CHƯƠNG 3: 1000 KIẾP TA ĐỀU RẤT VUI
Mặc dù gương mặt và ánh mắt của Hải Long đều biểu lộ sự căm hận đối với ta, nhưng khi nhìn thấy ta, hắn chỉ nghiến răng rồi lại đi, mấy ngày này ở trên lớp ta cũng không hiểu hắn bị làm sao, mặt mày lúc nào cũng tỏ vẻ bí hiểm, nhất là cách hành xử có đôi chút kỳ lạ của hắn càng làm ta trở nên có chút nghi hoặc, cây Hữu Thương trong tay hắn lúc nào hắn cũng ôm khư khư trên người, như thể vốn không thể buông xuôi, chỉ cần ai dám tùy tiện động vào đồ của hắn, thì đừng nói là chạm nhẹ, hắn cũng sẽ tìm đến tận nơi, để tra tấn tinh thần của người đó, mặc dù giáo viên cũng đã từng vài lần nhắc nhở, nhưng đối với hắn cũng như là nước đổ lá khoai. Tình trạng vẫn không thay đổi là mấy, tiếp diễn được vài tuần thì ta đã không thể nhịn được nữa, vậy nên hôm nay muốn đến tận nhà hắn giải quyết dứt điểm tình trạng này.
Hỏi han bạn bè cũ của hắn, cũng biết nhà hắn ở cách trường tầm ba cây số, hắn chỉ về nhà chừng tối muộn nên đến tận tối, ta mới bắt taxi qua nhà hắn được. Nhà hắn quả thực như lời đồn, lúc nào cũng u ám lạ thường, nghe nói là từ ngày chuyển về trường mới, thì ngôi nhà hắn đã bắt đầu trở nên như vậy rồi.
" Cốc, cốc"
Mặc dù muốn xông thẳng vào nhà hắn mà giành co, nhưng mà thái độ của hắn hiện tại e là không thể làm việc lỗ mãn như vậy được, huống chi còn đến đây một mình nữa. Mở cửa lúc này không phải là hắn, mà lại là một cô bé tầm chừng 15 tuổi, tóc buộc hai bên, quầng mắt thì thâm đen, cộng thêm chiếc váy xòe màu đen nữa, quả thật nhìn cô bé này không khác gì với một tiểu yêu, nhưng sắc mặt của cô ta sao lại quen thuộc như vậy? Hữu Thương? Tứ linh? Cô ta chính là linh thể của Hữu Thương, không sai chính là như vậy, nhưng nếu so với hình ảnh trong mơ của ta, cô ta hiền thục là bao thì ở phiên bản này lại dữ tợn bấy nhiêu.
- Ê? Đứng làm gì ê người ở đó vậy? Hữu Phong không có nhà? Không cần tìm nữa!
Giọng nói the thé này của cô ta là ai truyền vậy, nghe một câu một chữ mà cô ta nói cứ như sấm truyền ngang tai vậy. Nhưng quả là lạ, Hữu Phong kia là ai chứ? Đâu có liên quan đến Hải Long...nhưng nếu nói thì ba người bọn họ không phải đều là họ Hữu sao? Nếu như Lình Chùy được họ Linh bảo vệ và giữ gìn, thì có lẽ Hữu Thương cũng được nhà họ Hữu giữ và kiểm soát.
- Hữu Phong? Hắn là ai vậy?
- Ta cấm ngươi không được nhắc tới chàng ấy một lời, nếu không đừng trách ta, Bàng Anh!
- Bàng Anh?
- Người đừng giả vờ nữa, nếu không phải năm đó người bẩm lên Giang Lãn Ông rằng Minh Huyết và Linh Chùy có tình cảm với nhau thì hai người họ ắt sẽ không phải sống đời sống mà không có linh hồn, nếu năm đó ngươi không hãm hại Cung Thủ khiến cô ấy mất đi Yêu Linh mãi mãi, có lẽ cô ấy cũng không phải chọn kiếp giữ càn khôn, bảo vệ cho Thiên Giới, có phải cô muốn đến đây để hại ta, hại Hữu Phong, để ép ta theo Vũ Long điện hạ về chấn giữ Càn Khôn không?
- Ta? Ta?
Đang trong tình thế bất ngơ trước quá nhiều tin tức dồn dập, thì tiểu soái cưa Hải Long của ta bước từ lầu trên xuống, nhìn đệ ấy bây giờ không khác xưa là mấy, vừa nhìn thấy ta đã nở một nụ cười vui vẻ, rồi vẫy chào ta. Nhưng điều này dường như cũng thu hút sự chú ý của Hữu Thương, cô ta từ một làn khói đen biến thành cây Trường Thương chứa đầy ma khí, Hải Long vừa cầm phải, đôi mắt của hắn lại chứa đầy tà khí, khuôn mặt từ vui vẻ bỗng biến thành căm hận, cuối cùng hóa ra không phải là hắn tự biến thành như vậy, mà chính là bị Hữu Thương điều khiển. Vừa cầm được Tà Linh, linh thức của Hải Long như bị điều khiển hoàn toàn, cầm nó mà phóng thẳng đến chỗ ta không chút do dự, cũng may mà tránh né kịp thời không thì cũng tan xương nát thịt rồi, tốt nhất là nên rời khỏi đây, chờ thời cơ mà áp chế nó vậy, nhưng số trời chưa chắc đã giúp ta, Hữu Thương là tứ linh, e là có chạy đằng trời cũng khó thoát, phía trước là đường cùng rồi, chẳng lẽ số mệnh lần này của ta sẽ hết thật sao.
- Hữu thương...tôi và cô cũng không có thù oán gì, chẳng lẽ cô nỡ lòng nào để tôi phải chịu chết như vậy?
Ta biết, cô ta là kẻ lạnh lùng, vốn cũng sẽ không nghe lời nói của ta, nên không thể cãi lý, đành dùng mấy lời ngon ngọt này coi như nói thêm với cô ta vài câu, để kéo dài thời gian,chờ người đến giúp. Không ngờ, cô ta mặt vẫn lạnh như tờ, à không Hải Long chứ, vốn chẳng để tâm đến ta.
- Cô chỉ cần Bàng Anh...nên cô đã mang tội chết rồi!
- Tôi vốn không phải Bàng Anh gì cả...tôi...tôi..là Ngọc Anh..
- Ta không quan tâm! Chỉ cần ngươi có vẻ giống ả, ta đều giết sạch...
Lần này phải chịu chết thật ư? Trong đầu ta đã có suy nghĩ như thế, lần trước là Linh Chùy bảo vệ ta, ta mới qua được ải, lần này không còn ai cả, có lẽ đây chính là phút cuối cùng được ngắm nhìn bầu trời sao này, cuộc sống chị đại của ta vốn đã tẻ nhạt, nên dù chết hay sống cũng do một từ duyên phận định đoạt, quyết không tiếc nuối.
Ta từ từ buông thả bản thân, díu đôi mắt lại để không nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng có lẽ cũng là may mắn, khi ma khí đang chuẩn bị quấn lấy mà giằng xé ta thì ta lại bị hắn đưa đi mất, hắn ư, một kẻ lưu manh lại cứu ta khỏi cảnh hiểm nguy này, gương mặt hắn lúc này bừng rõ khó thế, tận đến bây giờ, ta mới có thể nhìn kĩ gương mặt cùng với bộ tóc dài đến lưng của hắn, cái khí thế ấy trong tình cảnh này toát lên trên người hắn một vẻ lãng tử, trong lòng ta lúc này không còn đau nữa, mà chỉ muốn hắn cầm tay ta đi hết chặng đường đời này, càng lâu càng tốt, có lẽ ta đã rơi vào trong một thế giới khác, đầy tình yêu và mơ mộng. Ta yêu hắn ư? Trong đầu ta lúc này chỉ có câu hỏi này, ta với hắn mới chỉ là lần thứ hai chạm mặt, sao cứ ngỡ như đã cả ngàn kiếp vậy...tại sao khi gặp hắn, trái tim ta lại không đau đớn như khi gặp Kim chủ, mà lại trở nên ấm áp. Rốt cuộc là tại sao?
Hắn đã dừng lại, chính xác là lời nói của hắn đã khiến ta bừng tỉnh khỏi giấc mộng tình yêu. Giọng nói của hắn tại sao lại ngọt ngào như vậy, ngọt đến sâu cả hai răng hàm của ta rồi.
- Cô có sao không?
Ta đứng dậy, phủi phủi lớp bụi trên quần, cũng không quên gửi lời cảm ơn đến hắn, với thứ mà hắn để quên ở nhà ta, có lẽ nên trả hắn rồi.
- Không sao cả, cảm ơn anh đã cứu tôi! À, bức thư anh để nhà tôi cũng nên trả anh rồi!
- Anh là gì? Còn cả bức thư gì đó? Nghĩa là sao?
- Anh không hiểu anh là gì à? Mà cũng đúng, có lẽ anh cùng thời với bọn họ, anh chính là một cách giao tiếp dùng trong xã hội bây giờ...
Nhìn khuôn mặt của "Trùng Đỏ" bây giờ chẳng khác nào như một đứa trẻ lên ba, khuôn mặt cứ ngây thơ, chẳng hiểu gì cả.
...à ừm, có nghĩa là giang sơn đất nước ấy, cũng không có gì cả, mà anh đến từ đâu vậy?
- Ta cũng không biết, từ khi đến đây, trong đầu ta chỉ có tìm kiếm Hữu Thương và tứ linh, còn những chuyện trước kia thế nào, ta cũng không nhớ.
- Vậy...nhìn anh bây giờ thế này...ra đường chắc chắn có người nói anh điên ấy...
- Điên? Đúng thật là ta cũng từng nghe nói, vậy cô nói xem, chuyện này ở thế giới của cô, phải giải quyết ra sao?
Ta cười tủm, hắn có lẽ đã mắc vào mưu cao kế bẩn của ta, ta vốn muốn giữ hắn ở lại với ta lâu hơn, nên những chuyện về thế giới này với hắn để ta lo.
- Nếu nhìn vào hoàn cảnh của anh hiện tại, có lẽ phải cắt tóc, thay quần áo, ừm, cũng phải tắm nữa...Đi theo tôi...
Lần này, là ta nắm tay hắn kéo đi, ta muốn kéo hắn lại gần ta nhiều hơn...cũng không hiểu vì sao, bản thân ta lại muốn làm những chuyện kỳ quái này...nhưng khi nhìn vào đôi mắt hắn, ta lại cảm thấy trong lòng nhộn nhịp...hắn cũng nghe lời, chịu đi theo ta, tuy là chưa quen, với hơi có phần chống đối, nhưng chuyện sửa soạn cũng đã xong, nhìn hắn cũng có chút nhan sắc, tuy khó vượt qua tiểu soái cưa Hải Long của ta, nhưng nếu so với người khác, hắn quả là mỹ nam.
- Còn một chuyện nữa là tắm...
Ta vốn định lôi hắn về nhà mình, nhưng hắn lần này có vẻ không đồng ý lắm, buông bàn tay của ta ra...vẫn khuôn mặt hững hờ ấy, nhưng lại pha chút ảm đảm, mà nói rằng:
- Cảm ơn cô đã giúp tôi làm quen với thế giới này...từ cách nói chuyện đến ăn mặc...nhưng tôi còn có công việc...
Ta có đôi chút hững hờ, nhưng nhìn lại, ta với hắn vốn chẳng liên quan gì đến nhau, dù có chia tay ở đây, cũng không có gì cả. Nếu là phận, ắt sẽ gặp lại.
- Không sao cả...cảm ơn anh đã cứu tôi..
- À còn có một chuyện muốn hỏi cô, Hữu Thương kia do ai nắm giữ vậy?
Ta có nên trả lời là Hải Long không, hắn nói muốn tìm Hữu Thương và tứ linh, nếu những điều trong những giấc mơ đó của ta là thật, thì Hữu Thương sẽ phải giao nộp cho Thiên Giới, mà Hải Long lại...có thể bị liên lụy...không được...bây giờ không nên làm bậy, cứ để như vậy trước đã, đến khi ta cứu được Hải Long, sẽ mang Hữu Thương đều giao nộp cho hắn.
- Tôi cũng không biết nữa...thôi cũng muộn rồi...tôi về trước đây...
...
Vừa về đến nhà, thân ta đã mỏi dừ, muốn đánh ngay một giấc trên giường cho thỏa thích...nhưng nằm mãi mà cũng không thể ngủ được, trong đầu ta lúc nào cũng có hai luồng suy nghĩ, một là Hải Long, hai là hắn...ta rốt cuộc nên làm gì đây, nhìn đồng hồ đã điểm bốn giờ sáng, nếu giờ còn không ngủ, thì quả không biết đến khi lên lớp, sẽ bị vào sổ đầu bài cả tiết, nghĩ những thứ này, quả thực hữu hạn, ta cuối cùng cũng có thể chìm sâu vào giấc ngủ rồi.
" Vẫn những giấc mơ ấy, nhưng lần này ta như thể quay lại mấy trăm năm với thời gian thực vậy, nếu theo như giấc mơ trước, Linh Giới vốn đã bị tiêu diệt từ mấy trăm năm trước, thì trong giấc mơ này, ta lại thấy một thế giới mọi người đều vui vẻ, dù là chốn Huyết Tà, nó cũng đã mang một màu xanh thẫm, chứ không còn đỏ như máu nữa.
Lần này, ta quyết định không đứng yên một chỗ nữa, phải đi thăm thú nơi này, biết đâu lại tìm được thứ gì đó thú vị.
Đi dọc đường thăm thú mới phát hiện, hóa ra ta vốn chỉ là làn sương của những kẽ lá nhỏ, người dân ở đây hoàn toàn không nhìn thấy, thì ra ở đây có chỗ cũng phát triển, có chỗ thì người nằm đường lê lết, hầu như nguyên thể của bọn họ lộ ngày càng nhiều, hầu như đều chết vì cái đói, khổ cực vì đói. Nghe thoảng thoảng bọn bán gạo buôn đi qua, hình như Sinh Giới vừa cắt đứt nguồn thức ăn của Linh Giới theo lệnh của Thiên Giới vì phạm phải thứ luật gì đó, gọi thuần việt thì là chống đối, hay phản kháng gì đó. Ta cũng không hiểu, chẳng lẽ Thiên Giới lúc nào cũng cao cao, tại thượng đó, lại bất chấp không biết đúng sai mà xử luôn sao.
Đi quanh khu ấy, ta chỉ chú ý đến 1 con hẻm nhỏ, ở đó hình như có một đứa bé gái, không biết nó đã từ ở đây từ bao giờ, nhưng có lẽ đang sắp chết đói rồi. Ta cũng không biết sao ta lại thích nó, có lẽ nhìn nó đầy vẻ quen thuộc chăng?
Đợi một lúc thì có một bà già tóc trắng đến, bế đứa bé đi như muốn nhận nuôi nó, bà ta bế nó đi xong cũng chính là lúc ta bừng giấc mộng vàng của mình"
Vừa tỉnh dậy cũng là lúc chuẩn bị đánh trống vào lớp nên ta đành chuẩn bị vài cuốn rồi chạy cấp tốc đi học, có vài thứ quan trọng lại quên mất. Điều này khiến ta luôn bị phạt đứng ngoài cửa suy nghĩ, vốn đã không được ngủ, bây giờ còn phải đứng đây nữa, nên tinh thần càng trở nên mệt mỏi hơn.
" Tùng! Tùng"
Trong khi các bạn của ta được về thì ta lại phải nghe lời dậy dỗ của thầy vốn ta chẳng ưa gì. Được một hồi, cuối cùng tiết mục ca dao cải lương này cũng kết thúc, ta mệt mỏi đứng nép với khé cửa phòng, mắt ta sắp nhắm chặt lại rồi, cuối cùng chẳng biết trời đất đâu nữa mà ngã nhoài ra cửa, lúc ấy, ta vừa tỉnh vừa mơ, nghe thấy có một chàng trai đến gọi ta, ta vốn muốn trả lời hắn, nhưng với thân thể mỏi dừ này, vốn chẳng thể cất nên lời, huống chi là nhờ giúp đỡ hay trả lời hắn. Cuối cùng, không lâu, ta cũng bị quấn vào những giấc mơ ấy, lần này ta đang ngồi giữa một khoảng không gian kỳ lạ, không biết đây là gì, chỉ biết có vô số hình ảnh cứ bao trùm lấy ta, giống như muốn nuốt chửng ta vậy, lần đầu tiên trong cuộc đời ta lại run sợ, mà nỗi sợ ấy chẳng biết thực ra là cái gì đã làm ta trở nên sợ hãi, những hình ảnh kia sao, đó là gì chứ, sao nó lại làm ta nghẹn ngào như vậy, trái tim ta lại bắt đầu nhói, ta..ta...nên làm gì bây giờ đây, ta...ta... muốn xem chúng, đúng ta phải xem mới biết nơi này là nơi nào, ta kéo lấy một hình ảnh trong vô vàn hình ảnh ở đây, cô gái trong đó không phải chính là ta sao, còn chàng trai đó không phải "Trùng Đỏ" sao, hắn lại muốn giết ta sao...nhưng sao hắn lại khóc...sao ta cảm thấy đau đớn như vậy...Có lẽ đây chỉ là một tấm hình, còn những tấm khác ta sẽ hạnh phúc bên hắn, nhưng tất cả...tất cả chỉ là những dối ren mà ta chưa từng cảm nhận...tất cả đều là ta bị hắn đâm ba nhát ...ta... ta...
Giật mình tỉnh dậy trên giường bệnh, trán thì đẫm mồ hôi, tay thì run cầm cập, ta mới biết đấy chỉ là giấc mơ, tại sao ta lại có một giấc mơ kỳ lạ như vậy...chưa bao giờ ta có giấc mơ như vậy...bên cạnh ta lúc này, hắn vốn đang nằm cạnh ta, làm gì có chuyện gì xảy ra...ta không biết cảm xúc hiện tại trong người ta là gì cả...nhìn thấy hắn, chỉ muốn được hắn ôm chặt vào lòng...lẽ nào ta yêu hắn? ...Chắc... chắc không phải đâu...ta...ta chỉ muốn cảm ơn hắn mà thôi. Bỗng hắn cất lời làm ta giật hết cả mình:
- Cậu tỉnh rồi à?
- "Trùng Đỏ" sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu phải tìm kiếm thứ gì đó à!
- Tôi đang định đi tìm cậu...thấy cậu bị ngất ở trường nên tôi đưa cậu đến đây...
- Ngôn từ và cách hành xử của cậu cuối cùng cũng giống "người" rồi.
- Đấy là được cậu chỉ dạy thôi. Mà...tôi...có một việc muốn nhờ cậu.
Nhìn vẻ mặt e thẹn và ngại ngùng của hắn, chắc muốn nhờ vả gì đó lớn lao lắm đây.
- Cái gì thế?
Hắn ta gãi đầu, bụng kêu ọc ọc liên thành rồi nói cũng không ra hơi:
- Tôi muốn ở nhà cậu.
Ừm...thì nhìn mặt bây giờ không khác gì một nam nhân ngốc...may mà ta nín cười kịp, không thì lại bị hắn chê cười rồi. Ta thẳng thắn đáp:
- Ừ...cậu cứ đến! Dù gì nhà tôi cũng chỉ có tôi ở nhà...nên là không sao cả...
Hắn cười, lần đầu tiên ta thấy hắn cười, trong lòng ta bây giờ bỗng chốc mệt mỏi đều biến tan, chỉ tràn đầy sự hạnh phúc, có lẽ nếu như ta và hắn đã có duyên nợ ngàn kiếp, thì chắc hẳn ta đều sẽ như bây giờ, rất vui...ta thực sự đã yêu hắn từ ngàn kiếp rồi sao?...Ta chính là Bàng Anh sao?... Trong đầu ta bây giờ là vô số những câu hỏi tại sao?... nhưng dù ta có là ai, thì ở kiếp này ta vẫn sẽ là Nguyễn Ngọc Anh...nhưng trong giấc mơ ấy, hắn đâm Bàng Anh ba nhát vào thẳng tim cô ấy...liệu hắn có chấp nhận được ta không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro