Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 7: Em ở lại được không

Cung Tuấn bình tĩnh nhìn cô mỉm cười nhưng đôi mắt lại lạnh buốt như băng, ánh mắt thì như ngọn dao, găm thẳng vào người đối diện

_Phát điên? Cậu nghĩ mình phát điên thế nào?

Răng Viên Nghi như muốn cắn hết vào nhau, cả người đều phát lạnh. Quen biết nhau nhiều năm nhưng nói thật lòng, cô vẫn cứ sợ như chuột mỗi khi đối diện với ánh mắt hiện tại của Cung Tuấn. Nó thể hiện cậu đang xem người trước mặt là kẻ địch và sẵn sàng chống trả nếu đối phương tiếp tục xâm phạm vào vùng an toàn của cậu

Mọi người bên ngoài đều nói hai người họ rất hợp nhau trai tài gái sắc, thanh mai trúc mã lại làm cùng bệnh viện. Không yêu nhau chính là uổng phí, không hợp lẽ trời. Nhưng cũng chỉ có trời mới biết cô chính là không dám rớ vào khối băng ngàn năm này, càng hiểu cậu ta cô càng chỉ muốn làm bạn cho yên phận. Người như Cung Tuấn, yêu một người chính là xem như trân bảo mà chiều chuộng, sủng người yêu tận trời tận đất. Nhưng một khi cậu ta đã không yêu, thì càng bám theo sẽ càng làm cho cậu ta tức giận mà quay lại đối phó thẳng tay với bạn

_Mình không có ý đó, chẳng qua là lo lắng cho cậu thôi, tình yêu tạo ra từ thôi miên khống chế không lâu dài cũng không trọn vẹn. Mình... mình sợ cậu sẽ lầm đường lạc lối

Cung Tuấn nghiêm túc nhìn cô

_Không có chuyện mình dùng thôi miên để anh ấy yêu mình. Cậu không cần lo lắng, mình chỉ muốn giúp anh ấy quên đi kẻ phụ bạc cũ và tin tưởng mình, để mình có thể điều trị cho anh ấy. Còn anh ấy có yêu mình hay không thì do trái tim anh ấy tự quyết định

_Ở thời điểm anh ta đau khổ vì tình, thì cậu dùng phương pháp tẩy não tâm lý như vậy. Mặc dù sẽ giúp anh ta không tìm đến con đường cực đoan nữa. Nhưng tâm lý bệnh nhân lúc đó vô cùng yếu ớt, cậu ở bên cạnh tác động vào thì anh ta sẽ chỉ tin tưởng đấy là tình yêu, tin cậu là sự thay thế hoàn hảo cho đoạn tình cảm đổ vỡ kia

_Mình đã không còn sử dụng thuốc với anh ấy lâu rồi, hiện tại mọi cảm xúc của anh ấy đều là do bản thân anh ấy tự định đoạt. Tin hay không thì tùy cậu... Không tin thì cậu cứ trực tiếp tới tìm ba mình mà báo cáo. Vì nó không thay đổi được sự thật, mình yêu anh ấy và mình nhất định phải có được anh ấy dù phải trả bất cứ giá nào. Không quan trọng quá trình, kết quả như mong muốn là được

Nhìn thái độ của cậu, Viên Nghi cũng chỉ đành phải đầu hàng thấp giọng

_Mình không phải nghi ngờ cậu... đừng hiểu lầm có được không? Còn không phải là lo cho cậu thôi sao, mình cũng đâu phải loại người hay mách lẻo, chuyện gì cũng đem đi mách ba cậu

Thấy cô chủ động làm dịu không khí như vậy, Cung Tuấn cũng thấy cậu hơi quá đáng trong lời nói nên hạ giọng trả lời

_Mình tự biết suy xét, cậu không cần lo lắng. Mình đi trước đây

Nói xong cậu lập tức xoay người trở lại phòng làm việc, làm Viên Nghi chưa kịp phản ứng thì người trước mặt đã biến mất không thấy bóng dáng đâu. Cô thầm nghĩ "Dù mình không mách lẻo thì lời đồn này e là đã đến tai bác trai rồi"

Tối đó Cung Tuấn cùng Triết Hạn ăn tối tại một nhà hàng hải sản ở gần phòng trọ của anh, món ăn không quá xuất sắc nhưng hai người đều ăn đến rất ngon miệng. Có lẽ việc ăn cùng người mình thích và bạn biết người đó cũng thích bạn sẽ làm cho mọi mùi vị đạm bạc trở thành hương vị thơm ngon

Cậu lái xe đưa anh đến trước cửa khu trọ, Triết Hạn nói lời tạm biệt với cậu sau đó định mở cửa xuống xe thì đột nhiên có một đôi tay mạnh mẽ kéo lấy anh vào lòng

Một nụ hôn mạnh mẽ ập đến làm anh không khỏi ngạc nhiên, đôi môi mềm mại, hơi thở ngọt ngào như kéo anh vào ma trận của ảo ảnh. Tay anh đang nắm chặt áo cậu vì bất ngờ, cũng bắt đầu thả lỏng mà ôm lại cậu.

Nhận thấy sự đáp lại của anh. Nụ hôn của cậu càng lúc càng sâu, không khí của anh cũng bị cậu hút cạn trong nụ hôn nồng cháy. Cảnh tượng ngọt ngào này, nếu ai vô tình đi ngang qua xe chắc cũng sẽ đỏ mặt tim đập mà tránh né

Khoảng năm phút sau thấy người trong lòng đã không chịu nổi nữa Cung Tuấn mới miễn cưỡng buông anh ra. Nhưng vẫn không nhịn được hôn lên chóp mũi anh trêu chọc

_Đồ ngốc...Anh nhịn thở khi hôn hay sao?

Triết Hạn vẫn đang ổn định hơi thở, anh xấu hổ trả lời

_Anh...anh đương nhiên biết hôn, là em làm anh bất ngờ quá...nên...nên anh chưa kịp phản ứng

Cậu dịu dàng xoa lấy khuôn mặt anh

_Bất ngờ nhưng không có chán ghét đúng không

_Ukm...không chán ghét

Anh ngại ngùng lắc đầu

Cung Tuấn nhẹ nâng cằm anh, làm cho tầm mắt hai người đối diện với nhau. Cậu dùng ánh mắt kiên định, giọng nói nghiêm túc nhưng vẫn xen lẫn dịu dàng để trân trọng hỏi anh

_Triết Hạn! Em thích anh, ở bên em có được không?

Một lời tỏ tình nằm ngoài dự liệu của anh vì không nghĩ nó sẽ diễn ra sớm như vậy. Nhưng anh cũng đã phần nào cảm giác được tình cảm của cậu dành cho mình không đơn giản chỉ là bạn.

Trải qua đổ vỡ của quá khứ đã phần nào làm anh mất đi niềm tin vào tình yêu chân thật. Nhưng sự xuất hiện của Cung Tuấn vào đúng thời điểm tâm tối ấy, đã phần nào cứu rỗi tâm hồn anh, từ ngày ở bên cậu mọi ác mộng đau khổ của anh đều chậm rãi phai nhạt. Nếu nói cậu là một trong những lý do để anh tiếp tục tin tưởng vào cuộc sống thì không hề sai chút nào

Triết Hạn không đáp lời nhưng anh nghiên người ôm lấy cậu, vùi mình vào lòng ngực ấm áp của người nọ thay cho câu trả lời. Cung Tuấn cũng mỉm cười hạnh phúc ôm lấy anh

Hai người từ biệt trong lưu luyến thêm nửa tiếng nữa mới chịu tách nhau ra

Triết Hạn trải qua đêm đầu tiên tại nơi ở mới xa lạ này không khó chịu như anh tưởng, vì tâm trí anh giờ chỉ còn lâng lâng trong mật ngọt của tình yêu

Những ngày kế tiếp Triết Hạn đã trở lại với công việc cũ của anh. Anh nhận công việc kế toán tại gia cho một vài công ty nhỏ nên đa số thời gian đều làm việc tại nhà.

Cung Tuấn mỗi ngày đều sẽ gọi điện cho anh buổi sáng để dặn dò đủ vấn đề về sức khỏe. Trưa thì cậu sẽ đặt bữa ăn dinh dưỡng tại một nhà hàng chuyên cung cấp thực phẩm dinh dưỡng cho bệnh nhân. Tối cậu sẽ đích thân đến nhà anh nấu cơm tối cho cả hai, những ngày hạnh phúc như vậy hình như đã thật lâu... thật lâu rồi anh không còn được cảm nhận

Hôm nay như thường lệ cả hai cùng nhau ăn tối, rửa bát, xem tivi. Khi trời đã tối muộn anh sẽ tiễn cậu ra cửa

_Em đi đường cẩn thận nha, đường có mưa rất trơn trượt. Nhớ kéo kĩ khoác giữ ấm cơ thể...

_Ummm...Em biết rồi mà, anh đã nhắc từ lúc chúng ta ăn tối rồi đó

Cung Tuấn chặn anh lại bằng một nụ hôn lên đôi môi xinh đẹp đang không ngừng chuyển động

Anh ngại ngùng bĩu môi đẩy cậu ra

_Cũng đâu phải anh lắm lời, là tại anh lo cho em mà

Cậu nhếch môi nguy hiểm rồi ôm lấy eo anh, thì thầm bên tai anh bằng chất giọng quyến rũ

_Nếu lo cho em thì để em ở lại với anh tối nay được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro