Phần 1:Nước mắt cô đơn
Ngoài trời mưa đang rơi ,có một người con gái vẫn đứng nơi đó.Khuôn mặt nhợt nhạt nhìn về phía một ngôi biệt thự cao lớn, uy nghiêm mà người cô yêu đang ở đó. Bổng cô cất giọng đầy đau khổ nói vọng vào trong nhà :
-"Dù thế nào em vẫn yêu anh, tại sao anh lại không chấp nhận nó chứ "lời nói ấy mang nhiều tuyệt vọng dấu khổ
-"Em hận anh, mãi mãi mãi không bao giờ tha thứ cho anh Lục Lăng Khiêm"
Cô nào đâu hay biết, còn có một người dang đau khổ hơn cô gấp trăm ngàn lần, nỗi đau áy không thể nói hết thành lời, anh thầm nói một câu :
-"Tình Tuyết, Tuyết Nhi anh xin lỗi em"
có một nỗi buồn mang tên tình yêu, có mọt thứ dã mang trái tim anh đi khỏi nơi mà cô sống,một gọng nói đầy đau khổ vang lên trong đêm tối
-"Có phải đó là định mệnh ,anh và em không chung một con đường"
Có phải họ nhận ra tinh cảm của nhau quá chậm rồi không, khi nhận ra cũng là lúc kết thúc mọi chuyên về cô người con gái anh yêu nhưng không thể nào giữ lấy ở bên cạnh
Cô gái đau khổ rời đi cũng là lúc trái tim cô đã chết, và nó sẽ không bao giờ lành lại được nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro