22
Nó ở nhà thằng Kiệt, sinh hoạt, làm việc sớm đã quen chỗ. Sắp đến cuối tuần, nó dự sẽ ở đến chiều ngày thứ bảy rồi sẽ trở về.
- Chị Bối Bối! Nhìn này nhìn này! Ảnh của bạn em đó.
- Chà ~ Bé đã soái vậy rồi lớn lên không biết sẽ ra sao nha?
- Đúng không, là chồng tương lai của em đó :))))
- Tại sao bạn ấy không phải là vợ?
- Tại bạn ấy nói em chỉ được làm vợ bạn ấy thôi, nếu cãi lời sẽ không chơi cùng em nữa.
- '-') Ừ...
Nó với nhóc Thiên đang ngồi chơi với nhau thì phía dưới lầu cô Huệ nói vọng lên.
- Tiểu Thiên! Bạn con tới này!
- Dạ!!
Thằng bé hướng phía cửa hét to. Thằng bé vội vội vàng vàng đứng dậy, quên cả nó đang ngồi chình ình ở đấy mà chạy như tên phóng xuống dưới nhà.
Nó đi ra phía ban công nhìn xuống dưới. Trước cổng là thân ảnh một bé trai trạc tuổi Thiên, nhưng so với thằng bé thì có lẽ cao hơn. Bọn trẻ con bây giờ chẳng giống bọn nó hồi trước, trước thì đứa áo sát nách, đứa áo cộc quần đùi toàn hàng thùng, rẻ là mua không quan trọng hình thức có khi bọn nó còn tranh nhau cởi trần phơi nhũ hoa tắm nắng cơ. Vậy mà mấy đứa này quần áo gì cũng đẹp hết, toàn đồ xịn kiểu cách.
"F**K!!!!"
Nó đứng trên nhìn xuống cái đầu đen của thằng bé còn đang đứng chống chân trên xe đạp, ánh nhìn khinh bỉ. Thằng bé phát hiện thấy tà khí cũng ngửa mặt lên nhìn nó.
"Hey babe, cua em chị đừng để nó rách ass. Không là mày éo còn cái gì để che bằng đống đồ xịn ấy đâu"
"Nắng bome!"
Thằng bé nheo mắt, ánh nắng như chọc thẳng vào đồng tử thằng bé như hiếp dâm thị giác, nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của thằng bé, nó nhướng mày cắn răng.
- Mày muốn gì? Mày đừng tưởng là thằng Thiên nó thích mày là được, mày mà không có chị chấp nhận thì cả hai đứ ếu được đến với nhau đâu, mày đừng tưởng..... ơ ơ thằng cờ hó. Ơ Đậu xanh rau muống."
Thiên chạy ra leo tót lên yên sau, hai thằng đèo nhau dưới trời nắng mặc nó trên lầu nhìn xuống chửi rủa. Nắng muốn vỡ đầu mà hai thằng trần như nhộng, lộn, đầu trần, chân tay đều không có trang bị lại đi ra chiến trường đang bùng cháy như vậy. Liệu về chỉ còn mỗi hàm răng? Không được nghĩ bi thương!
___________________________________
Thứ 7,
Thằng Kiệt về nhà rất sớm, cô Huệ cũng dậy sớm không kém. Cô đang hì hục lau nhà thì thằng Kiệt kéo cửa đi vào.
- Kiệt! Tiểu Bối Bối trên kia, con bé đến thăm con đấy.
- À, vâng.
Thằng bé mới cởi đôi giày, chưa kịp chào hỏi gì đã bị mẹ mình đẩy lên trên tầng. Nghe được hai chữ "Bối Bối" thằng Kiệt không tỏ ra xúc cảm gì cả.
Chưa gặp nhau gần 2 năm, cô Huệ cùng mẹ nó chắc chắn hai đứa phải nhớ nhau lắm, đôi yêu nhau nào chả thế. Vậy mà thằng Kiệt lại như bình thường đi về phòng. Ánh mắt bà mẹ nhìn theo có chút lo lắng.
/Cạch/
Tiếng cánh cửa mở ra ngân dài. Thằng Kiệt nhìn vào bên trong chỉ có độc chiếc giường vẫn còn nguyên, bên trên là có một cục dài dài đang hô hấp đều đều. Thằng bé đứng khựng lại nhìn cái đống kì lạ trên giường. Đồng tử giãn nở, đôi môi hồng mở hé ra.
Thằng bé tuột cặp xuống đi lại rồi kéo nhẹ chăn ra. Chiếc chăn trắng mỏng từ từ để lộ vầng trán cao rồi đôi mắt sống mũi, chiếc miệng be bé. Khuôn mặt với má bánh bao trắng hồng đè lên gối, lúm sâu vào.
- Ha, Bối Bối à.
____________________________________
"Đây là đâu? Tao là ai? Nó là thằng nào?"
Nó lờ mờ tỉnh dậy thì đập vào mắt nó là khuôn mặt phóng đại của thằng Kiệt. Thằng bé tay vòng qua ôm eo nó chắc nịch, tay kia để nó gối đầu lên. Thực tình là mặt nó phải đập vào ngực của thằng Kiệt nhưng nó lại có cái thói ngủ dở hơi là ngửa đầu lên và mở mồm để ngủ cho sâu, cái này mình nó mới có tác dụng.
Mặt nó bắt đầu phảng phất nét hồng. Nhìn thằng KIệt hồi lâu mới nhận thức được hành vi sai trái của mình, nó cố gắng rời khỏi giường mà không làm thằng Kiệt thức giấc. Nhưng mới nhích người một chút thì con ngươi thằng Kiệt đã trợn tròn nhìn nó.
- Mẹ mày! Hết hồn chim én! Mày làm tao bị bệnh tim rồi đấy con chóa.
Hai đứa nhìn nhau một lúc thì thằng Kiệt kéo nó vào lòng, giữ chặt, nó thuận thế đập mặt vào ngực thằng bé, hơi khó thở nhưng mà nó thích :)
- Bối Bối à, biết bây giờ tháng mấy không?
- Tao đéo biết mày ạ.
- Ừ, Kiệt cũng chả biết.
...
_________________________________
- Mày sao không ở nhà luôn đi, sang năm II còn chuyển sang kí túc.
- Ở đấy tiện hơn, dạo này có nhiều việc trên trường hay về muộn lắm không tiện.
- Trên trường mày chắc nhiều gái lắm nhỉ.
- Ừm, lớp Kiệt có 20 người, có 3 người là con trai có cả Kiệt.
- Mày không sợ bị bọn con gái beep hội đồng à?
- Không ai như Bối Bối đâu.
- Tao đã làm gì!? Tao chưa động gì đến trinh tiết mày đâu con ạ. Bậy bạ.
- *Chụt*
Thằng Kiệt ghé sát mặt nó lại rồi hé môi đặt lên môi nó một cái hôn phớt.
- Mất rồi.
- O-o
Nó đơ mặ ra, hai bên má càng ngày càng đỏ rực. Thằng Kiệt híp mắt cười, rồi quay ra trêu nó.
- Nữa không?
- Mẹ mày. Bố mày thèm.
- Thèm rồi thì thêm nữa...
Thằng Kiệt dí sát mặt lại, hai chóp mũi chạm nhẹ vào nhau. Nó nóng ran, tim đập thình thịch như tiếng sóng đập đê vỡ, nó nuốt khan. Thằng KIệt nhoẻn miệng cười rồi từ từ nhắm mắt lại đợi nó tấn công.
Nó chỉ biết nhìn thằng bé hai mắt nhắm tịt như thiếu nữ đang đợi chó sói ăn thịt, đầy tự nguyện. Nó chỉ là một con gà mờ, ngu trong mọi lĩnh vực, không biết thằng Kiệt đang đợi nó chụt một cái lên môi thằng bé, mặt nó chỉ có thể đỏ ửng nhìn đôi môi mọng đang để hờ, nó lúng túng không hiểu gì cả.
Lúc nó định đẩy thằng Kiệt ra thì phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân chạy bình bịch.
- Anh Kiệt! Anh về rồi à!?
Thiên xô cửa chạy vào, hí hửng hét to. Làm nó giật mình cụng trán vào trán thằng Kiệt, nghe một tiếng "cốp" đau điếng. Nó hai tay giữ trán, người run lên vì đau úp mặt xuống đệm. Thằng Kiệt cũng bị thương, nhưng mà mặt nó mất hứng hẳn. Cặp mắt vô hồn lại trở về với khuôn mặt đẹp trai của thằng bé.
- Tiểu Thiên, em muốn vào phải gõ cửa chứ.
- Hai chị đang làm gì vậy ạ? Em chơi với được không?
- Cái này không thể chơi ba người đâu.
- Thế em chơi với chị Bối Bối rồi chơi với anh sau.
- Trò chơi này cũng giống lúc em chơi với Lân ấy.
- À,...em đi chơi đây. Hai người cứ nói chuyện.
- Ừm ^-^
Thằng Kiệt quay lại nhìn nó đã hết bi thương, ngồi thẳng dậy, khóe mắt có một chút nước đọng lại, nhìn bộ dạng yếu đuối này của nó chỉ có riêng thằng Kiệt vậy nên lúc này nó rất ư đáng yêu trong mắt thằng bé.
- Tiếp đi.
- F**K!
Nó giận dữ nhìn thằng Kiệt như có oan khuất đầy mình. Thằng Kiệt đưa tay xoa xoa chỗ đau của nó, ánh mắt dịu dàng duy nhất hướng về nó.
- Còn đau không? Không muốn làm nữa à?
- Làm cái đếch gì! Đau, đau kinh khủng.
Thằng Kiệt thở dài rồi nằm xuống giường.
- Thịt em đi ~ (Kiệt - chan :)))))
Thằng Kiệt vừa dứt lời thì nó vồ lấy thân hình to xụ của thằng bé. Hai đứa không làm gì mà không phù hợp với lứa tuổi cả. Bọn nó đều qua ranh giới giữa trẻ con và người lớn, tức trên 18 tuổi, đừng nghĩ nhiều.
__________________________________________
Tuôi định để SE mà nghĩ lại là không theo được :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro