Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Nước mắt của mặt trời, p1

Mấy hôm sau.

Từ thác nước trở về phòng của mình. Hinata hoảng hốt khi cửa phòng mình lại mở một lần nữa. Đưa tay lấy thanh Kunai trong túi, cô từ từ bước vào, cô đã sẵn sàng nếu bị tấn công, đáng tiếc không có gì xảy ra cả, mọi thứ trong phòng vẫn bình thường, thở nhẹ cô hạ thanh Kunai xuống, nhưng đột nhiên có cảm giác ai đó đang nhìn mình, nắm chặt thanh Kunai cô đưa mắt ném nhanh thanh Kunai về phía chiếc giường, chợt giật mình khi thấy Sasuke  vừa né thanh Kunai của cô.

Sasuke trở lại bình thường  cất tiếng trách móc. - Cô muốn giết tôi?

- Sao cậu không để lộ chakra? - Hinata phân bua. Chưa hết ngạc nhiên khi Sasuke có mặt trong phòng mình, cô vồ hỏi.  - Mà Sao cậu lại ở đây?

- Tìm cô. - Hắn cọc cằn đáp, vẫn chưa hết giận vì cô tấn công hắn.

- Có chuyện gì? - Cô tiếp tục. - Đêm hôm khuya khoắt sao không để ngày mai?

- Mai tôi có nhiệm vụ phải đi sớm, mất khoảng 1 tuần. - Sasuke thông báo, có  chút buồn khi sắp tới hắn không được gặp cô thường xuyên.

- Việc đó Liên quan gì đến tôi. - Hinata hờ hững đáp. -  Đâu cần thiết cậu phải nói cho tôi biết.

Miệng thì bắt lí hắn nhưng không hiểu sao trong cô thoáng  buồn.

- Này! - Hắn gắt khi  cô nói những lời vô tâm như thế, vờ chẳng quan tâm hay hỏi han chút gì, chí ít cô nên động viên hắn hoàn thành tốt nhiệm vụ mới phải, Sasuke đã hi vọng như thế, đáng tiếc hi vọng của hắn bị cô dập tắt bằng những lời lẽ vô cùng chính xác.

- Cái Gì?  - Hinata dùng giọng điệu như gắt lên không kém hắn. Dù biết hắn không vui nhưng cô không biết nói gì khác cả.

Rồi như nhận ra điều gì kì lạ, Hinata sững sốt tra khảo.

- Đợi một chút, làm thế nào cậu vào được đây?

Giờ Hinata mới nhớ tới việc Sasuke có mặt ở trong phòng chứ  không phải ở ngoài khi cô trở về. Hinata thấy nghi ngờ nhìn hắn rồi  bước ra ngoài kiểm tra ổ khóa  cho chắc. Nó vẫn nguyên vẹn, cô lập tức quay vào trong chờ hắn giải thích.

Sasuke đung đưa chiếc chìa khóa trước mặt, hai mắt cô sáng rực giờ thì  đã hiểu.

- Sao cậu có chìa khóa phòng tôi?

- Đừng quên cửa là do tôi lắp, tôi đã làm một chìa khóa dự phòng. - Sasuke thản thú nhận.

- Cậu dám làm thế... - Hinata bực mình không nói nên lời. Sasuke cười trừ khi cô lườm mình.

Trước thái độ thản nhiên vô tội kia, Hinata không chịu đựng thêm, buông lời hăm dọa.

- Cậu dám tự tiện vào phòng người khác mà chưa được cho phép, để rồi xem tôi sẽ nói với Kakashi.

Sasuke vẫn bình thản thách thức. - Nếu muốn cô cứ đi mà nói.

Nhìn thái độ của hắn làm Hinata tức điên hơn.

- Đừng  có mà hối hận. - Hinata tuyên bố rồi bước ra khỏi phòng nhưng phải dừng lại khi hắn đánh tiếng.

- Kakashi đi làm nhiệm vụ tuần sau mới về. Có gì cô đợi thầy ấy về rồi hãy nói.

Hinata quay lại nhìn hắn. - Vẫn còn Gai mà.

Sasuke phì cười. - Gai cũng không có ở học viện đâu.

- Cậu lừa ai? - Hinata đáp trả. - Đừng có mà nói dối.

- Không tin  thì cô đi đi. - Sasuke kích cô lần nữa.

- Cậu được lắm!

Nhìn biểu hiện nghiêm túc của hắn, không giống nói dối hơn nữa giờ này cũng đã muộn. Nghĩ thế, Hinata bước vào trong ngồi xuống ghế không thèm nhìn hắn.

Sasuke ngồi trên giường nói đúng hơn là tấm gỗ vừa cứng vừa lạnh, bên trên là một mảnh vải lớn. Thấy khó chịu mới lên tiếng phàn nàn.

- Sao cô có thể ngủ được trên này? - Hắn ám chỉ chiếc giường. - Nó vừa cứng vừa lạnh.

- Kệ tôi! can gì tới cậu? - Cô đáp cọc cằn, chả buồn ngó hắn.

Sasuke phì cười khi biết cô giận, hắn đưa qua đưa lại chiếc chìa khóa lần nữa, muốn cô quay sang nhìn hắn, đúng như mong đợi, Hinata quay nhìn vì khó chịu bởi âm thanh phát ra từ chiếc chìa khóa, nhìn ngứa hết cả mắt. Hắn đang cố ý chọc tức cô. Dù biết kế của hắn nhưng Hinata vẫn không kìm được.

- Trả  nó lại đây!

Hinata rời khỏi ghế lên tiếng yêu cầu, Sasuke đứng dậy đưa chiếc chìa khóa lên cao, không cho cô lấy được, không ngờ  Hinata vấp phải chân giường vì bước không để ý, chỉ mãi nhìn chiếc chìa khóa trên tay hắn. Vậy là cô ngã đúng vào nơi hắn đang đứng, làm cả hai cũng ngã nhào xuống giường, một cảm giác đau đớn dành cho hắn vì giường không có đệm mà hắn lại nằm dưới khi ngã, còn cô lần nữa nằm trong vòng tay của hắn.

Thôi xong, mọi thứ lại yên lặng. Cả hai cùng nằm trên giường, tay hắn thì đang choàng ôm lấy cô thật chặt, để cho mặt cô áp sát vào ngực của hắn. Tim cô đập nhanh và hơi thở thì như bị lấy ai đánh cắp.

.

.

.

Hinata lấy lại bình tĩnh xoay sở để đứng lên nhưng hắn không cho, ôm chặt hơn nữa. Hinata vùng vẫy thoát khỏi vòng tay đó, càng dậy giũa bao nhiêu hắn càng ôm chặt bấy nhiêu.

- Thả tôi ra! - Hinata hét lên.

Sasuke không thèm để ý.

- Nằm yên!  - Hắn thủ thỉ. - Chỉ một lát thôi.

Hinata biết có cố mấy hắn cũng không buông, cuối cùng cô cũng nằm yên không cửa quẩy nữa.

Sasuke nhìn cô khi cô không còn chống cử. - Như vậy không phải rất tốt sao. - Hắn nói với một nụ cười.

Hinata cũng ngước nhìn đáp trả hắn bằng một nụ cười vô nghĩa, hắn nghĩ cô đã nằm yên nhưng khi nụ cười của cô tắt thì một con dao đã kề sát cổ hắn, lúc này hắn mới nhận ra Hinata cố tình nằm yên để lấy con dao sau túi của cô .

Hinata đưa dao kề cổ hắn rồi gằn giọng nói. - Bây giờ cậu thích chết hay là bỏ tôi ra?

Hắn biết cô không nói đùa lập tức buông cô ra. Hinata rời khỏi chỗ hắn, ngay  tức khắc trở lại ghế của cô, mặt cô lại nóng ran, hắn có thể nhận ra điều đó, hắn bật cười nhìn cô.

- Sao cậu còn chưa đi? - Hinata lớn tiếng khi hắn cười cô. - Rời khỏi phòng tôi ngay. - Cô yêu cầu.

- Tối nay tôi sẽ ngủ đây. - Hắn trơ trẽn tuyên bố.

Hinata bất ngờ trước sự thách đố Vội xác nhận lần nữa. - Cậu muốn chết, phải không?

Sasuke không quan tâm, hắn ngã lưng về phía sau, nằm ngay ngắn xuống giường mặc cho cô gái đang mắng hắn trong vô vọng.

- Cậu ra khỏi đây trước khi tôi hét lên. - Hinata đe dọa.

- Đừng quên hôm nay là thứ bảy, không ai nghe thấy cô hét đâu. - Sasuke thản nhiên trả lời. - Nếu không muốn ngủ ở đó thì đến đây. - Hắn ám chỉ cái ghế nơi cô đang đứng.

Hinata nổi khùng thét lớn. - Rốt cuộc cậu có đi không?

- Không! Hắn lì lợm đáp trả, quyết chai mặt đến cùng.

- Được thôi, cậu không đi tôi đi.

Dứt lời bỏ ra khỏi phòng. Hinata đi được một đoạn, cô nghĩ Sasuke sẽ đuổi theo mình năn nĩ và xin lỗi, nhưng cô đã lầm, hắn vẫn nằm yên bất động, mặc cho cô đùng đùng đòi bỏ đi, hắn biết cô sẽ quay lại, chắc chắn là thế.

Hinata quay nhìn lại không thấy hắn đuổi theo mình, suy nghĩ thật cẩn thận, cô quyết định quay lại.

Đúng như dự đoán của hắn cô thực sự quay trở lại, vừa đặt chân vào phòng hắn đã lên tiếng chọc cô.

- Quay lại rồi à? Ngủ ở đây tốt biết bao nhiêu sao phải bỏ đi.

Hinata đang tức mà hắn thì vẫn bình thản trêu ghẹo, hắn đùa dai thật!

Lúc này hắn mới ngồi dậy quan sát cô, biểu hiện giận dỗi kia  thật đáng yêu. Hinata cắn môi dưới nhìn hắn chằm chằm, hắn lại cười trước thái độ do dự của cô, điều đó càng làm Hinata tức thêm, nhìn hắn khó chịu và rồi khuôn mặt cô sáng lên khi nhớ đến Neji, một nụ cười khó hiểu cô nhìn hắn nói.

- Cậu chắc là muốn ngủ ở đây?

- Đúng thế! - Hắn đáp lại  vẻ quả quyết.

Hinata thở ra nhượng bộ.

- Thôi Được rồi, vậy cậu ở đây tôi sẽ qua phòng Neji.

Nói xong Hinata bước nhanh ra cửa, Sasuke lập tức ngồi bật dậy khi nghe đến Neji. hắn bước nhanh ra khỏi phòng  đuổi theo cô.

- Này, sao cô lại đến đó? - Hắn khó chịu hỏi cô. Sasuke thật sự không vui khi Hinata nhắc tới người con trai khác dù đó là Neji - người cô xem như anh trai.

- Cậu chiếm phòng tôi còn gì? ngoài phòng Neji ra tôi không biết đi đâu cả. - Hinata thản nhiên đáp, hắn đã trúng kế của cô.

- Cô có thể đến phòng Sakura.  - Hắn nói. - Cớ sao nhất định là phòng Neji?

- Hôm nay là thứ bảy. - Hinata khẳng định. - Sakura, cậu ấy về nhà rồi.

Sasuke xao nhãng, hắn  suy nghĩ nhanh giải pháp tối ưu, hắn đã bước cả hai chân ra khỏi phòng cô, chỉ đợi có thế, nhanh như cắt cô nhảy vào trong, nhanh tay  đóng cửa lại, lúc này Sasuke mới nhận ra ý đồ của Hinata.

- Mở cửa ra coi. - Hắn đập mạnh cửa gào lớn.

- Không mở, không phải mai cậu có nhiệm vụ? về ngủ sớm mai còn đi,  chúc cậu thượng lộ bình an, thế nhé!

Hinata đáp gọn rời khỏi cánh cửa sau khi đã cài then chốt cẩn thận. Sasuke không còn cách nào khác, hắn không thể mở cửa vì đã bị khóa ở trong, và dù muốn thì hắn càng không thể phá cửa được, phá hoại tài sản là một tội rất nặng, hắn đành ngậm ngùi trở về phòng của mình, khi không nghe thấy bất kì âm thanh nào phát ra trong phòng Hinata nữa.

oOo

Hinata đang lang thang một mình, không hiểu sao cô thấy buồn và trống trải, từ trước đến giờ cô có thể đi một mình cũng không sao, nhưng dạo gần đây cô không còn được như trước nữa, là vì sự có mặt đột ngột của ai đó trong cuộc sống của cô.

Hinata ngồi dưới gốc cây hoa anh đào. Không biết sao cô lại lê bước chân mình đến đây? lúc này trong cô ngập tràn hình ảnh của hắn. Hinata phải thừa nhận rằng cô đang nhớ hắn, không ai khác là cái tên Sasuke đáng ghét đó. Có lẻ trong cô đã có tình cảm với hắn, nhưng cái lí trí của cô thì nhắc nhở cô chưa sẵn sàng.

Sasuke đã rời làng đi làm nhiệm vụ cùng Naruto và Sakura, đội 7 có nhiệm vụ ở thổ quốc, phải tuần sau mới về, họ đã đi được bốn ngày rồi. Vậy là còn ba ngày nữa nếu mọi thứ thuận lợ  họ sẽ trở về.

''không biết trong thời gian đó Sakura và Sasuke, hai người họ có xảy ra điều gì không?'' lắc đầu với suy nghĩ mông lung của mình, Hinata đứng dậy rời khỏi, cô muốn tập luyện thay vì ngồi đây nhớ nhung hắn, ít ra cô có thể giết thời gian của mình. Bận rộn sẽ giúp cô tập trung tinh thần.

Ở đâu đó cũng có người đang nhớ cô, nên rất hăng hái để sớm hoàn thành nhiệm vụ, để trở về sớm nhưng đáng tiếc không ai biết điều gì sắp xảy ra.

oOo

Hinata trên đường trở lại học viện, đang bước đột nhiên có ai đó đâm sầm vào cô, đang không tập trung cả cô và người đó  đều ngã  xuống đường.

- Tôi xin lỗi! tôi không cố ý.

Đó là giọng một cô gái, giọng nói ấy sao quen thuộc đến thế? Hinata nhìn lên thật ngạc nhiên đó là Hanabi - em gái cô.

- Hanabi!

Cô gái đang cúi đầu ngước lên khi có ai gọi mình, cô gái cũng bất ngờ người đó là Hinata, không suy nghĩ gì Hanabi lao đến ôm chầm lấy chị gái.

Đã ba năm rồi họ chưa gặp nhau. Hanabi thì bận rộn với việc đào tạo để trở thành người lãnh đạo, còn cô  cũng cố gắng luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn, không hiểu sao cái khoảng khắc  đoàn tụ ấy làm Hinata rơi nước mắt. Cứ thế hai cô gái ôm nhau nước mắt cứ tuôn rơi.

- Em rất nhớ chị! - Hanabi nói trong tiếng khóc. - Cha đã cấm không cho em tới tìm chị.

- Chị cũng nhớ em! - Hinata đáp giọng cô nghẹn ngào. - Mọi chuyện vẫn ổn chứ? em có khỏe không? - Cô dồn hỏi, đã lâu không gặp lại em gái, có rất nhiều điều cô muốn hỏi thăm Hanabi.

Cả hai buông nhau ra sau cái ôm siết chặt, chưa kịp nói gì thêm thì nghe tiếng hét từ phía xa truyền tới.

- Tiểu thư Hanabi xin đừng chạy!

Hinata ngơ người không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cánh tay Hanabi nắm chặt tay cô, kéo cô cùng bỏ chạy, dù thắc mắc nhưng lúc này không phải lúc để hỏi.

Khi đã cắt được cái đuôi bám theo, cả hai dừng lại thở dốc. Sau phút yên lặng Hinata lên tiếng hỏi.

- Hanabi đã Xảy ra chuyện gì?

Hanabi chỉ khóc nhìn cô. - Em muốn đi cùng chị. - Hanabi nói trong tiếng nấc. - Hinata chị đưa em theo với!

Hinata an ủi cô em gái bé nhỏ. - Ngoan nào, đừng khóc, Nói cho chị biết có chuyện gì với em?

Hanabi nhìn cô, khẽ gạt giọt nước trên gương mặt của cô em gái, cô mỉm cười trìu mến, Hanabi lấy lại bình tĩnh bắt đầu nói ...

.

.

.

Hinata bàng hoàng với những gì được nghe. Cô không thể tin chuyện đó lại xảy ra một lần nữa. Lần này với Hanabi - em gái cô. Hinata không biết nói gì vì cô đang sốc, ôm Hanabi vào lòng để con bé thấy dễ chịu hơn, một lần nữa nước mắt cô  rơi xuống, cay đắng cho số phận của hai chị em. Hai người ôm nhau khóc nức nở cho đến khi một giọng nói cất lên làm cả hai giật mình.

- Đã lâu không gặp, tiểu thư Hinata!

Hinata quay nhìn theo hướng giọng nói, trước mặt cô là Ko - một trong những gia nhân của phủ Hyuuga.

- Ko! - Hinata thốt lên.

- Ngài Hiashi muốn gặp tiểu thư.

Ko lên tiếng rồi hai gia nhân xuất hiện phía sau hai chị em, dù sao cô cũng muốn nói chuyện của Hanabi với Hiashi nên  quyết định đến phủ Hyuuga một chuyến.

- Hinata! đừng đi!

Hanabi nắm lấy tay cô. Hanabi sợ chuyến này đi lành ít dữ nhiều. Hinata trao cho Hanabi một nụ cười, rồi dịu dàng trấn an.

- Đừng lo mọi chuyện sẽ ổn thôi. - Hinata nói rồi đi theo Ko.

Hanabi nhìn theo bước Hinata. Cô bé thật sự lo sợ điều chẳng may sẽ xảy ra, nghĩ rồi lấy lại bình tĩnh cô chạy thật nhanh, Hanabi muốn tìm Kurenai.

Hinata bước vừa đặt chân vào phủ, một cảm giác thân thuộc bỗng ùa về,  mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Đưa mắt nhìn xung quanh chợt dừng lại khi Hiashi đang đứng trước thềm nhìn chằm chằm cô. Hình ảnh rất quen thuộc, một người đàn ông chống gậy, khuôn mặt lạnh đầy nghiêm nghị, cất giọng quyền lực của mình.

- Ta tưởng con sẽ không bước chân vào đây lần nữa?

Hinata nhìn thẳng vào Hiashi, điều mà trước kia cô chưa bao giờ dám làm, bước đến gần thêm chút nữa, cô bạo gan lên tiếng hỏi ngay mọi chuyện.

- Tại sao Hanabi lại  bị  gửi đến làng Mưa?

Hiashi không thay đổi sắc mặt đáp, khô khốc nói. - Thỏa thuận ba năm trước.

- Không phải ông nói nó đã bị hủy khi tôi rời khỏi gia tộc sao? - Hinata tức giận lớn tiếng hơn.

Lúc này Hiashi mới thở ra  để lộ vẻ bất lực. - Các trưởng lão đã âm thầm kí bản thỏa thuận mới. Ta đã không thể kịp thời can ngăn.

- Ông làm trưởng tộc có uy quyền gì chứ? ngay cả con gái mình cũng không bảo vệ được. - Hinata tức tối gào lên.

Hiashi chỉ im lặng mặc cô chửi mắng.

- Tại sao lại là Hanabi? con bé là người thừa kế cơ mà? gia tộc này thiếu gì người, cớ sao lại cứ là con bé?

Hiashi vẫn không trả lời.

- Nó là con gái của ông.... Hinata không nói lên lời. - Ông là người đứng đầu gia tộc, ông có quyền thay đổi quyết định. - Hinata khẳng định.

- Lợi ích của gia tộc được đặt lên hàng đầu. - Hiashi vô tâm đáp.

- Gì cơ? - Hinata kinh ngạc  nghe người trước mặt mình vừa nói, người từng là cha cô.

- Hanabi vẫn là người sẽ thừa kế gia tộc. - Hiashi lớn giọng tuyên bố.

- Vậy thì chuyện này là sao?

Hinata hỏi với sự mâu thuận, rõ ràng Hiashi nói một đằng nhưng làm một nẻo.

- Đó là lí do ta tìm con.

Hiashi nói để lộ  ý đồ muốn cô thay Hanabi đến làng Mưa. Đó không phải là điều ông muốn là do các trưởng lão muốn ông lựa chọn.

- Ý ông là gì? - Hinata nghi ngờ hỏi. - Nói rõ ràng hơn đi.

Hiashi im lặng. Ông không biết mở lời thế nào, bỗng một người đàn ông từ trong nhà bước ra, cất giọng trả lời thay ông.

- Cô sẽ thay Hanabi đến làng Mưa.

Hinata sững sờ với những gì vừa nghe, nhưng nhanh chóng cô lấy lại được sự điềm tĩnh của mình. Hinata có thể nhận ram đây là một trong những trưởng lão có ảnh hưởng đến tộc Hyuuga - người luôn chống đối với Hiashi, kẻ  đã một mực ép cô phải sang làng Mưa ba năm trước. Tên lão là Hiroko .

Hinata cười chua chát, cô cất giọng khinh thường hỏi lại.  - Ông vừa nói cái gì? có gan lặp lại lần nữa.

- không còn lựa chọn nào khác, cô sẽ thay Hanabi đến làng Mưa. - Người đàn ông lớn tuổi hơn Hiashi làm theo yêu cầu của cô.

Hinata cười lớn. - Nực cười, đừng quên tôi không còn là người của tộc Hyuuga.

Hinata nhắc lại cho hai người lớn tuổi có trí nhớ kém trước.

Hiroko nhìn chằm chằm vào cô gái đang cười, Hiashi đột nhiên lên tiếng.

- Hinata! nếu con không đồng ý. Hanabi - em gái con sẽ phải đi, nó chỉ mới 10 tuổi thôi.

Hinata thôi cười khi nghe Hiashi nghiêm giọng nhắc nhở, cô quay nhìn người đứng đầu gia tộc, cái nhìn của sự tức giận. Hinata đã chịu nhiều đau khổ khi còn ở trong gia tộc  đáng nguyền rũa này, cô không muốn em gái cô - Hanabi phải chịu bất cứ điều gì giống cô. Lấy lại hơi thở dường như bị mất bởi cái không khí ngột ngạt cô thẳng thừng đáp trả.

- Tôi sẽ đưa Hanabi rời khỏi đây. Sự sống chết của gia tộc các người, tự mà lo liệu lấy.

Hinata tuyên bố, làm hai người đàn ông cau mày khó chịu. Nói xong Hinata quay lưng bỏ đi nhưng đã bị đám gia nhân chặn lại.

Hinata quay lại nhìn Hiashi. - Ông muốn một cuộc chiến? - Hinata lớn tiếng thách thức. - Đừng nghĩ rằng tôi là kẻ yếu đuối vô dụng như trước kia.

Hiashi vẫn nghiêm nghị nhìn cô không đáp, chỉ mỗi Hiroko là lớn tiếng đe dọa. - Cô nghĩ mình có thể rời khỏi đây ư? Việc đó e rằng chúng ta không thể toại nguyện được.

- Ông thách tôi sao lão già. - Hinata đáp lại, khác với cô gái gọi dạ bảo vâng trước kia. Hinata bây giờ mạnh mẽ hơn và cách đáp trả thì có phần giống ai đó. - Ông già sắp xuống lỗ rồi nên tích đức cho con cháu sau này đi. Kẻo chúng lại oán than, đào mộ ông dậy khi chúng tức giận.

Bốn mắt hừng hực sát khí nhìn nhau. Hinata đã sẵn sàng để chiến đấu, cô đưa tay vào túi nắm lấy thanh Kunai, một nụ cười đểu Hiroko vẫn đứng yên nhìn cô. Hinata thấy lạ, rồi sau đó cô hoàn toàn kinh ngạc khi ông ta đưa tay tạo kết ấn, cô không nhìn thấy cái kết ấn đó chỉ biết đầu mình đau dữ dội. Hinata lấy hai tay ôm lấy đầu mình, kêu gào trong đau đớn, cô gục xuống nằm xoài dưới đất, nguyên nhân là lão già đó chính là người đã tạo cái dấu chết tiệt trên trán cô. Tất cả gia nhân chỉ đứng yên nhìn, họ không  tấn công khi thấy Hinata đang nằm dưới đất.

Hiashi có chút xót xa khi thấy Hinata gào thét trong đau đớn. Bây giờ thì ông đã biết ai là người tạo con dấu đó trên Hinata, điều mà ông luôn tự hỏi suốt ba năm qua. Ông cũng nhói đau khi nhìn thấy con gái mình gào thét trong đau đớn, dù đã quyết định đuổi cô đi nhưng ông vẫn hi vọng Hinata có cuộc sống tốt. Hiashi không ngờ lão già đang đứng bên cạnh đã âm thầm, kéo bè kết phái muốn lật đổ ông, dù đã đề phòng trước nhưng ông vẫn bị qua mặt. Hiroko đã âm thầm kí thỏa hiệp với làng Mưa, khi Hiashi biết thì đã quá muộn, dù phản đối nhưng đa số trưởng lão tán thành việc này, không còn cách nào khác ông không thể để Hanabi - người sẽ thừa kế ông bị gửi đến làng Mưa và người duy nhất có thể kết thúc nó là Hinata.

Không gian im lặng chỉ còn lại tiếng gào thét của Hinata. Những người ở đó thì vẫn đứng nhìn không ai dám làm gì. Hinata sau một lúc thì kiệt sức vì kêu gào. Cô ngừng la  khi mọi thứ xung quanh tối dần cô chìm vào bóng tối và bất tỉnh.

Ở đâu đó có một người đang di chuyển rất nhanh thì đột nhiên dừng lại, người ấy đưa tay lên ngực mình. Một cảm giác kì lạ, không dưng tim đau nhói. Linh tính mách bảo đã có điều gì đó chẳng lành xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro