Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 14: Tuyệt phối

Cung Tuấn thật ra luôn mang trong lòng một nút thắt, dù đã có được Triết Hạn từ con người đến trái tim. Nhưng cậu vẫn nhớ kĩ hơn bất cứ ai lý do mà lúc đầu cậu đến được bên anh ấy

Khoảng thời gian sau khi anh vừa tỉnh lại, cậu đã bắt đầu biết rung động là gì. Khi anh ấy nói chuyện với cậu đầu tiên, Cung Tuấn đã vô cùng hạnh phúc. Đây là cảm xúc mà cậu chưa bao giờ cảm nhận qua, dần dần lại muốn nhiều hơn nữa. Muốn anh ấy chỉ tin tưởng mình cậu, muốn anh ấy quên đi cái quá khứ đau khổ kia

Cậu tìm đến Viên Nghi để nhờ giúp đỡ. Nhờ cô ấy dạy cậu cách thôi miên trong tâm lý học, kết hợp với việc dùng thuốc để thay đổi suy nghĩ tiêu cực trong lòng Triết Hạn. Cậu cũng từ chối việc Viên Nghi muốn điều trị cho anh. Cậu chỉ muốn mình là người duy nhất chữa trị và chăm sóc cho anh

Và mọi việc càng lúc càng thuận lợi, anh ấy càng lúc càng dựa dẫm vào cậu hơn. Khi Cung Tuấn tạm ngưng dùng thuốc và liệu pháp thôi miên, thì mọi việc vẫn không thay đổi, vì cậu đã cố gắng dung hòa nó một cách nhẹ nhàng, để nó trở thành thói quen của anh chứ không còn là vì bị khống chế

Triết Hạn nhìn bề ngoài thì vô cùng dịu dàng và nhu nhược, dễ rơi nhất chính là nước mắt. Nhưng cậu hiểu rõ nội tâm anh lại vô cùng kiên cường và rất thông minh. Chỉ cần anh ấy yêu bạn, anh ấy sẽ bất chấp tất cả để được bên bạn, dùng nước mắt hay thủ đoạn cũng không vấn đề gì

Dù biết anh ấy có đôi lúc sẽ dùng nước mắt để điều khiển ngược lại cậu, nhưng tất nhiên bác sĩ Cung của chúng ta rất hưởng thụ với những điều đó, chỉ cần là điều mà anh muốn thì bất cứ nó là gì Cung Tuấn đều sẽ làm theo. Hai người chính là tuyệt phối của nhau

Và cũng chính vì Triết Hạn là một người quá xem trọng tình yêu nên Cung Tuấn vẫn luôn mang trong lòng một nút thắt. Nếu người mà anh ấy từng yêu nhất trở lại... Liệu địa vị của cậu trong lòng anh ấy có bị lung lay

Hôm nay sau khi Triết Hạn ăn trưa cùng cậu, thì anh liền trở về nhà. Nhưng cậu lại nhận được điện thoại của chú Lý lúc anh vừa rời đi không lâu, chú nói vì có việc nhà đột xuất phải trở về nên không thể đến đón Triết Hạn được. Cung Tuấn liền lấy áo khoác, dự định sẽ tự đưa anh về

Nhưng khi cậu đuổi kịp anh đang đợi xe trước cổng bệnh viện, thì đồng thời cũng bắt gặp anh bị một người lạ mặt lôi kéo. Khi càng đến gần cậu càng nghe rõ lời của người nọ, thì ra đây chính là Đồng Khải, là người đàn ông kia, là người đã từng làm Triết Hạn đau khổ

Nhưng khi càng lúc càng lại gần để tách hắn ra khỏi anh thì Cung Tuấn đột ngột ngừng bước chân, cậu bỗng nhiên nghĩ đến nút thắt trong lòng mình. Có lẽ đây là cơ hội tốt nhất để gỡ nó, để nghe rõ tâm tư của Triết Hạn

Cậu lặng lẽ đi sau hai người vào tiệm trà gần đó, cũng may mắn khi vào tiệm, Triết Hạn đã lựa chọn ngồi quay lưng lại với cửa ra vào nên cậu dễ dàng tiến tới ngồi ngay sau lưng anh để nghe rõ toàn bộ cuộc nói chuyện giữa họ

Mỗi một lời Triết Hạn nói ra đều như rót mật vào tai Cung Tuấn. Anh càng lạnh lùng với người kia, bên đây cậu càng hạnh phúc. Khi nghe anh giới thiệu cậu là người yêu của anh, trái tim của bác sĩ Cung như được treo lên tận chín tầng mây, nút thắt gì đó cũng tự động được gỡ bỏ. Trương Triết Hạn chính là yêu Cung Tuấn nhất, dù không có thôi miên, không có thuốc. Và người kia có xuất hiện thì đã sao... Cậu vẫn là người mà anh đã chọn

Nhưng cái tên Đồng Khải này thật sự làm cậu khó chịu, đã là tra nam thì tra đến cùng đi còn bày đặt xin lỗi, quan tâm này nọ, muốn tiếp tục dụ dỗ mèo con của cậu sao. May mà Triết Hạn bảo bối đã dứt khoát với hắn ta, đến cơ hội làm bạn cũng không cho

Nhưng vẫn còn nhẹ nhàng quá, cậu phải cảnh cáo tên này một lần nữa mới chắc chắn được

_Tách trà này, tôi xin phép mời anh...

Cung Tuấn bước đến trước mặt Đồng Khải

_Chào anh... Xin phép tự giới thiệu, tôi là Cung Tuấn... Là người yêu của Triết Hạn

Đồng Khải vô cùng bất ngờ khi gặp cậu, hắn không ngờ thì ra từ đầu Cung Tuấn vẫn luôn ngồi ở đây... kế bên họ. Cậu ta nghe tất cả cuộc trò chuyện giữa họ. Đồng Khải kiềm chế lại biểu cảm của bản thân mà đáp lời

_Chào cậu, tôi là Đồng Khải

Như biết được suy nghĩ của hắn ta, Cung Tuấn cũng thẳng thắn mà nói rõ

_Xin lỗi vì đã đến sớm nhưng không chào hỏi anh lúc đầu. Nhưng tôi nghĩ Triết Hạn có lời muốn nói với anh nên tôi muốn dành cho anh ấy không gian riêng tư để gặp bạn cũ

Thấy Đồng Khải trốn tránh ánh mắt của cậu, Cung Tuấn cũng không quan tâm mà nói tiếp

_Hiện giờ hai người đã trò chuyện xong nên tôi muốn đến chào hỏi anh một tiếng... Vì có lẽ chúng ta sẽ không có cơ hội gặp lại nữa... Sắp tới chúng tôi sắp kết hôn, nhưng có lẽ Triết Hạn sẽ không muốn mời anh đến hôn lễ. Nên tách trà hôm nay xem như tôi mời anh... thay cho ly rượu cưới của chúng tôi...

Đồng Khải vẫn cuối mặt lắng nghe cậu nói, xem ra hắn không có ý định sẽ trả lời

Cung Tuấn đặt danh thiếp của cậu lên bàn

_Sau này nếu anh muốn gặp lại bạn cũ là Triết Hạn... Anh có thể gọi cho tôi, tôi sẽ thử thuyết phục anh ấy gặp anh

Nói xong cậu quay mặt rời đi. Nhưng đột nhiên, người lúc nãy giờ lựa chọn im lặng lại lên tiếng

_Hy vọng cậu... hãy chăm sóc cho Triết Hạn một đời bình an

Cung Tuấn dừng chân nhưng không quay lại mà trả lời

_Đây là lời hứa mà tôi sẽ dùng cả đời của mình để thực hiện... vì Triết Hạn... Chứ không phải vì anh

Bầu trời hôm nay tuy không được đẹp cho lắm nhưng có rất nhiều điều tốt đẹp đã xảy ra, điều nên kết thúc thì đã kết thúc, nút thắt đã lâu cũng đã được gỡ, người yêu nhau cũng sẽ về bên nhau

Cung Tuấn đi vội ra cửa tiệm trà, quả nhiên mèo con của cậu vẫn còn ở đây

_Chú Lý có việc sẽ không đến được, em đến để đưa anh về có được không?...

Triết Hạn giật mình quay lại thì thấy Cung Tuấn... Cậu vừa bước ra từ tiệm trà

_Em... Em... Sao em lại ở đây?

_Em không ở đây, anh bị người ta bắt đi mất thì em biết làm sao

Cậu tiến đến ôm chặt lấy anh

_Em... nghe hết rồi sao?

_Nghe rồi... Nhưng anh đừng giận em nha, em lúc đó chỉ là đột nhiên rất nhát gan, sợ anh sẽ không cần em nữa... Nên chỉ dám trốn một bên nghé lén thôi

_Vậy nếu anh...

_Thì em sẽ buồn... sẽ khóc, sẽ len lén nhìn trộm anh thôi, sau đó chúc anh hạnh phúc, rồi trốn vào một góc nào đó tự chịu đựng một mình...

"Nếu anh thật sự quay lại với Đồng Khải thì em nhất định sẽ cho hắn ta biến mất vĩnh viễn khỏi mắt anh, sau đó đưa anh về nhà của chúng ta. Anh yên tâm, chỉ cần sau một đêm em sẽ giúp anh vĩnh viễn quên đi cái tên Đồng Khải ấy. Anh sẽ chỉ nhớ đến Cung Tuấn, đến tình yêu của chúng ta..." Đây mới là suy nghĩ thật sự trong lòng Cung Tuấn... Nhưng may mắn là mèo con của cậu đã không làm cho cậu thất vọng. Nên những công đoạn khó nhằn phía sau cũng không cần phải thực hiện

Triết Hạn thì tất nhiên đều tin theo những lời tủi thân của cậu, anh đau lòng tận tim gan cho cún con của anh. Chắc lúc nãy, cún con núp một bên nghe lén đã rất đau lòng, khổ sở

_Ngốc quá... Sao anh có thể quay lại với kẻ đó chứ, trong lòng anh chỉ yêu có một mình em thôi... Chỉ có Cung Tuấn chê anh, không cần đến anh nữa... Chứ anh sẽ không bao giờ muốn rời xa em...

"Nhưng anh vĩnh viễn sẽ không để ngày đó xảy ra, em chỉ có thể thuộc về một mình anh..." Triết Hạn thầm nghĩ

Cung Tuấn hạnh phúc ôm hôn lấy anh, cả hai đều không để ý đến ánh mắt của kẻ qua người lại

Hạnh phúc của họ chưa bao giờ cần đến lời chúc phúc của người khác... Chỉ cần nửa kia của họ vui vẻ thì mọi ý kiến của người ngoài đều chỉ là bụi cát thoáng qua

Hoàn

(Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình xuyên suốt bộ fic đầu tay này, sẽ có một phiên ngoại nhỏ cho fic. Sau đó có lẽ mình sẽ đào một hố mới cho tháng tiếp theo, nếu mọi người có hứng thú thì hãy quay lại nhà mình nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro