4. Sao băng - Cyan
Tôi sống trong địa ngục 3 năm. Nếu như tôi không gặp biến cố ấy, có lẽ thời điểm này tôi đang vùi đầu vào sách vở, ôn thi cấp 3, viết lưu bút chia tay thầy cô bè bạn, và hồi hộp về ngôi trường mới. Thế nhưng, trường lớp, bạn bè, bố mẹ, piano, và thậm chí cả nỗi oán hận giành cho em gái, tất cả đều đã nhạt nhòa với tôi. Tôi chỉ còn một nguyện ước duy nhất, là được sống, mà không phải chịu cảnh đòn roi, lao động nặng nhọc, và ngày được ăn no ấm bụng. Nguyện ước từng vô cùng đơn giản và thậm chí là điều hiển nhiên, vậy mà giờ đây với tôi lại trở nên xa xỉ hơn bao giờ hết.
Tôi nhớ, ngày tôi cố gắng đào tẩu, bị tên côn đồ đánh bầm dập tơi tả, thậm chí còn không được cho ăn uống suốt một tuần liền, tôi đã gặp Tuất – cũng là một đứa trẻ bị bắt vào hầm mỏ, sống cảnh lao động khổ sai giống tôi. Tuất hy sinh những bữa ăn bữa uống của nó, lén đưa tất cả cho tôi. Tôi khi đó đã sức cùng lực kiệt, biết rằng nếu tôi ăn, Tuất sẽ phải chịu đói, nhưng vì sống còn, tôi đành ích kỷ vừa khóc vừa nuốt vào bụng miếng ăn của kẻ khác.
Tôi và Tuất luôn bên nhau như hình với bóng, nhưng chúng tôi hầu như không nói với nhau câu nào. Bởi luật ở đây nghiêm ngặt, khi ăn không được nói chuyện, khi làm việc không được nói chuyện, và khi nghỉ ngơi cũng phải im như thóc. Chúng tôi như thể những cỗ máy, chỉ làm việc và làm việc mà thôi. Tối đến, tôi thương ngồi cạnh Tuất, ngả đầu vào vai nó.
Trong một năm đầu, tôi hay khóc, nước mắt tôi thẫm ướt vai áo Tuất. Nó thường lau nước mắt cho tôi và vỗ về tôi. Tuất thầm thì vào tai tôi những câu an ủi. Tôi thì sợ bị phát hiện, sợ bị đánh, nên không dám nói gì. Tôi nắm chặt tay Tuất, mỉm chặt môi, vừa khóc, vừa gật đầu, như là biểu hiện cho Tuất biết tôi đang lắng nghe nó.
Tuất nói nếu sao băng xuất hiện, điều ước sẽ thành sự thực. Và từ năm thứ 2 trở đi, tôi không khóc nữa. Khi màn đêm buông xuống, khi những bữa ăn tạm bợ đã kìm kẹp cơn đói, thường nhìn lên bầu trời đêm và mong đợi một ngôi sao băng lướt qua. Và tôi bám víu vào một thuyết truyền miệng hão huyền, những mong phép màu có thực, những mong đời mình bớt khổ. Một ngày nọ, tôi và Tuất sẽ được ra khỏi đây, được tự do, được thật hét to, cười thật to vào mặt nhau, mà không còn phải kiêng dè sơ hãi bất kỳ một thế lực nào khác.
Và ngày đó, cuối cùng cũng tới, nhưng Tuất đã phải trả một cái giá vô cùng đắt...
Tôi 15 tuổi, đến tuổi dậy thì, tôi đã có mông, ngực, cơ thể cũng đầy đặt hơn. Sự phát triển hình thể của tôi đã thu hút ánh nhìn của lũ côn đồ, và làm bùng phát ngọn lửa dâm đãng của chúng – những kẻ đã phải nhốt mình nơi rừng rú xuống mấy nằm trời, phải kìm nén những khoái lạc nhân gian. Hôm đó, bọn chúng nhét giẻ vào miệng tôi, kéo tôi vào hang động, lột sạch quần áo trên người tôi. Tôi đã khóc, giãy dụa, và cố gào thét, nhưng vô dụng. Lũ côn đồ nhìn tôi bằng coi mắt khát mồi của loài sói hoang, chúng cười man rợ, miệng chảy nước miếng, và chuẩn bị đồng loạt nhảy bổ tới để xâu xé chà đạp tôi. Tôi khi đó, sắp chuẩn bị cắn lưỡi để chết. Vì suy cho cùng, đằng nào cũng chết. Bị cả lũ ăn tươi nuốt sống, cơ thể tôi cũng nát bét, sớm muộn gì cũng sức cùng lực tận, bỏ mạng trong nhục nhã mà thôi.
Và lúc đó, Tuất xông thằng vào, đánh lũ côn đồ tới tấp để bảo vệ tôi. Tuất đã giết chết hai tên bằng chính cây cuốc hắn vẫn cầm để khai thác mỏ hằng ngày. Nhưng sau đó, hắn liền bị lũ còn lại xông vào đánh một trận thừa sống thiếu chết. Vết sẹo xấu xí xuất hiện trên mặt hắn cũng vì lẽ đó. Và giữa lúc sinh tử, phép màu đã xuất hiện. Các chiến sĩ công an bất ngờ đổ vào khu mỏ. Lũ côn đồ bị bắt. Tôi và những đứa trẻ xấu số khác được giải thoát. Nhưng riêng Tuất thì không. Vì Tuất đã giết người, nên hắn bị tuyên án 12 năm tù.
Còn tôi, dù không bị nhốt sau song sắt, nhưng cuộc đời cũng chẳng khá khẩm hơn. Việc suýt bị xâm hại khiến tôi bị sang chấn tâm lý, không thể nói chuyện, đầu óc đen đặc, vô hồn, giống như một bức tượng đá. Tôi bị nhốt vào trại tâm thần, sống giữa những người điên. Và may sao, sau 5 năm điều trị, tôi đã khỏi bệnh, lấy lại ý thức, giao tiếp được bình thường, và đọc đúng số ngón tay mà người ta giơ ra trước mặt tôi. Sau khi làm xong xét nghiệm và các bài kiểm tra khác, đã chắc chắn tôi là một người bình thường không làm nguy hại đến an ninh xã hội, tôi được thả ra, và có thể sống đời tự do mà tôi hằng mong ước.
Tôi tìm đến nhà một chiến sĩ cảnh sát – người từng cứu tôi, để hỏi thăm tin tức về Tuất. Ông gửi tôi địa chỉ trại giam của hắn, đồng thời đưa cho tôi ít tiền, động viên tôi hãy quên đi quá khư đau thương, cố gắng sống thật tốt, trở thành người có ích cho xã hội. Tôi cảm ơn ông, và sau đó, tôi lập tức bắt xe buýt đến tìm Tuất.
Hai chúng tôi bị chia cắt bằng một tấm kính.. Tôi đặt tay lên tấm kính, Tuất cũng vậy. Nhưng chúng tôi không thể chạm vào nhau. Tôi nhìn Tuất, đầu trọc lóc, mặt mang sẹo, mặc áo tù. Nhìn hắn trong bộ dạng này, tôi bật khóc vì cắn rứt lương tâm. Tại tôi, mặt Tuất mới thành ra như vậy, phải để kiểu đầu này, mặc bộ quần áo kia, và bị tước mất hoàn toàn sự tự do. "Xin lỗi mày..." Tôi nấc nghẹn "Tất cả là tại tao, vì tao mày mới ra nông nỗi này!"
Tuất nhìn bộ dạng ủy mị sướt mướt của tôi, không chịu được, quát lớn: "Mày thôi khóc ngay đi được không? Mày làm tao xấu hổ quá đỗi. Khóc lóc với xin lỗi có giúp tao thoát ra ngoài được không? Vì mày nên đời tao mới nát bét, thì mày phải bồi thường cho tao 1 tỷ. Lau nước mắt và ra ngoài kia đi làm kiếm tiền trả nợ đi".
Tôi đã cố kìm nén, nhưng nước mắt vẫn không thể ngừng rơi. Vừa khóc tôi gật gù bảo: "Mày yên tâm, tao sẽ kiếm đủ 1 tỷ, để sau khi ra tù mày được sống sung sướng".
Tuất thở dài, cười khổ nhìn tôi. Phải, 1 tỷ là một con số lớn. Một kẻ như tôi, không học hành, không chỗ dựa, không nhà không cửa, lại thân con gái tay yếu chân mềm, chắc đến lúc chết, cũng chưa chắc tôi kiếm đủ được. Nhưng tôi vẫn phải đi làm, để nuôi thân tôi, và để đền bù cho Tuất, để cuộc sống sau khi ra tù của hắn có thể dễ chịu hơn phần nào.
Tôi làm tạp vụ cho một quán chay, được bao ăn ở. Sau 3 năm, tích cóp được một khoản, tôi nghỉ việc, thuê một nhà trọ bình dân, đi học pha chế rồi làm bartender.
Kể từ khi được tự do, tôi chưa một lần tìm kiếm bố mẹ ruột của mình. Vì tôi nghĩ họ đã mất, là do tôi, do tìm kiếm tôi. Tôi dù sao cũng là kẻ gây tội, không dám đối mặt với những người thân còn lại. Tôi chỉ muốn sống ẩn dật, yên thân, không một ai biết đến. Rồi cứ vậy mà chết đi, bị hỏa táng, tro cốt rải ở đâu tùy ý, như một kẻ vô danh.
Cho đến buổi tối hôm ấy. Hóa ra tôi đã bị Nhật An lừa, bố mẹ tôi vẫn còn sống.
...
Tôi bừng mở to mắt, thoát khỏi cơn mê sâu. Khung cảnh đầu tiên đập và mắt tôi là trần phòng bệnh viên trắng toát. Tôi ngồi dậy, thấy Tuất đang ngủ gục bên cạnh, lưng tựa vào tường, đầu gục xuống, cái tướng ngủ thật tội nghiệp. Tôi nhanh chóng lay hắn dậy: "Tuất, dậy đi."
Tuất mở mơ màng mở mắt, rồi ngước lên nhìn tôi. Thấy tôi đã khỏe lại, hai mắt Tuất liền sáng trưng, hắn nắm chặt 2 bả vai tôi, lắc mạnh, giọng hồ hởi như bắt được vàng: "Ơn trời, mày dậy rồi. Tao sợ mày chết luôn ra đấy, ai trả tao 1 tỷ, chưa kể còn mấy triệu tiền viện vay nóng của ông anh nữa. Mày không dậy, tao chỉ còn nước cướp ngân hàng mà sống thôi".
Câu nói của Tuất khiến vài bệnh nhân xung quanh phì cười. Tôi cũng không nhịn được, vừa cười mỉm vừa cốc đầu hắn: "Thanh niên trang tráng mới hai mấy tuổi, ra ngoài mà lao động biết chưa. Cướp ngân hàng để mà..."
Nói đến đây, tôi im bặt. Tôi định bảo, để mà vào ăn cơm nhà nước tiếp à. Nhưng may tôi nhanh chóng kìm lại. Tôi không muốn Tuất nhớ lại chuyện không vui, càng không muốn hắn bị người khác kỳ thị. Mà vốn dĩ mọi thứ là do tôi, tôi không thể gây thêm tội, không thể để Tuất phải khổ thêm nữa.
"Để làm sao?" Tuất tò mò hỏi tôi.
"Để cái đầu mày ấy!" Tôi quát lớn. "Đứng ngây ra đây làm gì, giúp tao làm thủ tục xuất viện đi, định đốt tiền cho bệnh viện đến bao giờ hả?"
Sau đó, Tuất giúp tôi dọn đồ, làm thủ tục, rồi về phòng trọ. Thế nhưng, khi đi đến cổng bệnh viện, tôi sững người lại. Nhật An và bố mẹ tôi đang bước vào bệnh viện. Vì tôi đang đeo khẩu trang nên họ không nhận ra tôi. "Bố mẹ ơi, con là Thiên An, con gái của bố mẹ đây. Con nhớ bố mẹ vô cùng". Cả 3 lượt qua tôi, tôi loáng thoáng nghe Nhật An bảo đưa bố mẹ đến bệnh viện khám định kỳ.
Bỗng ngực tôi đau nhói, tôi ho lấy ho để. Tuất lo lắng vuốt lưng tôi, bảo tôi có cần vào viện lại không? Nhưng tôi gạt tay hắn, định nói "không" mà cổ họng tôi chỉ phát ra tiếng ho chát chúa. Bố mẹ và Nhật An cũng dừng lại. Nhật An dịu dàng hỏi thăm tình trạng của tôi .Tôi cúi mặt xuống đất, nỗi uất hận trào dâng, khiến tiếng ho dữ dội gấp bội. "Đồ đạo đức giả, đồ khốn nạn, chính mày đã cướp đi tất cả của tao". Mẹ tôi có thể thấy tôi tội nghiệp, vì tôi gầy yếu, bệnh tật, quần áo nghèo hèn, nên đặt vào tay tôi một lọ thuốc ho. Bà vỗ vai tôi, âu yếm dặn dò: "Cháu gái giữ gìn sức khỏe nhé!" Xong rồi, cả gia đình tôi, lướt qua tôi, như những người xa lạ.
Tôi ngậm một viên, cơn ho dịu lại. Tôi đứng thẳng người dậy, quay đầu, nhìn theo bóng lưng họ, nước mắt thi nhau rơi xuống. Bố mẹ tôi đã già hơn xưa nhiều lắm, tóc đã điểm bạc, mặt hằn in nhiều vết chân chim. Tôi nhớ bữa cơm của mẹ, nhớ tiếng cười của bố, nhớ hơi ấm gia đình. Tôi muốn chạy đến ôm chặt họ biết bao. "Bố mẹ ơi, người bố mẹ đang cười nói, xoa đầu, là người đã hủy hoại cuộc đời con, khiến con phải sống khổ sống sở. Bố mẹ ơi, con phải làm gì đây?"
Lúc ấy, Tuất đã lau nước mắt cho tôi và cõng tôi đến trạm xe buýt. Mặc cho tôi giật tóc, đấm vai, gào thét như thế nào, hắn cũng không thả tôi xuống. Bất lực, tôi đành để Tuất thích làm gì thì làm. Bỗng, 2 cô nhóc sinh viên đi ngang qua chúng tôi, bảo rằng tối nay có mưa sao băng. Tôi chợt nhớ lại những ký ức xưa cũ, bèn hỏi Tuất: "Tuất này, nếu sao băng rơi, mày sẽ ước gì?"
"Tao chả ước gì cả!" Tuất cộc lốc nói.
"Tại sao?"
"Vì điều ước của tao đã thành hiện thực rồi. 1 tỷ đang trên lưng tao đây này!" Tuất cười xòa.
"Cái đồ... Bạn bè với nhau mà may nỡ lòng nói vậy hả?" Tôi cốc đầu hắn. Nhưng sau đó, Tuất lại nó tiếp.
"Tao đùa đấy, tao sẽ ước một điều". Tuất cười, pha chút khổ sở.
"Mày ước gì?"
"Ước gì còn lâu mới nói".
Và tôi lại cốc đầu Tuất thêm phát nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro