Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Món quà đặc biệt

Hôm nay là lễ tình nhân đầu tiên mà họ trải qua cùng nhau. Buổi sáng hôm ấy Triết Hạn đã dậy thật sớm để kiểm tra lại lần nữa chiếc khăn len mà anh đã đan để tặng cậu. Chỉ sợ chiếc khăn sẽ có một chút lỗi nhỏ nào đó mà anh không biết

Hôm nay Cung Tuấn được nghỉ một bữa. Bọn họ cùng nhau ăn sáng, sau đó cùng đi xem phim như bao cặp đôi khác

Lúc ở rạp chiếu phim, anh lấy lý do vì rạp quá lạnh nên lấy khăn len mình đã chuẩn bị quàng lên cổ cậu. Cung Tuấn đương nhiên biết nguồn gốc chiếc khăn này từ đâu. Từ khi anh cứ thập thò lén lút trốn trong phòng ngủ cả tháng nay thì cậu cũng lờ mờ đoán được là anh chuẩn bị quà cho cậu

Bé mèo con này chính là đáng yêu như vậy đó, rõ ràng không giỏi những việc kiểu này thì có thể đi mua cho nhanh chóng. Nhưng anh nhất định phải tự mày mò tự học để chính tay đan khăn cho cậu. Cung Tuấn phát hiện mình mỗi ngày chính là càng yêu anh hơn nữa...

_Khăn đẹp quá... Em rất thích

Cậu hôn nhẹ lên trán anh cảm ơn

Sau đó cả hai cùng nhau nắm tay đi vào rạp xem phim. Nói thật là Triết Hạn cũng có chút thất vọng, vì anh nghĩ Cung Tuấn sẽ tặng quà lại cho anh vào lúc đó... Nhưng lại không thấy cậu nhắc đến hay đề cập về quà suốt cả buổi đi chơi

Khi cả hai về đến nhà thì trời cũng đã tối muộn, Cung Tuấn liền vào phòng tắm rửa. Triết Hạn cố gắng không để cảm xúc khó chịu chi phối mình, vì anh biết Cung Tuấn rất bận rộn ở bệnh viện nên việc cậu không chuẩn bị được quà là điều dễ hiểu... Chỉ là... chỉ là... Anh hơi buồn một chút

Cung Tuấn có vẻ đã tắm xong nhưng cậu vẫn ở trong phòng ngủ rất lâu mà vẫn chưa ra. Khi Triết Hạn vào phòng thì giật mình vì thấy cậu đang thu xếp quần áo bỏ vào vali

_Em phải đi công tác nữa sao?

Tháng trước cậu vừa đi Tô Châu công tác ba ngày để tham gia một hội thảo y học. Lúc đó anh đã nhớ cậu đến mức ngủ cũng không được

_Không phải công tác, em đi nghỉ phép năm đó chứ. Tận 10 ngày thì phải đi du lịch cho thư giản đầu óc

Triết Hạn xoay người cố nén khó chịu trong lòng. "Em ấy... không có ý định rủ mình sao?"

Anh sợ bản thân sẽ đứng không vững nên liền ngồi xuống ghế nhỏ trong phòng... Nhưng đập vào mắt anh là hai tấm vé máy bay trên bàn nhỏ... Nơi đến của chuyến bay là... Giang Tây

Một đôi tay từ phía sau ôm lấy anh vào lòng, giọng nói trầm ấm của cậu vang lên bên tai anh

_Đồ ngốc này... Chẳng lẽ nghĩ em sẽ đi mà không có anh sao

Triết Hạn lần này thì khóc thật rồi, anh quay lại ôm chặt lấy cậu mà rơi nước mắt

_Ngoan!!! Đừng khóc nữa, anh như vậy em sao dám tặng quà đây

Đợi một lúc sau, mèo con của cậu mới lau sạch được nước mắt mà nhỏ giọng nói

_Nhưng anh sợ ba mẹ...

_Đừng lo, có em luôn bên anh. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ cùng anh chống chọi

Cậu dịu dàng hôn lên môi anh

_Dù có thể không được chấp nhận, nhưng ít nhất chúng ta cũng có thể xác nhận họ vẫn đang khoẻ mạnh hay không? Đúng không anh?

Triết Hạn liền ôm lấy cậu gật đầu, thật ra đây luôn là tâm sự mà trong lòng anh luôn vướng mắc nhưng lại không có can đảm để chạm vào. Cũng may là có Cung Tuấn, cậu luôn là sức mạnh cổ vũ tinh thần cho anh

Lễ tình nhân năm nay thật hạnh phúc...

(Note: Tới đây thì kết thúc thật rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Hẹn gặp các bạn ở những fic sau.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro