Đau.....
Hôm nay, cuối cùng sau bao nhiêu ngày... nỗi đau đã òa vỡ thành những giọt nước mắt...Nó đau, đau lắm.. khi mà người nó yêu thương, tin tưởng hết lòng lại bỏ rơi nó chính lúc nó cần anh nhất... Nó to tiếng với anh, bao nhiêu uất ức, mỏi mệt trong lòng không thể kìm nổi nữa.. bùng nổ_ đó chính xác là trạng thái của nó lúc này ! Câu chữ gang thép, đúng như tính cách mạnh mẽ hằng ngày. Nó không cần sự thương hại, tuyệt đối không cần, cầu xin " tình cảm" hay thứ anh nghĩ nó cần là "tiền" ư? Nó cười nhạt, cảm giác như mọi hình tượng về anh đang đổ sụp không cách gì cứu vãn trước mắt, nó những tưởng người mà nó dành trọn trái tim suốt bao nhiêu tháng qua, chống lại cả sự cấm cản gay gắt từ bố mẹ để đến với, bất chấp mọi thành kiến đúng sai, ngậm đắng nuốt cay âm thầm chịu đựng bao nhiêu ngày... sẽ là một người đàn ông khác cơ ! Thậm chí, nó còn từng quả quyết với mẹ rằng, anh là người chín chắn, trách nhiệm, sẽ tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi nó, con bé ấy tin anh vô điều kiện, một niềm tin lớn như tình yêu nó dành cho anh... Nhưng tại sao? tại sao anh lại hành động như vậy với nó? Anh liệu có hiểu được một chút cảm giác của nó lúc này không? Có biết nó cô đơn, tủi hờn đến thế nào không?? Cứ thế, cứ thế cơn giận với nỗi đau hòa trộn lại làm một làm thành cái thứ món ăn hổ đốn nào đó đang khuấy đảo trong đầu, trong tim, khiến nó nghẹt thở và muốn nổ tung !
Nó biết, anh rất bận à không rất rất bận... Anh bảo anh đã rất mệt mỏi sau một ngày làm việc dài, chỉ muốn về nhà và nghỉ ngơi.. Mai anh sẽ đưa cho nó trên đường..... Cái mệt của anh, nó vô cùng thông cảm nhưng nếu là một người thực sự có tâm hay như anh nói là " quan tâm không đổi" thì liệu có chọn giải pháp này hay không? Nếu là một người đàn ông chính trực, sẽ không bao giờ bỏ rơi người con gái mình yêu lúc này, ép cô ấy ở một mình và ngập chìm trong nước mắt !! Chẳng phải, việc anh cần làm là chạy đến bên nó ngay khi xong việc và ôm nó thật chặt vào lòng hay sao? Anh nghĩ nó cần cái số tiền kia đến như vậy à.. mà chỉ cần mai tống cho một ít là xong, lại còn bảo nó qua chỗ anh lấy trong khi việc không thể trễ giờ và chẳng có ai bị thần kinh khi đang ngồi trên một chiếc taxi giữa đường đông mà lại mò vào một chỗ tắc nhất, nghẹt nhất để lấy tiền cả !! à ha, còn quên mất là tiền taxi là một thứ gì đó không hề rẻ mạt với nó, để nó có thể ra vẻ " sang choảnh" một hôm mà đi vòng vèo thăm thú cho nó thông thạo thêm phố phường Hà Nội !! Thật sự, nó đã nói cạn lời, nhẹ nhàng có, đanh thép có và kết quả là sau mấy tiếng chờ đợi mòn mỏi.. câu trả lời của anh vẫn làm nó thất vọng như thường lệ....... !
Nó và anh, đã bao lần tan rồi hợp, hợp rồi lại tan.. Chỉ trong vòng một khoảng thời gian ngắn mà cũng trải qua nhiều sóng gió... Cũng xác định khó đến được với nhau nên cố chuyển về làm bạn.. Nhưng cái cách anh làm lúc này, đang dần ép nó vào đường cùng, khiến nó gánh chịu rất nhiều tổn thương, đau khổ, mệt mỏi.......... Nó yêu anh, rất yêu anh... Tuy nhiên, sức chịu đựng của nó thực sự đã sắp đến hồi kết thúc.... Tim nó đang vỡ toạc và rỉ máu, cảm xúc đang quay cuồng giữa yêu,hận !! Có khi nào ta nên rời xa nhau...
Tái bút: "Thiên Thu vẫn biết yêu là khổ, Thiên Thu vạn cổ khổ vẫn yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro