Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Mấy bạn nữ sinh bên ngoài định đẩy cửa vào gian phát ra tiếng.

- Bạn gì ơi, bạn sao...

- Mình *nấc* không...hức,không... không... SAOOO!!!

- Bạn đang khóc?

- Mình hấc... hấc... không khóc!!! Mình...*nấc*...*nấc*...*nấc*...

- À?

- TAO KHÔNG CÓ KHÓC!!!! Oa oa! ĐM bọn mày đi ra hết..ết...hức... đi..i.

Sau khi nghe xong tiếng nấc cụt cuối cùng của nó, cả đám nữ sinh kinh hãi kéo nhau ra khỏi nơi đầy mùi hương đấy. 

Trong cái gian mà bọn nó trốn, thằng Kiệt rất mực phong lưu kéo khẩu trang xuống dưới cằm, tay cầm tờ giấy giữ cho nó xì hết đống nhầy nhụa trong mũi ra. Nó làm hao tổn mất cả cuộn giấy chùi..., cuộn giấy vệ sinh (có lõi).

Thấy nó rùng mình rồi nấc cụt, lại rùng mình xong nấc, thằng Kiệt đưa tay túm hai vành nó mũi bóp lại, tay kia bịt chặt miệng nó không cho thở. Nó vừa khóc xong hiền khô, để im.

Nó nín hẳn, hai đứa lôi nhau ra khỏi nhà vệ sinh.

________________________________________

- Mùi trong đấy khắm v~ mà bọn kia vẫn lắm chuyện chui vào đấy hửi được. Éo hiểu não có bị sao không mà nói mấy câu rồi không thông. Bố mày nói là bố mày éo sao rồi! Phải đến lúc tao gắt lên bọn nó mới té. Mày có thấy cái bầy đấy không? Vô duyên bỏ mịa! Lại còn định xông thẳng vào cơ, may tao nói kịp không mày chết rồi chó ạ!...

- Ừ..ừm.

Thằng Kiệt cười khổ nghe nó tâm sự. Chỉ lúc nào nó khóc nó mới hiền như thế, có thể đem nó ném ra sông cũng được. 

Nó hống hách trừng mắt với thằng Kiệt. 

- Không phải tại mày thì tao đã không phải vào đấy rồi nhục mặt như thế.

- .....

- Tại mày mà tao khóc chứ éo phải tao hận cuộc đời đến nỗi cùng cực thế! Đéo nhá!

- Bối Bối khóc vậy trông rất dễ thương. Nữ tính chút không phải tốt hơn sao?

...

Mặt nó chuyển dần từ hồng phấn sang đỏ lựng. Nó đơ toàn tập nhìn người trước mặt tay chống cằm giương mắt nhìn lại nó, cười gợi đòn. Nó thấy ánh hào quang tỏa sáng chói lóa từ người thằng Kiệt.

Nó ShO.Ok.

Tim nó nhảy tưng tưng, vận động hết sức lực dưới lớp áo sơ mi (và dưới da thịt, xương xẩu). Mặt vẫn nóng ran như sốt rét. Nó liều mình đưa tay phải đặt lên ngực trái. Rồi dùng hết sức cha sanh mẹ đẻ đập bôm bốp vào.

Thằng Kiệt ShO.Ok.

Thằng bé nhảy ra ngăn nó lại. Nó đang nóng thì càng thêm bốc hỏa, hét ầm cái canteen rồi quẫy đạp mọi thứ, cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của thằng Kiệt. 

Mọi người ShO.Ok.

Những ánh mắt lại chĩa vào chúng nó.

"Cảnh tượng rừng rú gì đây!?"

Tất cả giải tán theo chỉ thị của thằng Kiệt, chẳng bao lâu những con người vô tội đã chạy hết. Thằng Kiệt thả tay nó ra.

Nó như khỉ đột vừa được thả tự do, gào lên đập ngực thêm mấy cái rồi lao vào cắn tay thằng Kiệt.

Nhai tới nhai lui một hồi mới bình tâm, nhả ra. Tay thằng Kiệt bị nó cắn cho rách da chảy máu, còn có thâm tím xung quanh. Nhưng thằng bé không kêu một tiếng, mặt cũng không thấy cảm xúc đau đớn nào. 

Thằng Kiệt còn đưa tay xoa đầu nó. Nó cũng đứng im để thằng bé xoa, hai má bắt đầu hồng hồng. 

Nó thấy ấm áp lắm. Cái cảm giác dịu dàng, ân cần như mẹ nó vậy :)))

Vuốt tóc nó thêm vài cái rồi ôm nó vào lòng.

- Bối Bối, ngoan nào.

_____________________________________

Cảm ơn đã ghé thăm :)))) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro