Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 :Kết thúc hay bắt đầu

     -Năm đó lúc anh gặp cô thì cô chỉ là một cô bé, mồ côi cha mẹ không có người thân, cô như bị cả thế giới này bỏ quên, cũng lúc đó anh xuất hiện và làm thay đổi cuộc đời cô :

      -"Em gái có muốn theo anh về nhà không "anh nở một nụ cười mua mai chua xót trước mặt cô .Cô bé ngước lên nhìn chàng trai khôi ngô này .Hỏi một câu
      -"Anh nói thật chứ anh đẹp trai "
Chàng trai vẫn đứng đó không nói gì. Có một người đi lên hỏi chàng trai

       -"Thiếu chủ ,ý của người là thu nhận cô nhóc đó."

    Anh không nói gì chỉ nhìn thấy ở anh một khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc.Bỏng anh tiếng lên nói với cô bé

      -"Về ở với ta có chịu không"

     Cô bé không nói gì, chỉ có liên tiếp gật đầu :

      -"Từ nay em sẽ có tên là "Lục Tình Tuyết"có chịu không "cô bé tươi cười với anh và gật đầu.

         Anh đã đến cô bé đi về nơi anh sống, đó là tòa đài Tuyết Cơ.Một tòa dài mang niềm hồi tiếc của anh về người con gái anh yêu

         Xe đậu trước cửa tòa đài, có bống của một chàng trai cao lớn cùng với một cô bé đi vào. Lúc này hay bên người lam ra nghênh đón, được xếp thành hay hàn hai hàng thật uy nghiêm và oai phong.

         Bổng quản gia tiến lên chào hỏi, và anh đưa cô bé cho bà quản gia.Lúc đó anh cũng lên thư phòng.

         -"Tiểu thư con tên gì "một giọng nói rất dịu nhẹ.

        -"Con nên là Tình Tuyết"cô vui vẻ trả lời
        -"Từ nay đây sẽ là nhà của con con sẽ sống ở đây với ta"

        -"Vâng ạ"

       "Con cứ gọi ta là bác Dung"

         Lúc mới về cô bé chỉ mói 6 tuổi, nhưng trên mặt cô bé luôn luôn nở nụ cười trên môi.Nhưng từ khi cô bé về đến giờ vẫn chưa được thấy anh,và anh cũng chưa từng xuất hiện trước mặt cô một lần nào hết.

      Từ khi cô đặc chân đến tòa đài Tuyết Cơ này đến giờ cô mới biết ở đây có rất nhiều cấm kỵ, có nhiều thứ không dược hỏi cho dù cô rất là tò mò và hiếu kì.

       Đây cũng dược coi là trung tâm của thành phố, tòa thành rộng lớn tọa lạc ở giũa lòng thành phố, mà người ngoài truyền tai nhau rằng, nơi đó có một thứ rất đáng sợ, nơi dó có quỷ sinh sống .

       Cô bé ở dó sẽ được đi học.,mà cô học cũng rất giỏi, và được nhảy lớp liên tiếp. Đến khi cô 18 tuổi dã con bằng đại học của một trường dành cho thiên tài ở Mỹ. Cái tuổi 18 ấy cũng đã làm thay đổi cuộc đời cô, đó là niềm vui hay nỗi đâu khổ trông lòng mãi mãi cũng không phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: