Chương 2: Lần đầu gặp mặt đầu tiên
Nhớ lại lần đầu anh và tôi gặp được nhau. Anh chỉ mới vừa bước qua độ tuổi trưởng thành (21 tuổi), một giai đoạn đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Khi ấy anh đang mải miết chạy theo đam mê của mình, thứ đam mê mãnh liệt mà không gì có thể làm rào cản bước anh thành công.
Còn tôi, một cô sinh viên năm hai với khao khát trở thành nhiếp ảnh gia. Đối với tôi chiếc máy ảnh là cả thế giới của mình, tôi có thể nhìn thấy sự đa dạng và chứa đầy màu sắc của cuộc sống này qua lăng kính của mình.
Tôi và anh, 2 con người có 2 hướng đi khác nhau nhưng định mệnh lại muốn hai người phải rẽ ngoặc, một lần bước vào cuộc sống nhau như một sự sắp đặt ngọt ngào và chân thật đến từng chi tiết.
7h:00 2/3/2014, Seoul
Hôm nay là chủ nhật, vốn dĩ tôi định dành cả ngày hôm nay để nghỉ ngơi và chỉnh sửa lại một số tấm ảnh mình vừa chụp được tại chuyến đi thực tế đảo Jeju tháng trước. Thật không may, cô chủ nhiệm lại gọi tới
"Ami hả em?"
"Dạ vâng"
"Cô xin lỗi đã làm phiền ngày nghỉ của em. Nhưng buổi thuyết trình đột xuất dời lại ngày mai, em có thể giúp cô chụp vài tấm ảnh phong cảnh Seoul được không?"
Tôi không khỏi bất ngờ trước tình huống trớ trêu này. Vốn dĩ vài tấm ảnh không có gì khó với tôi, nhưng tôi khá cầu toàn trong mọi việc, trong 1 ngày khó lòng mà chụp ảnh rồi edit cho hoàn chỉnh những tấm ảnh xinh đẹp.
"Alo....Alo, Ami em có ở đó không?" -Cô CN lo lắng gọi tên bạn-
Tôi thở dài một hơi, đành chậc lưỡi cho qua rồi đáp:
"Dạ vâng, vậy giờ em sẽ đi chuẩn bị. Tối nay sẽ gửi file qua mail cho cô, sẽ hơi muộn nên cô ráng chờ em xíu nha."
"Vậy thì tốt quá, cảm ơn em nha!" -Cô CN lộ rõ vẻ vui mừng-
Tôi lắc đầu ngán ngẩm, thế rồi lôi chiếc máy ảnh Canon của mình ra, ngắm sơ lược dáng vẻ mỹ miều của nó sau đó dùng khăn lau chùi thật kĩ ống kính. Thu xếp mọi thứ bỏ vào balo, trừ chiếc máy ảnh cồng kềnh thì tôi lại đeo trên cổ.
Sửa soạn xong thì đúng 9h, tôi rời khỏi nhà. Từ nhà bạn cũng không xa trung tâm nên cứ thế mà ung dung đi bộ. Dù cho dáng vẻ có hơi nhỏ con, lại mang vác nặng nề nhưng khi được chụp ảnh, đối với tôi mọi thứ ấy lại trở nên thật phù phiếm.
Từng con đường, ngóc ngách của Seoul đều được tôi đo lường và chụp lại một cách tỉ mỉ. Kể cả những người dân, tôi đều chọn góc chụp đẹp nhất để tô điểm lên vẻ đẹp của họ. Có thể nói, nếu tôi là một nhiếp ảnh gia có tâm số 2 thì chẳng ai dám xưng tên mình số 1.
Tôi bước vào 1 quán cafe. Là quá Ando nằm ở trung tâm Itaewon. Nghe nói quán này nổi tiếng về sự Vintage và yên tĩnh. Thích hợp để có những bô ảnh đơn âm tuyệt vời ở nơi đây. Tôi cũng có xem qua trên mạng, đây cũng là nơi nổi tiếng về cảnh đẹp hoàng hôn trên sân thượng. Đã lâu rồi tôi cũng muốn ghé đây 1 lần.
Bước vào quán, không gian quả thật là rất yên tĩnh. Giai điệu những bài hát nhẹ nhàng vang lên, trong trẻo và đầy âm hưởng. Nội thất được bố trí theo phong cách Vintage pha thêm màu sắc hiện đại, đầy nhã nhặn và thanh cao. Rất hợp với phong cách mà tôi theo đuổi.
Bây giờ là 10h nên quán cũng khá vắng, chỉ có bàn của tôi ở phía góc và bàn đối diện bạn là có người ngồi. Đó là một người con trai, trạc tuổi 20 trở lên. Thân hình khá nhỏ con, anh ta mặc chiếc áo sơ mi đen ôm sát người cùng quần jean rách gối đơn giản. Phong cách có vẻ giản dị nhưng lại toát lên vẻ lịch thiệp và thu hút khó cưỡng lại của người con trai này.
Anh ta cầm trên tay một quyển sách, chiếc nón bucket che phủ kín nửa mặt. Anh ta cặm cụi đọc, vừa đọc vừa nhâm nhi tách Americano của mình. Chỗ anh ta ngồi cạnh khung cửa sổ, bên ngoài là cây hoa anh đào đang thả nhẹ từng cánh hoa mình trong gió. Hình ảnh sống động và đầy ma mị. Như có nột luồng điện truyền tới bộ não tôi. Trông cứ như khung cảnh ấy là một bức tuyệt tác mà lí trí mách bảo bạn không được bỏ qua nó.
Tôi lia máy sang anh ta, không ngừng bấm "Tách... Tách". Chợt, anh ta đặt quyển sách xuống, cầm tách coffee lên mà hớp một ngụm, rồi quay sang nhìn tôi. Tôi cúi chào mỉm cười, nhưng có vẻ anh ta không mảy may để ý đến.
Anh ta đứng dậy rời khỏi bàn mình, tiến đến bàn tôi mà ngồi xuống ghế đối diện. Giọng nói trầm ấm từ anh ta cất lên:
"Xin lỗi? Em vừa chụp ảnh tôi?"
"À, xin lỗi anh. Do là ở góc nhìn này trông anh rất đẹp. Tôi thì không muốn bỏ qua thứ đẹp đẽ ấy. Nếu anh không phiền....."
"Có, rất phiền...."
Anh ta hơi nhướng mày lên nhìn tôi. Đáy mắt lộ rõ vẻ kiêu căng ngạo mạn. Tông giọng anh ta đột nhiên thay đổi hẳn.
"Tôi chỉ muốn yên tĩnh thưởng thức cà phê. Cảm ơn em"
Trông anh ta có vẻ là một con người rất khó chiều. Nhưng dù sao cũng để tôn trọng người khác, tôi lịch sự quay màn hình chiếc máy ảnh về hướng anh ta. Lần lượt xóa từng tấm. Đôi môi mím chặt không ngừng tiếc nuối.
Anh ta liếc nhìn tôi rồi lại sang chiếc máy ảnh. Chẳng biết tôi chụp bao nhiêu tấm ảnh mà xóa mãi không hết. Chốc lát cũng đến tấm cuối cùng. Anh ta liền đứng dậy, quay mặt bỏ đi, chỉ để lại một lời nói sau cùng:
"Em có thể giữ nó, nhưng tôi muốn chỉ một mình em"
Tôi thả nhẹ một tiếng "Vâng" nhưng vẫn chưa hiểu rõ ý anh ta. Rồi bóng lưng ấy cũng thấp thoáng rời đi mất. Vẻ mặt bạn lúc này như rực lên một màu hồng. Tôi đã được giữ nó-giữ lại tấm ảnh đẹp-báu vật của mình. Dù chẳng biết anh ta là ai, nhưng tấm ảnh này thật sự rất đẹp. Nếu có lần gặp sau, tôi rất muốn rửa nó ra và tặng cho anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro