Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: HOA QUỲNH CHỈ NỞ KHI ĐÊM MUỘN

Chiều hôm ấy, hắn cuối cùng cũng được về nhà, dĩ nhiên, nhà hắn bây giờ là nhà của Ngọc Anh, cô cũng đã chuẩn bị trước từ lâu, đứng ngoài đợi sẵn, thực lòng, cô đã yêu hắn, bản thân cô cũng không biết vì sao cô yêu hắn, cô đối với hắn chỉ có một cảm giác, cô với hắn không chỉ là lần đầu gặp mặt, mà như đã quen nhau cả nghìn năm.
Nói chuyện với tên này cũng rất thú vị, chốc lát cũng về đến nhà, thời gián đối với Ngọc Anh bây giờ chẳng khác nào là một thứ đồ xa xỉ, vừa bước vào nhà, anh cô đã ngủ như chết trên ghế sô – pa, ngày nào, cô đi về muộn cũng nói là chờ cô, nhưng lần này cũng lăn ra đây ngủ, lạ thật, dù gì bây giờ cũng còn rát sớm, mà anh cô đã vậy rồi, cô cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Cô  quay lại bảo hắn:
- Xin lỗi cậu, anh tôi...
- Cũng không có gì cả, nhưng mà,.... hôm nay đi bộ máy tiếng đồng hồ, tôi cảm thấy bản thân có chút không ổn..nên...
Cô gãi đầu, hẳn là cô đã quên mất việc hệ trọng của hắn.
- Thôi được, để tôi đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi trước.
...
Sau tháng ngày lăn lội bên ngoài đầy khổ cực, cuối cùng hắn đã có được nơi trú thân, ngẫm nghĩ lại về cuộc đời bươn trải này của hắn cũng quá vất vả rồi, tên họ hắn cũng không nhớ, hắn từ đâu mà ra cũng không nhớ, trong đầu hắn lúc này chỉ có Tứ linh, dường như hắn sinh ra là để  tìm kiếm những thứ này, liệu tìm ra mọi thứ về Tứ linh, ký ức của hắn có được phục hồi hay chỉ là những bí ẩn mà đến khi chết đi, hắn cũng không biết. Đang nghĩ vẩn vơ về mọi chuyện hắn đã trải, thì thứ ánh sáng đỏ đó lại xuất hiện bao trùm lấy hắn rồi biến thành Cung thủ, ả ta đưa đôi mắt chằm chằm nhìn hắn, cười lớn:
- Không ngờ rằng ngài cũng nhanh hơn ta tưởng,, dễ dàng lợi dụng cô ta như vậy!
Hắn chỉ trả lời một cách trầm lặng:
- Hữu Thương ở trong tay cô ta?
- Không chỉ Hữu Thương nằm trong tay cô ta, Linh Chùy và Minh Huyết đều nằm trong tay đệ đệ của cô ta.
- Đệ đệ? Ý cô là sao, không phải cô ta chỉ có một người anh thôi sao.
Cung thủ mím môi, khỏe mắt của ả bỗng cay cay, dường như trong lòng ả bây giờ chỉ ngập tràn những cơn bão lửa khổng lồ. Ả hận hắn, rất hận....ả đến đây cũng chỉ có một mục đích...là giết chết hắn...
- Vũ Hoàng Việt Anh, hắn chính là đệ đệ của ả, cũng là người ta hận nhất!
- Hắn rốt cuộc là ai?
" Cốc cốc"
- Tôi đến đưa cho cậu một vài món đồ!
- Có người!
Đây rõ ràng là giọng của Ngọc Anh, quay đầu lại, Cung Thủ đã đi đâu mất, đây chính là cách hành độn của ả, đến không ai biết, đi cũng chẳng ai hay...còn chưa kịp cảnh bảo, ả đã mất tăm rồi.
....
Gõ cửa phòng hắn mãi, vốn chỉ định đưa cho hắn vài món đồ, không ngờ cũng lâu thế, chẳng biết trong kia hắn đang làm gì nữa. Ngọc Anh cau mày, định hét gọi hắn thêm một tiếng, thì cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, bước ra là một tên nam nhân cởi trần, quấn quanh thân dưới là một chiếc khắn tắm mỏng manh, còn hắn thì đang cầm chiếc khăn tắm còn lại, lau mái tóc ướt đẫm nước. Cảnh tượng này không phải là lần đầu tiên cô thấy, cả thân thể hắn cô đều đã nhìn qua, nên những hình ảnh này trong mắt cô không hẳn là lạ mắt. Cô hỏi hắn:
- Tại sao, tôi gõ cửa lâu như vậy mà cậu không mở vậy...
Hắn nhìn cô, rồi lại nhìn xuống dưới, mỉm cười, nói nhẹ vào tai cô:
- Cậu không nhìn thấy...hay cố tình không nhìn thấy...
Cô yên lặng, mặt mũi bây giờ đã đỏ ửng hết lên, không ngờ hắn vừa tới đây cũng chưa lâu, cũng đã thông thạo thế giới của người hiện đại. Cô đẩy hắn ra phía trước, rồi trực tiếp đưa vào tay hắn những thứ cần thiết, rồi chạy thoát khỏi cái tên đê tiện này, nhưng quả thực, nghĩ thôi cô cũng chưa dám nghĩ tới, chưa kịp bước nửa bước, thì cô đã ngã lăn quay ra rồi. Tên này quả thực không những đê tiện mà còn...còn...đê hèn...Hắn không những không thèm đỡ cô mà còn cười thẳng vào mặt cô, kèm theo một tờ ghi chú nhét vào bàn tay xước xác của cô, hắn muốn hẹn cô ở sân thượng ư, nhìn hắn bây giờ  quá khác với lần đầu tiên gặp mặt, quả thực đê tiện...rất đê tiện...
Cô đành ngậm nỗi uất ức này ra đi, còn hắn quay trở lại phòng, Cung Thủ, ả ta đã chờ sẵn ở đấy, phong cách làm việc này của ả cũng nhanh nhẹn thật đấy, ả vắt chân, ngâm nhi cốc trầ nỏng, rồi mỉm cười nói chuyện với hắn:
- Ngài nhanh vậy, chưa gì đã đến bước tiến triển này rồi à.
Khả năng này duy truyền bẩm sinh chứ?
- Ta chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mọi thứ ở đây...
- Ngài muốn tìm lại ký ức?
Hắn cười mỉm một tiếng, rồi nói thẳng luôn với à:
- Ta muốn quay trở lại...
Ả đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn, cầm ly trà lên uống rồi từ từ nói:
- Trước tiên phải tìm ra Hữu Thương đã...
...
Đúng thời điểm hẹn, Ngọc Anh đã đứng sẵn ở trên sân thượng, cô thực lòng muốn biết hắn muốn làm gì...từ chuyện lần trước hắn cứu cô, cô đã nhận thức được hắn rốt cuộc cũng giống như cô, thân thế kiếp trước của mình đều không rõ, ngay cả bản thân đã từng là ai, cô và hắn cũng không ai biết...tiếng động từ cầu thang...cô cảm nhận được hắn, đó là hắn, nhưng không phải chỉ mình hắn, mà còn có thứ mà từng muốn giết chết cô...Cung Thủ Phượng Ca...
- Cuối cùng cậu cũng lên rồi...
Vừa dứt lời, hắn đưa Cung thủ lên trước mặt cô, cách cô khoảng chừng chưa đến 5m...hắn muốn lấy mạng cô sao... từ lúc hắn đến đây, cô vốn đã có cảm giác kỳ lạ, hắn rốt cuộc có phải là hắn không ?
- Cậu muốn giết tôi...
Hắn cười không hề có một chút lương thiện, đây mới chính là người mà cô đã từng gặp, cũng từng tuyệt tình đâm cô ba nhát ở tiền kiếp,
- Tôi không muốn giết cô, chỉ cần cô đưa tôi ba thứ đồ đó, tôi lập tức đi ngay...
Hắn nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ, hắn nghĩ ba thứ còn lại trong tứ linh đều là cô cầm sao, không phải đó chứ, hắn muốn giết cô, chỉ để lấy lại những thứ ấy sao, thực sự hắn chính là con người tàn nhẫn trong giấc mơ ấy...không... nhất định hắn sẽ không tuyệt tình như vậy...
- Tôi không cầm...người khác cầm...
Vỗn nghĩ ắt hắn sẽ thả cô đi, nhưng nụ cười mỉm trên miệng hắn có nghĩa là sao, hắn rốt cuộc muốn làm gì chứ, trong lòng cô bây giờ có chút sợ hãi, Cung Thủ là người giết chết Linh Thùy, liệu ả có phải giết cô bằng được, giết cô xong, có lẽ cơn tức giận trong lòng ả mới có thể nguôi ngoai.
- Cô chỉ cần nói cho tôi biết Hữu Thương và đệ đệ cô đang ở đâu...ta bảo đảm với cô, cô sẽ không chết?
- Đệ đệ? Tôi...tôi...không phải chỉ có một người anh trai thôi sao, lấy đâu ra đệ đệ...
Lần này, thì rắc rối của cô lớn rồi, Cung Thủ khi nghe cô nói, bừng bừng tức giận, biến trở lại thành hình người, nhìn chằm chằm vào cô, rồi nói với cô bằng chất giọng khàn đặc:
- Cô không có đệ đệ sao?....vậy hắn là ai...người cứu cô khỏi tay ta trong rừng mưa hôm đấy là ai...người lấy yêu linh của ta là ai...
- Người cứu tôi trong rừng mưa ư?...hắn là đệ đệ tiền kiếp của tôi ư...
- Không những hắn là đệ đệ cô...mà hắn còn là người cô thầm thương trộm nhớ suốt 10 năm...
- 10 năm?..Tôi thích hắn đến 10 năm...nhưng không phải theo các người nói chúng tôi là tỷ đệ sao..
Rốt cuộc đây là chuyện gì...rốt cuộc Bàng Anh, cô ta đã nghĩ gì và làm gì...không...không...ta vốn không phải Bàng Anh...ta là Ngọc Anh...chỉ là Ngọc Anh...nhưng chất giọng khàn đặc đó của cô ta không phải rất quen ư, đó chính là giọng của Hữu Thương, chẳng lẽ cô ta cũng bị ma tính xâm nhập, trên người cô ta bây giờ không còn màu đỏ thẫm nữa mà thay thế thành một màu đen y hệt thứ tỏa ra trên Hữu Thương, cơn tức giận của ả đã khống chế ả....ả không trả lời cô nữa, mà trực tiếp biến thành chiếc cung dài chưa đến hai mét, nhắm thẳng vào người cô, nhìn đôi mắt của hắn bây giờ chắc cũng bị ma tính của Cung Thủ điều khiển rồi...Hắn..không...là Cung Thủ... đã không kiềm chế được ma tính của mình nữa, muốn trực tiếp giết chết cô.
....
Tỉnh lại ở trong rừng mưa, đầu cô cũng đau nhức không kém, chuyện hôm đó rốt cuộc là như thế nào?...ai đến cứu cô, cô cũng hoàn toàn không hề hay biết...chỉ biết đã có một thứ ánh sáng màu trắng đã cứu cô đến đây. Ánh sáng trắng đó lẽ nào chính là đệ đệ của cô, đệ đệ mà hắn với Cung thủ từng nói ư...có quá nhiều câu hỏi trong đầu cô bây giờ...nhưng...không phải cứ trực tiếp hỏi hắn là được sao...hắn đã cứu cô đến đây...có lẽ chuyện tiền kiếp của cô hắn nắm rõ nhất...tiếng bước chân ngày càng gần...lẽ nào chính là đệ đệ cô...cô phải hỏi hắn cho rõ ràng tất cả mọi chuyện...nhưng người bước vào vốn không phải hắn mà chính là cô gái mà trước đó đã đưa Ngọc đến gặp hắn...
- Cô không cần tìm nữa...Kim chủ sẽ không đến đâu...Kim chủ kêu tôi đưa cô ra ngoài và cũng gửi cho cô một lời nhắn "Hoa Quỳnh chỉ nở khi đêm muộn"
- Hoa Quỳnh chỉ nở khi đêm muộn? Rốt cuộc Kim chủ của cô có ý gì?
- Kim chủ chỉ bảo tôi đưa lời nhắn này cho cô, còn những chuyện còn lại, Kim chủ không hề dặn dò thêm...
- Vậy...vậy...tôi muốn gặp Kim chủ cô!
Ả liếc mắt nhìn ra ngoài, bên ngoài là một tên tóc trắng, hình như chính là Kim chủ của cô ấy, cũng chính là người đưa Linh Thùy...thực lòng Ngọc Anh, cô ấy chỉ muốn trực tiếp xông ra hỏi cho ra lẽ....chuyện Linh Thùy?...chuyện đệ đệ?...nhưng đôi chận của cô cứ đứng yên một chỗ, rễ mọc ra từ đôi bàn chân cô đã cắm sâu vào sàn nhà rồi...trong lòng cô rốt cuộc có muốn hỏi hắn không...có muốn tìm hiểu về tiền kiếp của mình không...Cô không rõ, không ai rõ, cô vốn là Ngọc Anh...chứ không phải Bàng Anh...cô có cuộc sống của riêng mình, chứ không phụ thuộc vào kẻ khác...cô muốn quay về...đúng là quay về sống cuộc sống bình thường...
- Kim chủ....
Ả còn chưa kịp nói hết, cô đã ngắt lời...cô không muốn tiếp tục lấn sâu vào tứ linh...vào tiền kiếp nữa...
- Không cần nữa, tôi muốn quay về nhà...
Chẳng mấy chốc, ả đã dẫn cô ra khỏi bìa rừng, ả thực sự cũng rất đáng tin...tất nhiên những điều này bây giờ đối với cô đều chẳng là gì cả, đáng tin ư, trong lòng cô chỉ có sự lạnh lẽo và tẻ nhạt, cô nhớ rằng trước khi bị làn khói trắng đưa đến đây, cô đã từng hỏi hắn "Cậu có thích tôi không ?", hắn thì sao, cũng chỉ nở một nụ cười nhạt, rồi lạnh lùng trả lời "Không", từng câu, từng chữ như cứa vào lòng cô, hắn rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ phụ tình...cô từng yêu hắn không?...hắn với cô cũng chỉ là hai lần gặp mặt thôi mà...cô bước đi mà trong lòng lại tràn đầy nỗi niềm của một kẻ tuyệt vọng...trong vòng chưa đến hai ngày...bao chuyện đã ập đến với cô...cô xứng đáng nhận được những thứ này ư...không hẳn...những thứ này chỉ là cô tự làm tự chịu...chuyện này kết thúc sớm cũng tốt....cô không muốn lún sâu vào chuyện này nữa...dù phải quên hắn...cô cũng phải cố quên...
Đến nhà thì trời cũng sập tối, không biết anh trai cô đã ăn gì chưa, cô nghĩ lại, những điều anh cô nói không hẳn là sai, anh cô đã từng nói, con gái khi ra đường tốt nhất đừng tin tưởng một ai quá mức, rất có thể đó chỉ là lợi dụng và sự thương cảm mà người đó dành cho cô, lúc đầu bản thân cũng không tin, trong đầu còn nghĩ tên Nguyễn Đức Mạnh là tên không đáng tin, một phần vì hắn luôn lừa cô, một phần vì lòng tự tin, mình là trùm của cả một trường, ai có thể lừa mình được, nhưng đến tận bây giờ, cô mới hiểu được, cô lặng lẽ mở cửa bước vào, anh cô đã đợi cô sẵn ở bàn ăn, nhẹ nhàng gọi cô vào, hai người ăn cơm rất vui vẻ, điều này mới là điều cô mong muốn nhất bây giờ.
- Lại có chuyện gì à?
Nhìn vẻ mặt em gái mình như vậy, Mạnh có chút lo lắng, em gái của cậu chưa bao giờ như vậy cả. Còn cô, cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
- Em không sao... anh ăn đi...
Mạnh mỉm cười, thực ra qua cậu chỉ giả vờ ngủ, dự định ban đầu là hù cho đứa em đầu gấu này một trận tiêu đời, nhưng không ngờ, đứa em ngỗ nghịch này lại dẫn về một người đàn ông mà cậu không quen không biết...nhưng đoán chắc đứa em gái này của cậu bị người ta phụ tình nên mới ra vẻ sầu não như vậy...an ủi ư?...cậu không nghĩ vậy...đứa em gái này của cậu không cần thiết phải an ủi, nó sẽ tự khắc vượt qua...tốt nhất không nên nhắc tới...
- Chuyện anh nhờ mày tiến triển tới đâu rồi?
- Chuyện gì? Thanh Tâm ư? Anh nhìn xem vẻ mặt của em bây giờ xem có giúp được anh không?
- Vậy nghỉ ngơi sớm đi, nhớ giữ gìn da mặt không cẩn thận lại giống như Nhị đại nương Quyên luyên thuyên, chưa già đã lẫn, xong lại còn làm một chiếc camera chạy bằng cơm, ngày nào cũng khắp xóm tung tin anh mày làm người ta có bầu. Thôi anh đi ngủ trước, chờ mày làm anh đau hết cả đầu rồi...đi ngủ nhớ tắt điện đàng hoàng...
Cô mỉm cười, thoáng chốc trời đã về đêm, cô lại ngồi một mình ở góc phòng, dù đã cố quên nhưng có lẽ nó sẽ theo cô cả đời, cả một kiếp này...không...phải là cả ngàn kiếp này...chẳng biết khi nào, mà cô đã ngủ thiếp đi, tỉnh dậy thì trời cũng sáng...cô quyết định rồi...cô sẽ để mọi chuyện vào tận đáy lòng này, cũng chỉ là một mối tình đầu thôi mà, quên hắn sẽ không làm khó được cô...cô sẽ trở lại như ngày xưa...vô lo vô nghĩ mà trưởng thành...
Hôm nay dậy sớm, nên đến lớp cũng sớm nhất lớp, cô vui vẻ nhìn vào ngăn bàn, lôi sách ra đọc để thể hiện cho tinh thần hiếu học của bản thân, nhưng dường như mọi chuyện vẫn chưa buông tha cho cô, tờ giấy ở trang sách cô vừa đọc kèm theo nội dung về thế giới tiền kiếp của cô "Hoa quỳnh chỉ nở khi đêm muộn", đây chẳng  phải là lời nhắn mà hôm ấy đệ đệ hờ của cô gửi cho cô hay sao, sao nó lại ở đây chứ. Rốt cuộc những chữ trong này có ý nghĩa gì...
Lớp dần đông dần, mọi người ai nấy đều cười vui vẻ, đều bàn nhau về trường mình định thi, nhưng chỉ có cô, chưa xác định được, cũng chưa biết mình giỏi cái gì, huống chi rằng mọi chuyện xảy đến mấy ngày hôm nay, cô cảm thấy vẫn chưa buông tha cho cô đâu... không lâu sau, thì Hải Long cũng đến, trên người vẫn đeo cây trường thương đó, cậu ấy đi đến đâu, thì mọi người đều có vẻ e sợ, trốn tránh, nhưng có lẽ không ai biết rằng những chuyện cậu ấy làm đều do Hữu Thương lợi dụng cậu, nhưng nhìn ánh mắt của cậu ấy bây giờ, có vẻ như cậu ấy chính là cậu ấy, chính là soái cưa hôm ấy bước vào lớp, chính là người chịu chung hình phạt với cô...
Cậu ấy ngồi xuống cạnh cô, chưa gì cả mà đã cúi gằm mặt xuống bàn, không nói, không làm gì cả...đây hoàn toàn không phải là Hải Long cô từng gặp, Hải Long của trước đây lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc đối mặt với thất bại, nhưng từ khi "mọi chuyện" xuất hiện, cả cô và cậu ấy đều đã bị lôi vào, đã lún sâu vào rồi thì rất khó để kéo lên. Trong bàn này bây giờ chỉ còn Ngọc có tâm trạng để đếm xỉa đến hai gương mặt rầu rĩ này.
- Mọi người sao vậy? Vui lên chứ!
Dù biết rằng Ngọc chỉ muốn cổ vũ tinh thần hai người, nhưng đối với Ngọc Anh bây giờ chỉ là "phiền phức", cô không muốn trả lời, cũng không muốn nói chuyện với ả vào lúc này, nên chỉ đành nói với ả một câu, mong ả biết khó mà lui.
- Mày nhìn tao với Hải Long xem có vui nổi không?
Vẻ mặt tươi cười vừa nãy của ả đã biến thành vẻ mặt rầu rĩ ngay sau câu nói này. Vẻ mặt này thường thì chỉ để dùng khi cầu xin sự giúp đỡ của cô, có lẽ thứ "phiền phức" này sẽ cắm rễ ở đây suốt đời, không bao chỉ chịu buông bỏ đâu.
- Tao biết hết chuyện của hai bọn mày rồi...không ngờ bọn mày cũng bị lôi kéo vào chuyện này nữa...
Câu trả lời của cô ta làm cô khá bất ngờ, không  hề có ý van nài cô làm chuyện tốt nữa mà lại được dùng để đưa ra lời khuyên với cô. Chỉ hai ngày không gặp, không ngờ hai người họ lại thay đổi nhanh chóng như thế.
- Mày biết gì chứ?
- Thì chuyện của hai chúng mày đó, ma tính của Hữu Thương , tao đã tạm thời dùng kiếm khí phong ấn nên mới có tiểu soái cưa của chúng ta bây giờ...còn chuyện của mày, tao còn rõ hơn rất nhiều người khác đấy...
- Mày biết những chuyện gì? Còn cả kiếm khí gì đó?
Ả lắc đầu rồi thở dài, đưa hai con mắt hướng thẳng vào cô mà nói lời chua xót.
- Thực ra, tiền kiếp của mày chính là Bàng Anh, linh nữ của Linh Xà tộc, tộc nhân duy nhất thoát chết trong âm mưu một ngàn năm của "Yêu Giới", cũng là tỷ tỷ của Kim chủ, tao có từng nghe Kim chủ nói cả nhà mình đều bị Yêu Giới sát hại, máu chảy thành dòng, mối hận không thể nguôi ngoai cũng bởi mày...à không... tiền kiếp của mày năm đó tự ý dẫn hàng vạn yêu linh tiến đánh Yên Mã, nên mới gây ra cớ sự cả tộc nhân đều bị chết dưới "Trường thương" này của tiểu soái cưa. Còn về kiếm khí thì một hai lời tao cũng không thể nói rõ, mày chỉ cần biết tao học được từ đệ đệ mày là được...
Mọi chuyện ả ta nói, cô đều đã biết, nhưng nếu theo giấc mơ của cô, năm đó không phải tiền kiếp đã làm rung chuyển càn khôn, khiến Hữu Thương rơi xuống nhân giới rồi sao, vậy tại sao Yêu Giới lại có cả Hữu Thương giết chết cả tộc nhân chứ. Càng suy nghĩ, trái tim của ta lại càng trở nên đau nhói, rốt cuộc là vì sao chứ?...cô muốn tìm hiểu chuyện này cho thật kỹ càng...cô càng muốn biết hơn rốt cuộc năm ấy đã xảy ra chuyện gì...dù có phải dây dưa với đám người đó, nhưng mục đích của hai phe không xung đột gì với nhau, có lẽ cô sẽ không bao giờ gặp lại hắn...đệ đệ...hay Cung thủ nữa...chỉ cần bí mật này được giải đáp...mọi chuyện ắt sẽ rõ ràng...
- Trường thương chính là kiếm khí giết chết cả tộc Linh Xà ư?
- Đúng, vậy nên ma tính mới có thể dễ dàng xâm nhập vào Hữu Thương, Hữu Thương cũng được gọi là một loại kiếm khí, giết người càng nhiều, oán khí càng nặng, oán khí cũng như một chất dẫn, khiến ma khí xâm nhập càng sâu... người luyện thuật ma có một chiêu thức gọi là "An Bài" có khả năng làm cho tâm trí của người trúng bị điều khiển hoàn toàn...không thể kiểm soát...vậy nên tiểu đệ đệ này của mày mới không giữ được tinh thần...mấy chuyện khác cũng từ đó mà ra
- Vậy làm sao để giải ma tính đây?
Hải Long cuối cùng cũng ngẩng mặt dậy, nói một câu, nhìn vẻ mặt của cậu ấy bây giờ thật phờ phạc, có lẽ đúng như lời Ngọc nói, ma tính xâm nhập quá sâu, không kiểm soát được bản thân.
- Nghe nói, ở trong rừng mưa, có một loại hoa chỉ nở khi về đêm, khi hái xuống thường tỏa sáng trong vòng một phút rồi tự tắt. Nếu để ánh sáng đó chiếu thẳng vào Hữu Thương, có thể giải được.
- Hoa Quỳnh ư...
...
Tối hôm ấy, cô thực sự không tài nào có thể ngủ được. Cô không muốn đi, càng không muốn liên quan đến những chuyện này, nhưng "mọi chuyện" đã kéo cô lún quá sâu vào truyện này, cô có khả năng thoát ra không? Có lẽ bây giờ cô cũng không thể trả lời được nữa...cô chấp nhận rồi ư...không...có lẽ là không...bây giờ bước vào đó, chuyện quan trọng là tìm Hoa Quỳnh để giải ma tính trên người Hải Long...nhưng...nếu gặp hắn thì sao?...gặp đệ đệ hờ của cô thì sao?...đối mặt với họ kiểu gì đây...nhiều khi nghĩ nhiều quá...con người sẽ dần dần rơi vào giấc ngủ mà không hề hay biết...
" Vừa mở mắt, cô đã ở một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn khác với những giấc mơ trước đây. Ở đây, cô chỉ là một kẻ vô hình, không ai hay biết. Cô bước những bước lê thê trên con đường gập ghềnh dài như thể đến vô tận, nó có phải là đường đời của cô không...có phải con đường mà ông trời đã ban cho cô, bắt cô phải chấp nhận hay không...
_Bùng _ Bùng_
Đó không phải tiếng bom sao? Cô nực cười cho rằng mình là đang suy nghĩ nhiều mà ảo tưởng...nhưng...
Cô bỗng sững lại, không bước thêm bước nào nữa, trước mặt cô bây giờ chính là cô, có thể đây chính là tiền kiếp của cô, cô ấy mặt mũi đầy máu, đang được "hắn" ôm chặt vào lòng, trên ngực cô ấy vẫn là một con dao đâm xuyên tim, có thể cô ấy đã chết rất thảm, nhưng...rốt cuộc là vì gì...mà nó lại quen thuộc đến vậy, cô khóc, cô cười, cô cuối cùng cũng nhớ ra rồi, Bàng Anh cũng bị "hắn" đâm xuyên tim, vì hận "hắn" mà uất ức đến chết, vì yêu "hắn" mà ngay cả đến khi sắp chết cũng không muốn hắn chịu tổn thương...giọt nước mắt rơi trên đôi mắt cô lúc này có lẽ cũng giống như họ, chết không cam lòng...không gian càng trở nên mù mịt...cô đang đứng giữa một khoảng không gian kỳ lạ, bao quanh cô lúc này không phải chỉ còn là cô ấy, là Bàng Anh...mà là rất nhiều cô gái gương mặt giống hệt cô, đều bị "hắn" đâm xuyên tim mà chết...bọn họ có giống nhau không?...câu trả lời có lẽ là có...đều là....vì yêu...vì hận...có lẽ cô với "hắn" ở kiếp này cũng sẽ như vậy, cô sẽ chết dưới tay hắn...nhưng cô vẫn...yêu hắn..."
Tỉnh dậy, trời cũng vừa hửng sáng, có thể chuyến đi đến rừng mưa sẽ là một chuyến đi rất dài, vì vậy, cô cũng nên chào hỏi anh mình một lời. Bước vào căn phòng của anh, nhìn vào gương mặt đang chìm sâu vào giấc ngủ của anh, mà tim cô cứ như thắt lại...suốt 12 năm nay...kể từ khi bố mẹ qua đời... anh cô chắc chắn phải trưởng thành từ rất sớm mới có thể bảo vệ và chăm sóc cô như một người cha...lúc nào cũng chỉ có mình anh cô là quan tâm bảo vệ cô, sự bảo vệ của anh ấy quá lớn, nên cảm giác đau thương này từ bé đến lớn, cô đều không thể cảm nhận rõ được... nếu năm ấy...cô không ham chơi...không đua đòi...thì có lẽ anh cô sẽ không phải trở thành giống như bây giờ....nhưng cô không muốn sống trong lớp bao bọc này nữa, cô muốn được dũng cảm đối mặt với "mọi chuyện", nhưng bản thân thì lại trở nên không còn sức lực để bước tiếp, cô có dám đôi mặt với "mọi chuyện" như cô nghĩ không... càng nghĩ đến "mọi chuyện" cô càng có cảm giác đau lòng...đau đến không thể tả được...
Chào tạm biệt với anh cô xong, cô lê thê từng bước chậm rãi đi đến điểm hẹn ba người gặp mặt... chuyến này cô sẽ không đi một mình, mà còn có cả Ân Chủ lúc nào cũng quấn quýt lấy cô, chắc trong lòng nó không muốn cô đi... nên khi cô rời bước đi, nó cứ liếm láp ở chân cô, muốn được đi theo bên cạnh cô, đuổi mãi nhưng nó vẫn không đi, nên cô đành mang nó theo, dù gì có nó bầu bạn, chuyến đi này cũng sẽ không nhàm chán.
Cuối cùng cũng có thể đến được điểm hẹn, Hải Long và Ngọc đã chờ sẵn ở đó...hai người đều mặc những bộ quần áo khác lạ mà từ trước đến nay cô chưa hề nhìn thấy, nhưng đều có điểm chung là đằng sau bọn họ đều đeo vũ khí, còn cô, nhìn lại mình, cô chẳng có gì cả, chỉ có một đống hành trang và một con mèo, quả đúng là nực cười...
- Này Ngọc Anh, mày cầm con dao này coi như phòng thân...
Ngọc lên tiếng, kèm theo một cú phi dao đỉnh cao hướng thẳng tới cô, may mà cô né kíp, không thì đã bị ả phi trúng... vậy mà ả cũng chẳng thèm quan tâm, một mực chẳng để tâm, tiến thẳng vào trong...cô cũng không dám chê trách gì, chỉ đành câm nín mà đi theo, bởi trong đây ả rõ nhất về đường đi nước bước của rừng mưa này, cũng là nơi trả lời mọi câu hỏi về tiền kiếp của cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro