Nước mắt
Từ khi sinh ra nó đã không biết khóc!
Nó có buồn bã như thế nào, đau khổ ra sao, nó cũng không bao giờ khóc.
Vì nó không biết khóc
Nó không có nước mắt!
Khi còn bé, nó đã bao lần thắc mắc rằng tại sao các bạn khác khi khóc có thể chảy nước mắt, còn nó dù ngã đau. mếu máo nhăn nhó thế nào cũng chẳng có giọt nước mắt nào rơi. Nó hỏi mẹ , bà chỉ cười và xoa đầu bảo nó "Con không có nước mắt vì trời sinh ra con người đặc biệt, chỉ biết vui vẻ thôi, không buồn phiền và không phải khóc, hiểu không bé con". Nó chớp chớp đôi mắt nhìn mẹ nó, ngơ ngác, nó không hiểu, sao nó lại đặc biệt như thế, nó chỉ mong mình như những người bình thường khác, biết cười biết khóc...
Mẹ nói nó là người may mắn, không bao giờ phải khóc, chắc chắn nó sẽ hạnh phúc. Rồi lớn lên, nó hiểu rằng nó không thể khóc vì cơ thể nó cấu tạo như vậy. Nó thấy có nước mắt hay không chẳng quan trọng gì, bởi nó vẫn sống tốt. Chưa ai nhìn thấy nó khóc, ngay cả bản thân nó.Mọi người nói nó là con người mạnh mẽ và cứng rắn, nó cười thầm, ừ cứ cho là vậy đi.
Nó sống trong vòng tay yêu thương của mẹ cho đến khi bà mất đi. Sự mất mát quá lớn đối với nó. Nó ôm lấy mẹ nó mà gào thét, nó cố gọi mẹ nó dậy " Mẹ ơi mẹ đừng bỏ con, mẹ ơi....mẹ ơi" Tiếng gọi của nó thảm thiết làm sao, nhưng với những người xung quanh, nó là đứa giả tạo, chẳng khóc nổi cho mẹ một giọt nước mắt.
Người ngoài bàn tán, hàng xóm và họ hàng của nó thì lắc đầu, bởi gia đình nó chưa kể với ai về việc nó không có nước mắt, nó không biết khóc. Mọi người nói nó là đứa vô cảm, gào thét chỉ là giả tạo. Chẳng ai biết được sự thật về bản thân nó, để mà thông cảm, an ủi nói lấy một câu. Nó chẳng còn sức lực nữa để mà giải thích, nó cúi gằm mặt bên bàn thờ của mẹ, cắn răng chịu đựng những lời đàm tiếu của người ngoài. Bố khẽ vỗ vỗ vai nó an ủi "Mặc kệ người ta, mẹ con hiểu cho con mà".Nó khẽ gật đầu, chỉ cần mẹ hiểu nó, nó chẳng cần ai nghĩ gì cả...
Từ khi mẹ mất, nó sống lặng, ít khi nói chuyện với ai.Bố nó đi lấy vợ, nó chẳng buồn tới.Bố nó mua nhà mới ở cùng với dì hai , một mình nó sống trong ngôi nhà to thừa quá nửa số phòng. Cô độc. Chỉ mình nó với chút hơi ấm của mẹ. Người ta bảo nó tham nên ở lại giữ nhà, sợ dì hai chiếm mất. Nó cười nhạt. Nó chẳng quan tâm lời người ta đặt điều, nó ở đây, với mẹ nó...
Thời gian qua đi, nó cũng quen dần với cuộc sống không bố không mẹ. Rồi nó cũng trở lại với cuộc sống bình thường, nó đi làm, như những người bình thường khác, nó cười nhiều hơn, rồi nó quen anh.
Anh quan tâm, yêu nó, anh đem cho nó cảm giác bình yên, chút hơi ấm của mẹ, sự che chở của cha.Anh bảo yêu sự mạnh mẽ nơi nó.Nó không bao giờ khóc, anh nói anh thích những người con gái như thế. Thế rồi đám cưới, nó cười nhiều, thật nhiều, hạnh phúc. Nó nghĩ, nó sẽ hạnh phúc mãi bên anh.
Khi nó sinh con đầu lòng, anh ngồi bên cạnh nắm chặt tay nó, nó cắn răng chịu đựng nỗi đau khủng khiếp, không khóc. Anh nói anh cảm phục nó, nó mạnh mẽ hơn anh nhiều, nó mỉm cười, nó thầm cảm ơn mẹ nó đã sinh ra nó như thế này, không biết khóc, để anh yêu nó, để nó có được sự tôn trọng từ người chồng của mình.
Mẹ anh mất, bên linh cữu của mẹ chồng, nó không biết phải làm thế nào.Có thể mẹ nó hiểu nó, nhưng mẹ chồng nó, chồng nó có hiểu cho nó không? Nó thương mẹ chồng nó, nó đau buồn, xót thương khi mẹ chồng nó ra đi. Nhưng nó đâu thể khóc, đâu thể biểu hiện sự đau đớn của mình bằng những giọt nước mắt? Nó sợ , rồi chồng nó sẽ nghĩ nó như thế nào? Nó lấy tóc che xoã xượi trước mặt, miệng nó không ngừng gào thét, nó cố che dấu đi khuôn mặt khô khốc chẳng có chút nước mắt nào của mình...Chôn mẹ chồng xong, nó nghĩ thế là kết thúc, nó chẳng cần phải lo về những giọt nước mắt nữa.
Nhưng những biểu hiện của nó chẳng qua nổi mắt anh. Khi mẹ anh đã an nghỉ dưới đất, anh thay đổi thái độ hẳn với nó. Về nhà, anh ngồi im trên giường, mặt anh đỏ gay gắt. Nó ôm lấy anh, an ủi " Mẹ đã an nghỉ rồi, anh đừng buồn nữa, anh như vậy sao mẹ yên lòng được...." Nó chưa nói dứt câu đã nhận cả cái tát như trời giáng từ bàn tay to khoẻ của anh. Nó ngơ ngác ôm mặt nhìn anh, giọng nó run run, lắp bắp " Anh, anh.....sao anh lại....." Anh gào lên " Cô là đồ giả tạo.Tôi tưởng cô là người mạnh mẽ bản lĩnh, ai ngờ cô chỉ là đồ vô cảm.Mẹ tôi mất mà cô không có lấy nổi giọt nước mắt để khóc thương cho bà sao? Uổng công bà thương yêu cô, đối xử tốt với cô.Cô là đồ khốn nạn" Con gái cô đứng nép vào cửa, thấy sự tức giận của bố mà khóc toáng lên. Anh cười lớn, nụ cười mỉa mai và chua xót "May là con gái cô không như cô, ít ra nó còn biết khóc cho bà nó, biết khóc cho mẹ nó khi bị bố nó đánh" Anh nói xong bỏ ra ngoài, để lại mình nó ngồi im lặng thẫn thờ trên giường, con gái nó chạy vào ôm lấy nó .Nó lau vội những giọt nước mắt trên má đứa con gái bé bỏng, nhẹ nhàng vỗ về "Ngoan nào, ngoan nào con gái, đừng khóc nữa" Đứa bé ngẩng mặt lên nhìn mẹ, thút thít hỏi "Sao bố lại đánh mẹ,sao bố lại tức giận quát mắng thế hả mẹ?" Nó cười buồn, nói những câu nhẹ bẫng " Tại mẹ không biết khóc" Đứa trẻ ngây thơ, ngô nghê hỏi " Sao mẹ lại không biết khóc? Ai chẳng biết khóc hả mẹ?" Lần đầu tiên trong đời, nó kể chuyện tại sao nó không biết khóc, không thể khóc. Mắt con gái nó tròn xoe nghe những lời mẹ kể, hỏi "Tại sao mẹ không nói cho bố biết, mẹ nói rồi bố sẽ không đánh mẹ nữa" Nó xoa đầu con " Bố chẳng tin đâu con àh"
Đêm, nó đứng bên cửa sổ, ngẩng mặt đón làn gió mát lạnh và suy nghĩ những ý nghĩ vẩn vơ.Thỉnh thoảng nó quay sang âu yếm nhìn đứa con gái đang ngủ yên trong chăn, hơi thở đều đặn, nhìn con mà nó thấy bình yên quá..Nó đã nghĩ mình sẽ chẳng quan tâm đến những lời người khác nói về chuyện nó vô cảm, nó không biết khóc, vậy mà.......Lần đầu tiên kể từ khi cưới nhau chồng nó vắng nhà.Nó cảm thấy cô đơn,trống vắng quá, cảm giác cô đơn như những ngày mẹ nó mất và bố nó đi lấy vợ. Nó đưa tay ôm lấy hai vai mình, thở dài.Nó chẳng biết cảm giác khi khóc thế nào....Chẳng biết mùi vị của nước mắt ra sao...Người ta nói nó mặn và chỉ đem lại nỗi buồn và tủi cực....nhưng tại sao người ta có nước mắt vẫn hạnh phúc? Còn nó, không có nước mắt lại đau khổ thế này? Người ta đau còn có nước mắt để xoa dịu đi nỗi đau ấy,còn nó, nó lấy gì để xoa dịu nỗi đau trong nó đây?
Mấy hôm anh không về nhà, nó như người mất hồn tìm anh khắp nơi, đến nơi làm việc, anh tránh mặt nó, gọi bảo vệ đuổi nó ra.Anh phũ phàng và tàn nhẫn quá. Nó lo lắng, tim nó đau thắt lại, nó hoang mang lo sợ, nó sợ sẽ mất anh.....Nhưng nó cố an ủi mình rằng anh chỉ đang quá thương xót mẹ....anh cần thời gian để tĩnh tâm lại.....
Nó nhận được điện thoại của bạn nó, nói anh cùng một người đàn bà khác đi vào khách sạn. Tim nó nhói đau, nó chẳng còn chút bình tĩnh nào, nó phi như bay đến khách sạn ấy, lao lên gõ cửa từng phòng, nhận được những ánh mắt nghi ngại và những lời chửi mắng "Đồ điên". Khi anh mở cửa, thấy nó, anh bàng hoàng, chưa định thần lại thì nó đã đẩy anh ngã sõng xoài ra đất, nó nhảy vào đánh người đàn bà kia, nó như điên như dại, chẳng còn kiểm soát được hành động của chính mình nữa. Anh chạy lại xô nó ra, ôm lấy người đàn bà kia mà bảo vệ cô ta, cô ta khóc toáng lên nép vào người anh. Nó hét lên "Tại sao! Tại sao". Anh nhìn nó , cười nhạt, càng ôm chặt người đàn bà kia vào lòng " Bởi vì cô ấy biết khóc, cô ấy có tình cảm, cô ấy không vô cảm và giả tạo như cô, được chưa?" Nó trố mắt ra nhìn anh, không tin vào những lời anh vừa nói, nó lắc đầu, nói thầm thì như tự nói với chính bản thân mình "Không, không, không thể nào.....không thể như thế được.....không phải thế....." Anh buông tay người đàn bà ấy ra, kéo nó ra khỏi phòng rồi đóng sập cửa , để nó lại một mình trên hành lang không bóng người. Nó vẫn như không hiểu, hoang mang lặp đi lặp lại những điều vô nghĩa như cái máy " Không phải...Không thể nào...." . Nó nhào lên dùng tay đập cửa phòng , rồi như nhớ ra điều gì, nó khựng lại....Từ từ khuỵu xuống.....Àh phải......phải rồi.....ra là thế.......Nó cười, cười như điên dại, nó đứng dậy, bước từng bước vô hồn ra khỏi khách sạn......
Bước từng bước chầm chậm trên đường, nó cười, nụ cười ngờ nghệch, nhạt nhẽo, vô hồn.........
Mẹ nó nói sai rồi, trời sinh nó ra không thể khóc không phải là để nó luôn luôn hạnh phúc, mà là một sự trừng phạt, trừng phạt......trừng phạt!
Kiếp trước nó làm gì nên tội, để kiếp này phải chịu sự khổ đau như vậy?
Cuộc đời nó chỉ có sự khổ đau, nó chẳng có nước mắt để xoa dịu đi nỗi đau ấy. Phù phiếm, phù phiếm quá đi......!
Cuộc đời nó....nỗi đau nối tiếp nỗi đau.....những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi chẳng thể xoa dịu những đau đớn trong cuộc đời nó.......
Trời bỗng mưa to, nó ngẩng mặt lên trời, những hạt mưa ướt rơi lộp bộp xuống mặt nó, đau rát nhưng dễ chịu vô cùng....
Nó quỳ xuống đường, thì thầm......"Mẹ ơi, con hiểu rồi.....!"
Thursday, April 28, 2011
Su..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro