinata đã nói với ta.
Tsunade cho phép không cần suy xét thêm. Bởi lẻ bà nghĩ nơi họ đến gần làng, nên sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài liệu tính của bà.
Sasuke rời khỏi, sau khi đạt được mục đích của mình. Hắn bước ra khỏi cửa mà không thèm chào vị Hokage.
Khi hắn rời đi. Tsunade bất giác nở nụ cười khi so sánh thời của mình. Với lớp trẻ bây giờ. Nghĩ thế bà lắc đầu, thời thanh xuân của bà đã qua mất rồi.
''Mình già thật rồi!'' . Nghĩ thế vị Hokage thở ra, bắt đầu công việc nhàm chán.
Sasuke đã chuẩn bị xong mọi thứ. Hắn sẽ cho cô một bất ngờ lớn. Cười với suy nghĩ của mình. Hắn nhanh chân tiến đến bệnh viện đón Hinata.
Lúc này đây. Hinata đang ngồi trên chiếc ghế trong hoa viên của bệnh viện. Bên cạnh là một chiếc giỏ được đan bằng mây. Một loại cây thân dài họ tre, bên trong là một số thứ chính tay cô làm. Một món quà cho hắn.
Cô mặc bộ cánh khác hẳn mọi ngày. Bộ trang phục thùng thình, kín mít được thay thế bởi chiếc váy nhẹ nhàng, không kém phần duyên dáng làm tôn lên thân hình đẹp của cô.
Ngồi gõ hai tay vào nhau.Hinata không hiểu sao mình lại hồi hộp đến thế. Đây là buổi hẹn đầu tiên của cả hai. Đây cũng là lần đầu cô ăn mặc trưng diện đến thế. Đang bồn chồn suy nghĩ. Tiếng hắn vang lên làm cô luống cuống, suýt nữa cắm mặt xuống đất khi để hai tay chống cằm suy nghĩ.
Sasuke vừa đến đã thấy cô ngồi đợi. Đôi mắt hắn mở rộng, và người thì ngẩn ra khi trông thấy cô. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô dịu dàng đến thế. Bộ cánh xinh đẹp điểm tô thêm vẻ đẹp của cô. Cô xinh đẹp, một vẻ đẹp nhẹ nhàng, đơn sơ nhưng thuần khiết.
- Chuẩn bị xong chưa?
Sasuke hỏi khi bước đến gần cô.
Một chút thẹn thùng, cô đỏ mặt khi hắn cứ nhìn chằm chằm cô.
- Có gì sao cậu nhìn tôi như thế? - Hinata xấu hổ, sắc đỏ đã làm chủ màu trắng nơi làn da trên khuôn mặt cô. - Bộ trông tôi khó coi đến thế à?
- Không! Câu rất đẹp!
Sasuke nói cùng nụ cười nhẹ khi thấy cô bối rối hơn.
Hinata cười ngại ngùng, càng bối rối thêm. Sasuke ngắm cô một chút rồi thôi nhìn vì sợ cô sẽ ngất mất.
- Đi nào!
Sasuke nói, một tay nắm lấy tay cô kéo cô theo hắn. Một tay xách chiếc giỏ mây.
- Chúng ta sẽ đi đâu? Tôi tự đi được mà.
- Tôi muốn đưa cậu đến một nơi.
Sasuke trả lời bằng một đề nghị khác.
Hinata thoáng ngạc nhiên.
- Đi đâu cơ, không phải ra cánh đồng sau làng? - Cô ngơ ngác nhìn hắn.
- Không, chúng ta sẽ đến nơi khác. - Sasuke đáp, kéo cô bước về chiếc xe ngựa đang đợi nơi cổng làng. - Chắc chắn cậu sẽ thích.
Hinata bất ngờ khi thấy một cổ xe ngựa trước mặt mình. Cô tính hỏi nhưng nhớ ra mình vẫn đang đóng vai mù nên thôi. Mặc cho hắn dẫn dắt cô.
Sasuke cẩn thận dìu cô lên xe. Khi cả hai đã ngồi xuống. Hắn ra hiệu cho người đánh xe xuất phát theo hướng đến đồi hoa mặt trời.
- Chúng ta đang đi đâu thế, Sasuke?
Hinata với chút lo lắng vì kế hoạch, ban đầu họ chỉ được Hokage cho phép rời làng khi đến cánh đồng phía sau làng. Giờ thì cô không biết chính xác nơi hắn muốn đưa cô tới.
- Gần đây thôi, Lát nữa cậu sẽ biết.
Sasuke đáp tay vẫn nắm chặt tay cô.
Hinata nhìn về phía trước, thói quen ghi nhớ đường và quan sát xung quanh của cô lại được thiếp lập.
Sau hơn 30 phút chạy. Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng một ngôi làng. Mà theo như cô thấy hàng chữ ghi trên tấm bảng. ''Đồi hoa mặt trời''.
Sasuke nhảy xuống xe. Rồi dẫn cô xuống xe một cách cẩn thận. Xong xuôi hắn trả tiền cho người chủ chiếc xe nói gì đó với người đàn ông mới quay lại chỗ cô. Trong khi đó Hinata mở rộng mắt mình mà nhìn về phía đó. Một màu vàng bất tận hiện ra trong mắt cô. Khiến cô phải trầm trồ khen ngợi.
Đang ngỡ ngàng, thì Sasuke bước tới nắm tay cô cùng hắn bước vào trong thôn.
Họ bước vào thôn. Ở đây có rất ít người sống. Quay đi quẩn lại chỉ có vài mái nhà đập vào tầm mắt của họ. Ngoài ra còn lại là hoa.
Họ dừng lại khi có tiếng ai đó cất lên.
- Hai người muốn gì ở đây?
Theo định luật tự nhiên họ quay lại nhìn theo giọng nói. Trong khi Hinata nở nụ cười như lời chào. Hắn lại ngạc nhiên khi người bán hoa xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa.
- Là ông?
Sasuke thốt lên làm cô quay nhìn hắn với chút tò mò.
- Chúng ta lại gặp nhau, chàng trai.
Ông lão nói rồi quay sang nhìn cô. Nụ cười vẫn hiện hữu trên môi cô lên tiếng. - Người con gái thích hoa hướng dương?
- Cháu chào ông. - Cô gật đầu lễ phép.
- Thế Cô cậu muốn gì? - ông lão hỏi cả hai. - Lão đây có giúp được gì cho hai vị không?
Hinata không biết nói gì vì đây là chủ ý của hắn. Cô chờ đợi vì cô cũng đang thắc mắc giống ông lão.
- Cháu muốn cùng bạn gái ngắm hoa mặt trời. Sasuke nói nhìn ông lão. - Ông sẽ cho phép?
Cả cô và ông lão đều ngạc nhiên nhìn hắn. Bất chợt ông lão bật cười thành tiếng.
- Vậy là cậu đã biết nó có nghĩa là gì rồi, phải không?
Ông lão vuốt nhẹ bộ râu mà nói với hắn.
- Đó là lí do cháu muốn đưa cô ấy đến đây. - Sasuke nhìn ông lão rồi nhìn sang cô. - Cháu muốn nói cho cô ấy nghe điều cháu chưa từng nói.
Ông lão gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
- Thế à, Cứ tự nhiên! Lão đây sẽ không làm phiền cô cậu.
Ông lão nói, rồi quay đi tiến về ngôi nhà cách chỗ hai người không xa.
Hinata liếc mắt nhìn hắn cùng với niềm hạnh phúc ngập tràn.
- Đi thôi!
Hắn nói rồi tiếp tục cùng cô hướng về nơi cao nhất trong thôn - Nơi có thể phóng tầm mắt mà nhìn toàn cảnh đồi hoa này.
Hinata lặng lẽ, khép nép đi phía sau hắn. Khi đi trên con đường mòn leo lên đỉnh đồi. Họ dừng lại, khi đã có mặt dưới gốc cây Dạ Hương to lớn, nằm trên đỉnh đồi tỏa bóng râm che mát một khoảng rộng.
Sasuke buông tay cô. Mở rộng hai tay. Hít lấy không khí thanh bình. Hành động của hắn tự nhiên làm cô gái ngồi sau hắn cười đỏ mặt. Lần đầu cô cảm nhận được một con người khác trong hắn. Có lẻ hắn nghĩ cô vẫn chưa nhìn được. Nên hắn sống với chính con người của mình.
- Sasuke này! - Cô gọi tên hắn.
- Gì thế? - Hắn quay lại nhìn cô. - Cậu cần gì à?
Hinata lắc đầu. - Không có, Sao cậu biết đến nơi này?
Cô hỏi với chút bất ngờ xen sự tò mò.
- Chỉ là tình cờ thôi. - Hắn nói rồi đến ngồi bên cạnh cô. - Tôi nghe người ta nói về nơi này. Biết cậu thích hoa hướng dương. Nên tối muốn cùng cậu đến đây nhìn ngắm chúng.
Rồi Hai người ngồi cạnh nhau. Giữa sự mênh mông của hoa mặt trời trải dài cuối chân đồi phía xa. Một cảm giác bình yên, làn gió mát kéo theo hương thơm của sắc vàng lan tỏa một sức sống mạnh mẽ. Họ cùng nhau chia sẽ những khoảnh khắc hạnh phúc đó. Lâu lâu cô trộm nhìn sang hắn, bắt gặp nụ cười dịu dàng mà lại nồng say của hắn. Những ngọt ngào hôm nay sẽ ở lại mãi bên họ. Đám mây cũng đứng im thôi không di chuyển. Nơi này như chỉ có riêng họ giữa ngọn đồi ngập màu vàng tươi những bông hoa mặt trời.
Cả hai nhìn về phía xa đó. Cho tới khi bàn tay nghịch ngợm của hắn, âm thầm di chuyển khẽ chạm vào tay cô. Hinata có chút nhột, nhìn qua hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Nhưng Sasuke vẫn nghĩ chỉ có hắn mới nhìn thôi.
- Cậu có biết câu chuyện về hoa mặt trời?
Câu hỏi từ hắn làm cô ngạc nhiên. Nhưng rồi cô thấy bất an. Sasuke chưa bao giờ nói về những vấn đề như vậy. Đột nhiên hôm nay hắn đề cập đến. Hinata không nói gì, chờ đợi xem hắn muốn làm gì.
Nụ cười nhạt hắn tiếp tục. - Ông lão bán hoa hướng dương, đã hỏi tôi về ý nghĩa của nó khi tôi muốn mua tặng cậu.
Hinata im lặng lắng nghe rồi lên tiếng. - Cậu biết nó à?
- Không!
Hắn thành thật đáp, rồi thở nhẹ nói tiếp.
- Ông ấy không muốn bán nó cho tôi khi tôi không biết. - Hắn lại cười.
- Vậy làm sao, cậu ...
Hinata định nói gì đó nhưng rồi thôi. Có thể cô nghĩ sai cũng nên.
- Tôi đã hứa với ông lão là sẽ hỏi cậu khi tặng nó. - Hắn thú nhận với cô.
Hinata quyết định không nói gì mà chỉ lắng nghe hắn nói.
- Ông ấy còn nói. Cô gái nhận được nó chắc chắn sẽ hạnh phúc. Tôi đã nghi ngờ. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cậu. Tôi đã sai.
Sasuke chưa bao giờ nói nhiều, đặc biệt là những lời tâm sự cả. Nhưng hôm nay hắn dịu dàng một cách dễ thương.
Sasuke liếc nhìn cô. Hinata vẫn cười ngồi nghe hắn nói.
- Tôi muốn biết là tại sao. Tôi nghĩ là sẽ hỏi cậu. Nhưng tôi sợ cậu thất vọng. Nên quyết định tự tìm câu trả lời.
Sasuke kết thúc lời tâm sự.
Đến lúc này Hinata mới lên tiếng. - Và cậu đã tìm được câu trả lời.
- Phải, tôi biết ý nghĩa của nó rồi và cả câu chuyện tình kể về loài hoa này. Đẹp nhưng buồn. - Sasuke nói với sự chắc chắn.
- Cậu kể tôi nghe được không? - Hinata đề nghị. Dù cô biết nhưng cô vẫn muốn nghe hắn kể cho cô.
Không thể từ chối. Sasuke hướng tầm mắt nhìn về phía chân trời - nơi mặt trời đang tỏa ánh nắng sưởi ấm những cánh hoa. Hít một hơi lấy giọng trước khi bắt đầu.
''Thuở xa xưa khi trái đất còn ngập chìm trong đêm tối hoang sơ, những bông hoa ủ rũ nép bên nhau để tìm hơi ấm. Không gian luôn chìm trong một màn đêm u tối, vắng lặng không một tiếng chim ca.Ngày lại ngày trôi qua trong buồn bã. Các loài hoa chỉ biết chờ và hát những bài ca buồn bã hi vọng sẽ có một điều kỳ diệu xảy ra giải thoát chúng khỏi những ngày dài u tối...Và khi những giọt nước mắt vương trên cánh hoa giá lạnh, bất chợt các loài hoa cảm nhận được một hơi ấm và cả không gian bừng sáng. Điều kỳ diệu mang tên Mặt trời đã đến đem theo những tia nắng ấm áp, những làn gió nhẹ xua tan màn đêm tăm tối... Một thời kỳ tươi sáng mở ra cho trái đất. Một thời kỳ đầy sức sống và thanh bình...Dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời, muôn loài hoa nở rộ khoe sắc thắm, ong bướm bay lượn rập rờn hòa trong bản giao hưởng của trăm tiếng chim ca. Tất cả đều dành cho mặt trời tình cảm yêu thương nhất. Những bông hoa đều khoác lên mình màu sắc tươi đẹp, hương thơm quyến rũ để mong có được tình yêu của mặt trời...Trong muôn nghìn bông hoa rực rỡ ấy có một bông hoa tên là Hướng dương. Hoa Hướng dương cũng mang trong tim một tình yêu cháy bỏng với mặt trời. Hoa quyết định nhuộm vàng mình, cũng như luôn vươn cao mình hướng về mặt trời mặc cho những lời đường mật của ong bướm, lời thì thầm của làn gió và sự dịu dàng của mây...Mặt trời vô tình không hiểu được tình cảm của hoa hướng dương, vẫn vô tư dạo chơi trên trời cao và tỏa ánh nắng sưởi ấm cho muôn loài. Hoa Hướng dương buồn lắm, sau bao ngày đau đớn trong tuyệt vọng, hoa quyết định sẽ bứt mình khỏi mặt đất bay đến gần mặt trời để nói cho mặt trời biết tình cảm của mình...Dù rất đau đớn, hoa vẫn cố vươn mình lên. Tự nhủ vẫn còn nặng lắm hoa bèn bứt những chiếc lá ra khỏi mình... Vẫn không thể cất mình lên nổi, hoa bèn bứt nốt những cánh hoa và hoa thầm nghĩ: "Dù mình có xấu xí đến đâu, dù mặt trời có từ chối mình thì chỉ cần mình nói ra được tình cảm trong lòng là đủ lắm rồi ...". Hoa Hướng dương lả đi nhưng bỗng hoa cảm thấy mình đang bay lên, bay đến với mặt trời. Trong những phút giây cuối cùng hoa Hướng dương vẫn luôn nghĩ đến mặt trời với nụ cười trên môi.
Thời gian như ngừng lại, gió cất tiếng khóc than, muôn hoa thổn thức khóc cho sự hi sinh vô điều kiện vì tình yêu của hoa Hướng dương... Mặt trời đến lặng mình trước tình yêu của hoa Hướng dương. Những giọt nước mắt của mặt trời lăn xuống rơi lên hoa hướng dương...Kể từ ngày đó những bông hoa Hướng dương luôn vươn mình hướng tới mặt trời và mặt trời cũng luôn dành cho hoa Hướng dương những tia nắng ấm áp nhất với tất cả tình yêu dịu ngọt...Tình yêu đem đến cho chúng ta sự ngọt ngào, hạnh phúc nhưng nó cũng đem cả những nỗi đau nhưng đừng vì những nỗi đau đó mà bạn tuyệt vọng và đánh mất niềm tin vào tình yêu...Hạnh phúc luôn đến với những người lạc quan và mạnh mẽ như "Hoa Hướng Dương luôn hướng tới Mặt Trời ".
Hinata ngồi lắng nghe không bỏ sót từ nào cho đến khi hắn kết thúc.
- Đó là một chuyện tình đẹp, đúng không? - Hắn nhận định sau khi kể xong câu chuyện mà hắn mất cả đêm để đọc.
- Ừm, tôi rất thích nó, đáng tiếc kết thúc... Hinata không muốn nói tiếp vì sợ làm hỏng bầu không khí. Lập tức cô chuyển nhanh vấn đề - Thế cậu muốn nói gì với tôi?
Hinata đồng tình với hắn, kèm theo đó là một câu hỏi mà cô đoán chắc. Hắn muốn nói gì với cô, cô hiểu tính cách của hắn, lòng vòng, quanh co.
Sasuke không hề ngạc nhiên khi cô hỏi hắn như thế. Hắn phải thừa nhận khả năng quan sát và tinh ý của cô.
- Tôi sẽ đưa cậu đến đây mỗi ngày. Khi cậu nhìn thấy.
Trái tim cô rạo rực niềm vui sướng. Nở nụ cười tỏa nắng như những bông hoa ở đây. Xen lẫn giọt nước mắt, khẽ lăn xuống. Cô cho hắn thấy cô hạnh phúc đến nhường nào.
Sasuke đưa tay gạt đi giọt nước mắt đó. Rồi vén lõn tóc đang rời vị trí làm che đi đôi hai hòn ngọc long lanh của cô.
- Nếu mắt tôi không thể...
Hinata chưa nói xong. Một ngón tay của hắn để giữa miệng cô cùng một tiếng. ''Suỵt'' như yêu cầu cô im lặng. Không được nói những lời không may.
Khi Hinata dừng lại. Sasuke mới thả tay xuống. Như biết cô cần một lời giải thích. Hắn nhìn nơi khác mỉm cười mà nói.
- Mắt cậu nhất định sẽ nhìn thấy trở lại. - Sasuke khẳng định. Vậy là hắn chắc chắn với ý định của mình thật rồi.
Khuôn mặt Sasuke có chút sắc buồn xen lẫn lo lắng, vì điều gì?
Không phải là hắn bị mất đi một bên mắt, mà vì nếu để cô biết. Cô sẽ không chấp nhận. Có khi sẽ chạy trốn. Đó là điều hắn lo sợ. Nên hắn muốn giữ kín chuyện này. Đến khi cô biết thì mọi chuyện đã giải quyết xong. Lúc đó cô có mắng có đánh bảo hắn ngu ngốc cũng chả sao.
Tình yêu thật kì diệu!
- Bằng cách nào, làm sao cậu biết chắc chắn mắt tôi sẽ nhìn thấy? - Hinata lại hỏi, cô biết hắn đang lo sợ điều gì.
Sasuke không biết trả lời sao, hắn định có lời khen tay nghề của Hokage rất giỏi. Nhưng cô đã nhanh hơn.
- Cậu sẽ hiến một bên mắt cho tôi sao?
Sasuke quay nhìn cô. Hắn không ngờ cô đã biết. ''Chết tiệt Hokage'' hắn rủa.
Sasuke không biết nói gì. Hắn sợ nói gì đó sai hay làm cô không vui. Mọi chuyện sẽ khó giải quyết. Lần đầu hắn không biết cách giải quyết một việc gì đó. Sasuke tránh nhìn cô. Miệng mở nhưng lời thì không ra. Có thể hắn cần chút chuẩn bị. Hắn nghĩ thế, và hắn đứng dậy một cách đột ngột, định rời đi.
Nhưng bàn tay cô đã giữ hắn lại. Sasuke bất ngờ khi Hinata đưa ta nắm lấy bàn tay hắn, đưa mắt nhìn cô. Như sự chờ đợi cô muốn nói gì đó.
- Đừng lãng tránh tôi, Sasuke! - Cô yêu cầu.
Hinata đứng lên từ từ. Tay vẫn giữ tay hắn. Mắt nhìn vào hắn. Một lần nữa cô đưa tay chạm vào mặt hắn.
- Tại sao cậu lại hi sinh vì tôi, - Cô nói với chút nghẹn trong giọng nói. - Tôi Có đáng không để cậu làm như thế không?
- Là tôi can tâm tình nguyện. Không vì điều gì cả. Tôi yêu cậu. - Sasuke đáp. - Và tôi muốn chia sẻ với cậu những thứ mà tôi có. Dù đó là bất cứ thứ gì. Kể cả một con mắt.
Hinata ôm chầm lấy hắn. Khi hắn vừa dứt lời. Nước mắt rơi vì hạnh phúc. Sasuke vòng tay ôm lấy cô. Không ai nói gì chỉ đứng như thế. Họ tận hưởng vị ngọt và niềm hạnh phúc mà tình yêu mang lại.
oOo
- Sasuke, Tôi có quà cho cậu nè!
Hinata nói khi cả hai thoát khỏi cái ôm, ngồi xuống gốc cây. Tâm trạng đã vui vẻ trở lại.
Sasuke háo hức chờ đợi. Hinata lấy trong chiếc giỏ mây. Một chuỗi hạt làm bằng đá thạch anh màu xanh nước biển tự nhiên. Do chính tay cô kết thành. Đeo vào tay trái của hắn.
Sasuke nhìn chuỗi hạt rồi nhìn cô chút nghi ngờ. Làm sao cô biết chính xác vị trí của cổ tay hắn, hơn nữa cô không lúng túng, hay gặp khó khăn nào. Cũng chẳng cần mò mẫn.
- Cái này là gì thế?
Hắn hỏi vẫn nhìn đôi mắt của cô.
- Tôi đã làm nó trong lúc đợi cậu về. - Hinata phấn khích. - Có thích không?
- Đẹp! tôi rất thích! - Hắn khá hài lòng với món quà, mặc dù hắn vốn không thích mấy thứ vòng tay vòng chân. - Nhưng Làm sao cậu có thể làm nó?
Hắn ngạc nhiên hỏi, mắt nhìn xuống chuột hạt. Nó được kết rất khéo léo và tinh tế. Phải tỉ mĩ và kĩ càng lắm mới làm được như vậy. Và để làm được thì yêu cầu khả năng tập trung và một đôi mắt khỏe. Điều quan trọng là đôi mắt ấy hoàn toàn nhìn thấy. Sau một vài sự phân tích. Hắn ngỡ ngàng quay lên nhìn cô.
Sasuke không thể tin được.
- Đó là sự thật, Mắt cậu...?
Hắn nói đưa tay phẩy qua phẩy lại trước mặt cô.
Hinata chớp mắt cười dịu dàng nhìn hắn. Rồi nắm lấy bàn tay đang đung đưa.
- Tôi nhìn thấy cậu rồi. - Hinata dịu dàng nói. - Và cũng nhìn thấy được sự hạnh phúc câu mang đến.
Đến lượt Sasuke ngập tràn trong niềm hạnh phúc. Hắn ôm chầm lấy cô thì thầm.
- Tôi rất vui. - Giọng hắn đột nhiên nghẹn lại. - Cảm ơn, Hinata!
- Cậu khóc đó à?
Hinata hỏi khi cảm nhận được có cái gì, giống một giọt nước vừa rơi xuống vai cô.
Đúng thế đó, trên thế giới này. Từ khi sinh ra ai cũng biết khóc. Nhưng theo thời gian. Đàn ông thường không khóc như phụ nữ. Vì họ là phái mạnh. Còn phụ nữ thì mỏng manh yếu đuối. Đó là suy nghĩ chung của tất cả. Nhưng có một điều mà ít người biết. Đó là người đàn ông dù có mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc họ phải rơi lệ. Một là khi họ yêu thật sự. Hai là khi họ thật sự đau.
Sasuke rời khỏi cô khi đã lấy lại được sự điềm đạm của mình.
- Cậu lại gạt tôi. - Hắn tranh nói trước. Vì ngại cô sẽ cười hắn.
- Tôi chỉ muốn cho cậu một bất ngờ.
Hinata thanh minh. Cô đi guốc trong bụng hắn. Nên tránh nhắc đến việc hắn khóc. Nhưng cô cũng không kiềm chế được phải bật cười thành tiếng.
- Cậu còn dám cười!
Sasuke thấy mất mặt. Còn đâu hình tượng của soái ca siêu ngầu của hắn. Nếu ai đó biết việc này thì sức ảnh hưởng của hắn sẽ mất.
Thấy khuôn mặt của hắn xị xuống, Hinata thôi cười chuyển chủ đề khác.
- Đừng quên con mắt đó là của tôi.
Hinata nói, đưa tay chạm vào một bên mắt của hắn.
- Không phải cậu nhìn thấy rồi sao, còn cần nó làm gì? - Sasuke cáu thật rồi.
- Cậu đã hứa. - Hinata phản bác. - Định nuốt lời hả?
- Là vì tôi tưởng mắt cậu... Sasuke đang nói thì ngưng lại khi thấy cô bĩu môi không vui.
- Cậu muốn mắt tôi không nhìn thấy chớ gì? - Sự giận dỗi chuyển sang cô.
Đến lượt Sasuke đổi chủ đề vì cứng lưỡi.
- Chuỗi hạt này có ý gì?
Sasuke hỏi không phải vì thắc mắc mà để chữa ngượng cho mình.
- Sasuke nhìn tôi. - Hinata yêu cầu. Hắn cố tình phớt lờ lời cô.
- Tôi bảo nhìn tôi cơ mà. - Hinata dùng tay nâng cầm hắn lên. Hắn bỗng dưng phồng má tỏ ra đáng yêu làm Hinata phì cười.
Tưởng cô cười là dễ dàng bỏ qua, ai dè Hinata buông lời cảnh cáo mới chịu buông tha cho hắn.
- Cậu Nhớ cho kĩ đây. Không chỉ con mắt này. Mà trái tim, khuôn mặt... Tất cả những gì cậu có đều là của tôi.
Sasuke gật đầu ra vẻ mình đã hiểu. Cảm thấy hài lòng Hinata mới thả tay khỏi căm hắn. Sasuke lập tức xoa nhẹ chiếc cằm vừa bị cô bóp nhẹ. Vẻ bất mãn nhưng không dám rên la.
Bỗng như nhớ ra hắn vừa hỏi gì. Hinata kéo lấy cánh tay trái, đang đung đưa của hắn lại phía mình. Cô cầm lấy cổ tay - nơi đang mang chuỗi hạt.
- Đừng có mà làm mất đó. Cậu có biết tôi phải đi rất xa làng mới tìm thấy loại đá để làm ra nó.
Hinata cảnh cáo hắn, thêm một chút than vãn. Ánh mắt nhìn chuỗi hạt vẻ trân trọng lắm.
Sasuke một chút cảm động. Nhìn ánh mắt cô nhìn nó. Hắn đoán cô để tâm huyết vào nó đến nhường nào.
- Nếu tôi lỡ làm mất hay tặng ai khác thì sao?
Sasuke nói không suy nghĩ. Hắn chỉ muốn trả đũa chuyện lúc nãy. Muốn chọc tức cô. - Cậu sẽ làm gì tôi?
Hắn nghĩ cô sẽ nổi cáu. Ai ngờ hắn bị thất vọng. Không chỉ có thể, hắn lập tức còn thấy có lỗi, khi khuôn mặt Hinata trở nên buồn bã.
- Hinata!
Hinata không đáp. Mặt vẫn xị xuống. Sasuke rốt ruột, tự trách mình.
- Tôi chỉ đùa thôi. Tôi nhất định sẽ không làm mất nó. - Sasuke chữa cháy. - Tôi hứa đó.
Hinata vẫn im lặng. Lần này khóe mắt rưng rưng, giọt nước vừa mới tuôn ra từ nơi đó.
- Tôi xin lỗi, cậu khóc vì chuyện đó thôi ư? tôi chỉ muốn chọc cậu chút thôi.
Sasuke liên tục hối lỗi. - Đừng như thế nữa.
Lúc trước là một giọt. Nhưng giờ thì từng hàng cứ thế tuôn ra.
Sự lo lắng trong hắn đã lên đến mức hoang mang.
- Hinata!
Hắn gọi tên cô, từ từ đưa tay lên để lau từng dòng nước mắt đang tuôn ra.
Bàn tay hắn chưa chạm lên mặt. Hinata đã ôm chầm lấy hắn lần nữa. Hinata khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc. Dù đã gặp qua rất nhiều chuyện trước đây. Nhưng chưa bao giờ cô khóc như thế. Điều đó chứng tỏ một điều. Có một điều khủng khiếp sắp xảy ra. Điều mà cô đang rất lo sợ.
Sasuke ôm cô gái vào lòng. Để mặc cho cô khóc.
- Không sao đâu, có tôi đây rồi!
Khi ngưng khóc. Hinata vội rời khỏi hắn. Đôi mắt cô đã sưng lên.
Đưa tay gạt đi những giọt nước còn sót lại. Hinata cố gắng làm chủ lại cảm xúc của mình.
- Đã xảy ra chuyện gì thế? - Bây giờ hắn mới dám lên tiếng hỏi cô. - Nói tôi biết đi.
Hinata lắc đầu.
- Không!
Đó là câu trả lời chắc chắn.
- Thế tại sao cậu khóc?
Hắn hỏi, sự lo lắng vẫn còn.
- Ai bảo cậu chọc tôi. - Hinata đáp với một cái bĩu môi. Tỏ ra bình thường như trước.
Sasuke không nói lên lời.
- Chỉ có thể mà cậu khóc hết nước mắt được à?
Có một cơn đau đầu kéo đến vì câu trả lời gây sốc từ cô.
- Để cậu biết rằng, lần sau đừng làm tôi khóc nữa.
Hinata nói, đúng hơn là một mong muốn như thế.
- Tôi biết rồi!
Sasuke đáp xoa nhẹ đầu cô. Giờ thì hắn giống một người cha xoa đầu đứa con mình. Như một lời khen hay một lời hứa với con trẻ.
.
.
.
Hoàng hôn đã buông xuống. Trên ngọn đồi mặt trời đó vẫn có hai bóng người. Một nam một nữ. Ngồi cạnh nhau ngắm cảnh hoàng hôn. Tiếng trò chuyện còn vang vọng trong không gian.
- Sasuke! - Giọng nữ hỏi người nam.
- Ừm! - Người nam đáp lời người nữ. - Gì thế Hinata?
- Sasuke!
- Sao?
- Sasuke!
- Sao cứ gọi tôi mãi thế? Có gì thì nói đi.
- Tôi thích thế. Từ này về sau nếu tôi gọi cậu nhất định phải đáp lại đó.
- Nếu tôi không làm thế thì sao?
- Thì cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi nữa. - Giọng nữ hờ hững đáp.
- Gì, có cần nghiêm trọng thế không?
Người nam sững người vội qua đầu nhìn sang dồn hỏi.
- Nhắc không thừa đâu. Tôi nói là làm đó. - Hinata nghiệm nghị tuyên bố.
- Tôi biết rồi!
Người nam lại bất lực thở dài.
- Sasuke!
- Gì?
- Cậu có biết đó là đá gì không? - Hinata chỉ tay vào chuỗi hạt.
- Không! Nó là đá gì?
- Thạch anh!
Sasuke nhìn vào chuỗi hạt. Đúng là nó rất đẹp màu xanh thanh bình. Hơn nữa nó còn phát sáng.
- Cậu lặn lội đường xa chỉ để kiếm nó sao?
Sasuke hỏi với chút cảm kích.
Hinata gật đầu.
- Tại sao lại tốn công như thế. Có thể dùng loại khác cũng được, không phải à?
Hắn thắc mắc.
- Đúng là có thể dùng loại đá bình thường. Nhưng đây là loại đá đặc biệt. - Hinata trả lời câu hỏi của hắn. Có chút tự hào về bản thân.
- Vì sao thế?
- Là bởi vì tôi yêu cậu.
Câu trả lời của cô làm hắn nở nụ cười. Một nụ cười đẹp. Nụ cười mà Hinata phải dùng cả trái tim để khắc ghi.
- Sasuke, thế cậu có biết nó mang ý nghĩa gì không? - Hinata tiếp tục hỏi.
Hắn lắc đầu. - Nói tôi biết được không?
Sasuke yêu cầu, lần đầu tiên hắn quan tâm nhiều thứ vốn tầm phào với hắn. Sasuke không tin vào mấy thứ gọi là tâm linh. Nhưng vì cô hắn sẽ thử xem sao.
- Cậu muốn nghe thật đó à?
- Thật!
- Kì lạ nhỉ?
- Sao nào?
- Câu chưa bao giờ để tâm mấy chuyện tầm phào vô vị như thế.
- Thế có nói không thì bảo?
- Không thì sao, cậu làm sao?
- Không thì thôi. - Hắn đáp gọn, phớt lờ cô.
- Nhưng tôi muốn kể cậu nghe. - Hinata khăng khăng.
- Tôi không có hứng thú.
- Thế có nghe không đây? - Hinata sẳng giọng. Có chút bực bội rồi đấy. Thích thì nói thích, đá qua đá lại với cô làm gì.
- Kể đi, nghe đây.
- Ừ! - Hinata ho nhẹ trước khi bắt đầu. - Đá thạch anh là vật hiện thân cho tình yêu và những trái tim nồng thắm. Những viên đá này được người xưa xem như lá bùa hộ mệnh trong tình duyên, là ông tơ bà nguyệt giúp các cô gái tìm đến tình yêu đích thực của đời mình, khi tôi cầu nguyện và gửi gắm tình yêu vào viên đá thạch anh hồng, đá sẽ bức xạ một trường sóng rung động mang nguồn năng lượng yêu thương lớn hơn gấp bội. Và tôi muốn gửi niềm yêu thướng đó đến với cậu.
Hinata nói với một hi vọng tốt đẹp về ngày mai. Giọng cô chợt nghẹn lại sau khi kết thúc câu. Bởi vì cô đang lo sợ. Biết đâu ngày mai, Sasuke sẽ bỏ cô mà đi.
Nghe xong Sasuke không kìm nổi phải bật cười.
Hinata không chấp vì biết hắn chẳng tin mấy chuyện mê tín cũng như tâm linh đó. Cô vờ im lặng, chẳng phản ứng gì. Hắn biết ý tự khắc sẽ ngưng hành động trêu cợt cô.
Màn đêm buông xuống dưới ánh trăng. Họ vẫn ngồi đó, đợi chờ ngày mai. Khi bình mình mang mặt trời trở lại sưởi ấm những bông hoa hướng dương. Tình yêu của họ sẽ giống như câu chuyện tình của hoa hướng dương và mặt trời? Đó là điều Hinata lo sợ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro