Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Kết

Giữa trưa hè nắng nóng. Nó lê bước từ bến xe buýt về nhà. Mới mở cửa mà hương mát điều hòa đã đập vào mặt, nó thích thú đi vào trong rồi ngồi phịch xuống xô pha, nới lỏng caravat. 

Nó ngửa mặt lên trần nhà, thư thái mà nhắm mắt hưởng thụ. Từ phía bên trong bếp truyền ra tiếng nói trầm ấm của một nam nhân.

- Về rồi à?

- Ừ.

Nó đứng dậy đi về phía vừa phát ra tiếng nói. Bên trong gian bếp nóng nực là thân hình cao to của thằng Kiệt, thằng bé có thước vai rộng, tấm lưng vững, chân thon dài và mông cự mọng :)))).

Thằng Kiệt hai tay là đũa là thìa, khuấy cái nọ đảo cái kia. Nó tí tởn nhẹ nhàng chạy lại rồi bất chợt vồ đến choàng tay ôm cổ thằng bé.

- Òa! Về rồi này.

- Biết rồi.

Nó chuyển xuống ôm eo thằng Kiệt, cứ giữ mãi như thế, thằng Kiệt đi đâu nó cũng đi theo, dính sát sàn sạt không cách nửa li.

- Làm gì mà giữ kinh thế. Nóng lắm bỏ ra đi.

- Không!

- Không mệt à?

- Có chứ, thế nên bây giờ mới ôm vậy nà :3

- Sướng không?

- Méo, nó phê gì đâu ~

Hai đứa nó sau ba năm đại học thì bị hai bà mẹ lừa đi kết hôn. Cả đứa ngu lẫn đứa thông minh đều bị mắc, sập bẫy mà bọn nó lại thấy vui. 

Thành đôi tân phu thê xong rồi thì được cho căn nhà, hai đứa dọn ra riêng. Lí do mà mọi người cho ở riêng vì mẹ nó lẫn mẹ thằng Kiệt có chung một ý nghĩ.

"Tuổi còn trẻ, sức khỏe tràn trề, nếu vào buổi đêm thì sẽ rất khó ngủ. Ra ngoài sinh vài ba đứa đem về đây là được. Chốt!"

Nó đi làm, thằng Kiệt làm việc tại nhà, chuyên bếp núc như người vợ đảm, thương chồng hết mực. Từ ngày về một nhà, nó cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ngày đi, chiều về tình tứ với thằng Kiệt là xong nghĩa vụ, nó được nâng như nâng trứng, mà không nâng nhẹ thì trứng vỡ mịa thì tanh lòm. 

Thế là ngày ngày tăng thêm vài kí, mặt nó mũm mĩm nhưng người thì vẫn chưa thấy hấp thụ được gì, kể cả vòng một vẫn xẹp lép, có đúng hai cái má là y như hai cái bánh bao úp lên, vừa mềm vừa trắng. Thằng Kiệt lại càng sủng hơn, ngày ngày cứ chăm bẵm, việc không cho làm, ăn thì bón cho một bàn tiệc, ngủ thì ru, kể chuyện, ôm ôm ấp ấp,.... nói chung là cái gia đình này loạn hơn cả loạn, chả khác gì người bố đẹp trai đơn thân nuôi đứa con gái bé nhỏ cả. 

Rồi việc gì cũng đến tai mẹ nó. 

- Bối Nhi ~ Con đi rồi không thèm về thăm, mẹ nhớ lắm ~

- Cách mỗi một dãy nhà thôi mà mẹ.

- Thân già này không thể cuốc bộ tới đấy được. Thằng Kiệt chắc phải học về cách nuôi lợn cực lắm.

- Con biết mẹ nói con lợn ấy là con rồi.

- Biết rồi thì tốt. Lúc bé ở nhà bố mẹ nuôi mập tí không sao nhưng giờ lớn rồi, có gia đình rồi mà vẫn tiếp tục lười nhác biến thành béo quay thế này.

- Béo lên mới dễ thương ~

- Nhìn y như quả đào ấy chứ dễ thương mô tê gì, còn độc cái mông là nhận ra được, người thì tròn vậy lăn chết thằng Kiệt à?

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì cả! Con gái mẹ dạy cũng phải biết cầm chổi tay nào chứ. Ngày ngày phụ giúp thằng Kiệt một tí không chừng nó vui lên.

- Thế cũng được...

Nó chu môi miễn cưỡng chấp nhận. Hôm sau về nhà thì cũng lon ton cầm chổi quét, mới được vài đường thì thằng Kiệt đã chạy ra giật mất.

- Ơ...

- Ơ gì? Lên kia ngồi.

- Người ta là muốn phụ quét nhà...

- Không cần! Lên kia!

- ....

Nó bĩu môi thu chân lên ghế sofa ngồi nhìn thằng Kiệt dọn nhà. Nó có ý tốt mà lại bị người ta tức giận quát mắng, thấy tủi tủi mới ôm đầu gối gục xuống.

- Dỗi cái gì? 

- Ghét!

_____________________________________

Sau hơn 3 năm theo đuổi, thằng Dũng dính thính của bạn hạt Tiêu bé bỏng, hai đứa chỉ mới bước vào giai đoạn tìm hiểu nhau mặc dù là đứa nào đứa nấy đều biết rõ số lông trên người đứa kia rồi. Thằng Dũng có cái nói ngọng không sửa được, giọng thì càng ngày càng cao, chỉ có nó với bạn hạt Tiêu bé bỏng nghe được. 

- Nì, meng choa cía cốc nước coi.

- Dũng, Nói chữ "L" xem nào.

- n

- L

- n

- L

- n

..... 

Tiếp đấy vẫn là "L" và "n". Còn khúc này nữa, hay lắm.

- L

- n

- L

- Teo dỗi...

- Haizz~

Thế thôi, chờ đợi điều gì :v

_________________________________

- Kiệt, mua cái này cái này này.

- Đừng mua linh tinh.

- Nhưng mà muốn ~

- Gọi chồng đi.

- Đéo!

Thằng Kiệt quay bước đi, nó la oai oái đằng sau, giật vạt áo thằng Kiệt kéo trở lại.

- Chồng! Được chưa?

- Gọi chồng yêu đi ~

- Có cái cục cớt! Cục cớt!

- Thế thôi.

- Không mua không thèm về.

- Ở đây đi.

- Đéo! Éo và đếu!

- Thế hôn cái để thanh toán.

*Chụt* và rồi nó được thứ nó muốn. Thật dễ dàng và tiện lợi. Ứng dụng thanh toán mới, không cầu kì, phức tạp, hoàn toàn hợp pháp. Ứng dụng áp dụng với mọi lứa tuổi trừ bọn còn đang độc thân vui tính.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Họ sống hạnh phắc bên nhau.

Và rồi Happy Ending! :3

____________________________________

Cái này là cái tuôi chờ mong, "Kết", mừng rơi nước mắt, tuôi thường viết truyện là méo có hồi kết :)))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro