Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hội Ngộ - Cyan

Tôi là một nữ phụ độc ác. Trong câu chuyện tình ái này, đó là vai diễn của tôi - một chiếc lá xanh hoàn hảo để tô điểm cho một bông hồng xinh đẹp – tức nữ chính, em gái song sinh của tôi.

Việc độc ác nhất tôi từng làm chính là tiếp cận nam chính - người đàn ông em gái thương nhớ nhiều năm trời ngay khi vừa giết chết nó.

Người đàn ông đó tên Đông Phong.

Em gái song sinh của tôi tên Nhật An.

Và tôi, tên tôi là Thiên An.

Câu chuyện bắt đầu vào buổi tối 2 tuần trước, tại Fox's Den - một Hidden Bar ven Hồ Gươm, nơi tôi đang làm bartender. Đó là vào một tối mùa đông của tháng 12, trời lạnh cắt da cắt thịt.

Trước khi tôi và em gái đoàn tụ sau 15 năm xa cách, tôi vẫn chỉ là một cô ả bartender bình thường, với khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười khả ái, chất giọng mị lực quyến rũ, và rành rọt vài mánh khóe tarot. Nhờ vậy, dù xem miễn phí, nhưng tôi hay được khách típ thêm mấy chục, vì tôi đã giúp họ giải quyết được những vướng mắc đau đầu. Chẳng hạn nên nghỉ việc hay không, chia tay hay tiếp tục, hoặc thậm chí ngày mai nên tỏ tình lúc mấy giờ để đối phương đồng ý...

Hôm ấy, tôi bị cúm, nên phải đeo khẩu trang. Hai tay tôi cật lực làm việc, còn não bộ và tâm can tôi không ngừng nguyền rủa cơn gió mùa chết tiệt đã khiến tôi phải sống dở chết dở suốt mấy ngày qua. Thở không nổi, ăn không xong, ngủ không ngon, mà thức thì bị dày vò. Giá như tôi có thể nghỉ ngơi trong phòng trọ tồi tàn, và được cuộn mình trong tấm chăn ấm áp thì thật tốt biết bao. Nhưng vì mấy trăm nghìn quý giá, tôi đành cắn răng chịu đựng đi làm.

Khi hai mắt tôi đang lờ đờ tưởng như sắp díp lại đến nơi, thì người đàn ông đó bước vào. Một gã trai tóc modern pompadour màu nâu vàng, trông vẻ không còn trẻ trung, nhưng cũng không quá già cỗi. Tôi đoán, anh ta có thể bằng tuổi tôi, 27, hoặc cùng lắm là 30, hoặc trên 30 một chút. Anh ta mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám tro, khoác áo vest màu da bò lịch lãm, đeo một chiếc kính râm đắt tiền. Anh ta ngồi xuống đối diện với tôi, tháo kính ra giắt vào túi áo. Từng cử chỉ vô cùng nhanh nhẹn, lịch lãm, rồi nhìn thẳng vào tôi.

Tôi giật mình, vài lọn tóc sau gáy dựng ngược lên. Khuôn mặt của anh ta là con lai, tôi đoán là sự giao thoa giữa hai dòng máu Việt – Pháp. Nhưng thứ thu hút tôi hơi cả là đôi mắt với hai gam sắc riêng biệt, một đen thẳm như đêm tối, một xanh lam trong vắt như bầu trời. Đôi mắt ấy đã thôi miên tôi, tôi chết lặng tại chỗ, tôi đã từng gặp anh ta rồi đúng không? Nếu anh ta đúng là người đó? Giữa sóng bão hồi ức bập bùng, phổi tôi bất ngờ lên tiếng, tôi ho một tràng dữ dội, nhanh chóng thức tỉnh khỏi quá khứ và trở về với hiện tại. Tôi cố sức nén lại cơ ho, rồi nhẹ nhàng hỏi anh ta:

"Xin quý khách thứ lỗi, anh muốn dùng gì?"

"Không sao." Anh ta hờ hững đáp, nét mặt không biểu cảm, không phật lòng, cũng như không thương hại. Sau đó, không cần xem menu, vị khách lịch lãm lập tức order: "Một muốn một cốc mang hương vị của bầu trời".

"Xin anh đợi..." Tôi chưa nói hết câu, lại ho một tràng nữa.

Vị khách lấy từ trong túi áo ra một vỉ thuốc dùng dở, lịch sự đưa về phía tôi. Dù sắt mặt vẫn lạnh tanh, nhưng giọng nói lại vô cùng ân cần, giống như người đó, một người mà tôi vô cùng thương nhớ: "Vừa hay, tôi mới hết ốm. Đây là thuốc ho, cô dùng đi, cũng khá tốt."

"Cảm ơn anh!" Tôi nhận vỉ thuốc của anh ta, ngậm một viên, đúng là thuốc tốt, cơn ho của tôi nhanh chóng được xoa dịu. Để cảm ơn thịnh tình của vị khách tốt bụng, tôi đã nhanh chóng pha chế một ly cocktail hoàn hảo, theo đúng anh ta yêu cầu. White Rum, Vodka, Blue Curacao, nước ép dứa, House Sour Mix, tất cả nguyên liệu được cho vào bình lắc. Sau khi pha chế xong, tôi đặt xuống trước mặt anh ta một ly coctail màu xanh da trời:

"Blue of Devil, tên gọi của ly cocktail này, bầu trời của quỷ, hoặc nỗi buồn của quỷ. Dù là quỷ, cũng sẽ có nỗi buồn và cả hy vọng đúng không?"

Người đàn ông mỉm cười: "Đúng vậy nhỉ?" sau đó cầm ly cocktail lên, nhấp một ngụm, nhẹ mỉm cười: "...cũng không tệ, khá đặc biệt đấy!"

"Cảm ơn anh!" Sau lớp khẩu trang, tôi mỉm cười, có lẽ hai gò má cũng ửng đỏ một chút. Thế nhưng sau đó, nụ cười hạnh phúc của tôi nhanh chóng tắt vụt vào khoảnh khắc một quý cô thanh nhã bước vào. Quý cô tóc dài lượn sóng, mặc váy đỏ body trễ vai, khuỷu đeo một chiếc túi xách hàng hiệu. Quý cô ưỡn thẳng lưng, tự tin sải bước như người mẫu, tiến về phía vị khách tốt bụng của tôi và ngồi xuống cạnh anh ta.

Khuôn mặt cô ta làm tôi điếng người, đầu óc như bị sét đánh trúng, toàn bộ cấu trúc sống của 15 năm sống khổ ải bị thiêu đốt thành tro tàn. Ký ức tôi trở về năm tôi 12 tuổi. Khi tôi vẫn còn là một công chúa của một gia đình tài phiệt, và vẫn là một thần đồng piano được người người quý trọng tung hô. Quý cô trước mặt tôi có gương mặt giống hệt tôi. Và người duy nhất có gương mặt giống hệt tôi, không ai khác, chỉ có em gái song sinh của tôi.

"Nghe nói cô biết cô bé trong ảnh này đang ở đâu?" – Vị khách tốt bụng của tôi lôi từ trong ví ra một tấm ảnh, cẩn trọng đặt xuống bàn, nhẹ nhàng di về phía quý cô thanh nhã. Tôi nhìn tấm ảnh, hai mắt ngấn lệ, nhưng chẳng ai hay. Trong tấm ảnh là một bé gái với nụ cười rạng rỡ, phía sau là cánh đồng hoa hướng dương với nắng vàng ruộm phủ ấm khung hình. Đứa bé ấy là tôi của quá khứ, Thiên An.

Vậy ra, vị khách của tôi chính là Đông Phong. Và quý cô thanh nhã, lại chính là em gái song sinh của tôi, Nhật An. Hôm nay, tôi đã rút cho tôi một lá tarot là The Tower, quả là một cuộc hội ngộ bất thình lình, khiến tâm trí tôi phải bừng tỉnh. Và tôi sau hôm nay, sẽ là một tôi rất khác, không còn là một con ả tầm thường như trước kia nữa.

Nhật An chỉ vào chiếc vòng cỏ 4 lá trên tay cô bé, rồi lôi từ trong túi xách ra một chiếc vòng y hệt. Cô mỉm cười đáp:

"Anh tìm em sao? Vì cô bé này chính là em." Nhật An nói tiếp: "15 năm trước, chúng ta gặp tai nạn sạt lở núi, bị chôn vùi trong hang động, đợi mãi không có người cứu. Anh từng hứa với em, nếu chúng ta có thể ra ngoài, nhìn thấy ánh sáng mặt trời, anh sẽ tìm gặp em, cưới em làm vợ. Chiếc vòng cỏ 4 lá này là di vật mẹ anh để lại, anh đã tặng nó cho em để đính ước."

Đông Phong cầm chiếc vòng lên, tay anh run khẽ, sau đó nhìn Nhật An, đôi môi anh bật lên những thanh âm nghẹn ngào: "Là em thật sao?"

Nhật An mỉm cười, khẽ nói bên tai anh: "Phong, piano là đam mê, là nguồn sống của chúng ta. Năm đó, trong giờ phút sinh tử, anh từng hứa với em, nếu chúng ta còn sống và ra ngoài, chúng ta sẽ trở thành những nghệ sĩ Piano tài giỏi nhất. Suốt bao năm qua, em miệt mài luyện tập, cũng vì lời hứa năm xưa".

Dối trá, thật sự dối trá. Tôi cắn môi căm tức, rồi nhanh chóng đưa tay quệt khô những giọt nước đáng uất ức bám trụ trên đôi mắt mình, không cam tâm rơi xuống, nhưng cũng không thể trôi ngược vào trong.

Vị khách tốt bụng của tôi tên là Đông Phong. Ước mơ thủa nhỏ của anh là muốn trở thành một nhạc sĩ piano - giống như mẹ ruột của mình, một nữ nghệ sĩ piano nổi tiếng người Pháp, xinh đẹp, giỏi giang, nổi tiếng, nhưng bạc mệnh. Tài năng thiên bẩm và đam mê cháy bỏng của Phong với piano được thừa kế từ bà.

Thế nhưng, khi Phong lên 8 tuổi, mẹ anh sau khi hoàn thành xong buổi lưu diễn đã bị tai nạn giao thông và qua đời. Kể từ đó, bố Phong cấm tuyêt anh chạm vào piano. Ông cho rằng, đó là tạo vật đen đủi bị ma xui quỷ ám. Chính nó đã tước đoạt đi sinh mạng người phụ nữ ông yêu nhất cuộc đời. Ngày xác mẹ Phong bị hoa thiêu thành tro tàn, cũng là ngày cây piano của bà, và toàn bộ những tấm ảnh bà chụp cùng nó bị chôn vùi trong lửa đỏ. Không ai biết bí mật này, ngoại trừ gia đình và cô bé năm xưa đã từng vào sinh ra tử cùng Phong.

"Suốt bao năm qua, cuộc sống của anh vẫn ổn chứ? Em xin lỗi vì đã không tìm gặp anh sớm hơn. Vì trong năm đó, chị gái em bị bọn buôn người bắt cóc, em vì không chịu được cú shock này nên đã ra nước ngoài..." Nhật An vừa nói, vừa khóc. Đôi mắt cô nghẹn ngào nước mắt, làm nhòe đi mascara cùng đường line mắt được tô vẽ vô cùng tinh tế.

"Đừng khóc! Đáng ra hôm nay cô phải cười đúng không? Vì hôm nay là ngày đoàn tụ của cả hai sau 15 năm xa cách mà!" Tôi lau nước mắt cho Nhật An, rồi đặt xuống trước mặt cô một ly cocktail vào vàng cam óng ánh như mặt trời. "Tên ly cocktail này là Breaking Dawn, hừng đông, ánh nắng của ngày mới, với tôi đó là nguồn sáng trong veo và tinh khôi nhất của thế gian này. Dù cô chưa order, nhưng cuộc hội ngộ của cả 2 người khiến tôi vô cùng xúc động, ly cocktail này là món quà tôi danh tặng cô".

"Cảm ơn cô nhiều lắm!" Nhật An tinh tế cầm ly cocktail lên, nhấp một ngụm rồi đặt xuống, tán thưởng "Hơi cay nhẹ của vị gừng, nhưng lại rất ấm áp. Một thức uống rất tốt cho sức khỏe giữa trời đông khắc nghiệt này, cảm ơn cô nhiều lắm".

"Không có gì, chúc hai bạn hạnh phúc". Tôi mỉm cười, một cách cay đắng. Thật dối trá làm sao? Em gái song sinh của tôi, người được tôi kể cho nghe bí mật của tôi và Phong, đã khiến tôi bị bọn buôn người bắt cóc. Và giờ đây lại đang thế chỗ tôi, để cướp đi người bạn thủa nhỏ của tôi. Em gái nhỏ bé ơi, nếu thật sự chị chết rồi, em làm vậy, không thấy có lỗi với vong linh của chị ư?

Một bản tình ca vang lên, là bản Waltz "The Blue Danube", giai điệu về một mối tình tay ba, hai người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông với một trái tim cao thượng. Thế nhưng, nếu ngoài đời thực, tôi và Nhật An cùng yêu Đông Phong, liệu chúng tôi có cao thượng được như vậy không? Chưa kể, tôi cũng chưa yêu Đông Phong, có lẽ, tôi chỉ có ham muốn cướp anh khỏi Nhật An, để em gái tôi phải đau khổ, phải trả giá vì những gì đã gây ra cho tôi.

Đông Phong bối rối mỉm cười với tôi rồi quay sang ôm chặt lấy Nhật An, đặt lên môi cô một nụ hôn mê đắm. Tôi chứng kiến tất cả bằng một đôi mắt bình thản, cùng một nụ cười câm lặng đau đớn được giấu sau chiếc khẩu trang. Tâm trí tôi đen đặc, như thể khoảng tối của rừng thiêng nước độc, đầy rẫy ủy khuất thâm sâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro