Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: By my side




– Tao tưởng hôm đó mày bảo mày chỉ ngu nốt một lần? – Trường Sơn khinh thường gửi một voice chat cho em trai đang nôn nóng trên ghế sau xe riêng để trợ lý vượt đường vượt lối đến buổi họp người hâm mộ của hoàng tử nào đó, dù chỉ vài tiếng nữa là phải phi thẳng ra sân bay vì lịch trình cá nhân tận Hàn Quốc.

– Thì vốn em cũng định vậy rồi, quyết tâm rồi, mà kiểu...nhiều người hâm mộ cũng mong em đến, anh biết mà, hiệu ứng cặp đôi, kiểu em cũng ham...ừm,danh vọng? – Ca sĩ cũ-mới-nổi Kay Trần biện minh bằng một voice chat khác gửi đến anh trai.

– Khoa, tao quen mày bao nhiêu năm thì gần như từng ấy thời gian tao thấy mày ôm mộng với nó, và tao vẫn đéo hiểu lí do gì mà đến giờ mày cứ dũng cảm một nửa rồi hèn nhát một nửa như thế luôn – Neko Lê đang chuẩn bị vào một phiên live Shopee mà bực mình phải bắt máy gọi điện để thông não cho đứa em trai mình luôn cưng chiều nhưng cũng luôn khiến mình sốt ruột. Hừm, không bằng một góc của thằng Khánh, đã ngoan còn giàu, đây thì chỉ được mỗi cái khoản xính lao là không ai bằng – Mày cứ luôn mồm bảo mày yêu nó rất nhiều nhưng đến cơ hội để trực tiếp bày tỏ cho nó biết mày cũng không cho, đến khi mày nghĩ rằng nó phải biết thì mày mới nói, rồi khi nó từ chối thì mày lại bày ra bộ dạng bị bắt nạt. Yêu đương thật lòng không thể ích kỉ như vậy được đâu.

Khoa hiểu rõ những gì Sơn anh nói, rằng thì chính Khoa mới là người tự đẩy Khoa và Sơn em vào tình cảnh như bây giờ. Sau câu tỏ tình ngày ấy dường như mọi tiếp xúc của hai người không còn được tự nhiên như trước, lúc nào Khoa cũng cảm giác Sơn em như có như không đón nhận mình, rồi cũng kéo dãn khoảng cách với mình. Khoa chẳng hiểu, cũng chẳng muốn hiểu, đã từ chối người ta rồi nhưng vẫn rặt một bộ dạng bạn luôn là ưu tiên của tôi, giống như vài hôm trước Sơn gọi điện rồi dùng giọng điệu ngọt như mật ong rủ rê bạn phải đến dự nhé, fan tôi mong bạn, fan chúng ta mong bạn, và cả tôi cũng mong bạn. Thế là Khoa ậm ừ gật đầu, chẳng thèm phủ nhận chuyện trái tim vẫn cứ lỗi nhịp mỗi khi nghe thấy giọng Huỳnh Sơn thủ thỉ bên tai.

Chết tiệt thật, Anh Khoa tự nhủ, kiểu là Anh Khoa đã yêu Huỳnh Sơn đến phát điên rồi. Chứ làm gì có ai tỏ tình thất bại rồi vẫn mặt dày đón nhận quan tâm của đối phương. À, có Khoa, vì Khoa luyến tiếc, luyến tiếc nỗ lực của chính mình suốt từng ấy năm, luyến tiếc những rung động mà Khoa không thể tìm thấy ở bất kì người phụ nữ hoặc đàn ông nào khác ngoài Sơn. Nên Khoa không cam lòng buông tay, không cam lòng để lạc mất Sơn một lần nữa như cả mười năm vừa qua. Suy đến cùng thì ai cũng chỉ có một cuộc đời, nếu mình không trân trọng từng cơ hội thì sau này quay đầu nhìn lại cũng chỉ thấy một khoảng không ngập tràn hối tiếc, và Khoa đã trải nghiệm đủ mọi cảm xúc để hiểu rằng hối tiếc chính là trạng thái Khoa chán ghét nhất.

Nhưng kể cả không buông tay thì Khoa làm gì được? Dư luận xấu về chuyện Khoa cố tình bám lấy Sơn, tạo hiệu ứng tình cảm với Sơn, cọ nhiệt Sơn bay khắp các trang mạng xã hội. Thế rồi tin đồn Sơn cùng cô bé hoa hậu nào đó cũng long trọng xuất hiện ngay đầu trang cá nhân của Khoa như thể minh chứng cho sự từ chối đầy hợp lý của Sơn. Khoa không mù, cũng không chai sạn, dù Khoa đi ra từ bụi gai, cũng không đồng nghĩa với việc Khoa đủ mạnh mẽ để ôm trọn mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng. Khoa vẫn phải diễn vai trò bạn hiền, đến ủng hộ Sơn trong ngày vui đặc biệt của sự nghiệp, vẫn phải trưng ra nụ cười tươi tắn như ánh dương dù trong lòng mây mù giăng khắp lối. Để rồi chỉ trong khoảnh khắc Sơn giang tay thật rộng kèm theo ánh mắt mong chờ đón Khoa vào lòng, xoa đầu Khoa thì thầm chớp nhoáng "Anh nhớ Khoa", Khoa chợt cảm thấy mọi thứ đều đáng cả. Những lời chửi mắng không rõ ngọn ngành, những câu bàn tán không rõ nguồn gốc, kể cả những khoảnh khắc bị chỉ trích là không biết xấu hổ. Chẳng sao cả, vì ít nhất, Khoa vẫn có thể đường hoàng giữ Sơn bên cạnh bằng cái mác "bạn thiếu thời".

Trên chuyến bay đến Hàn Quốc, hành trình mười năm đơn phương chậm rãi chạy về trong kí ức Khoa. Khoa chẳng rõ mình bắt đầu có tình cảm với Sơn từ bao giờ, có lẽ là ngay từ những ngày non nớt cùng Sơn theo đuổi giấc mơ nghệ thuật, ở nơi đất khách quê người hai đứa mệt nhoài trong phòng tập rồi tự đan tay hà hơi ấm cổ vũ nhau, hay là từ lần gặp lại nhau thứ nhất sau khi Ngôi sao Việt kết thúc, Khoa ra Hà Nội chúc mừng sinh nhật Sơn và được Sơn đưa đi lượn Hồ Tây ăn ngô nướng khoai nướng. Khoa chỉ biết lần đầu gọi được tên tình cảm ấy là khi Sơn công khai mối tình chị em trên mặt báo. Khoa khi ấy vô cùng hoang mang cũng vô cùng chán ghét bản thân vì ý định xấu xa với người bạn trân quý – báu vật nhân gian trong mắt Khoa, nhưng sự chán ghét chẳng thể làm giảm đi khó chịu khi thấy Sơn vui vẻ bên người phụ nữ khác, càng không thể khiến Khoa làm lơ khi trong những giấc mơ của tuổi đôi mươi, Khoa không thể kiềm chế bản thân giải phóng ham muốn sinh lý nguyên thủy vì giọng hát của Sơn. Ngày quay ngày, tháng khéo tháng, năm đếm năm, Khoa lặng lẽ theo dõi hành trình của Sơn, tự cắt đứt liên lạc vì sợ làm bẩn Sơn, sợ mình sẽ không giữ được bản thân mà thổ lộ khi trong tay chưa có gì để ở bên cạnh Sơn, sợ ngay cả cái mác bạn bè cũng không giữ được. Khoa cũng yêu đương, cũng tán tỉnh, cũng buông thả bản thân trong vài mối quan hệ chớp nhoáng để rồi cay đắng chính mình khi cứ đến bước cởi quần áo thì trong đầu Khoa chỉ có mỗi Sơn. Tâm tư chất chồng lại cộng thêm gia đình gặp biến cố, Khoa chẳng biết bấu víu vào đâu, chỉ biết tìm từng mảnh tin tức về Sơn để cập nhật, để vơi bớt nhớ nhung, cũng là để có động lực phấn đấu, chờ đến ngày Khoa đủ khả năng thực hiện hẹn ước thanh xuân cùng Sơn đứng trên sân khấu, khi đó Khoa sẽ thử đánh cược một lần.

Nhưng cuộc đời luôn là những biến cố không thể tính toán, Khoa cũng không thể ngờ định mệnh không hề nhẹ nhàng với Sơn như nó vốn dĩ phải thế. Gia đình tan vỡ, Sơn chìm trong chán nản tuyệt vọng, vào Sài Gòn lập nghiệp bằng con số 0 tròn trĩnh, trải qua từng buổi hát lót hội chợ, từng bữa cơm bát mì vật lộn mưu sinh, và từng đêm chìm trong rượu cùng thuốc. Khoa thậm chí không nhận ra tình đầu kiêu kỳ của mình trong đêm đầu tiên Khoa gặp lại Sơn ở Sài Gòn, nhờ nhân duyên với anh Đan, Khoa được anh Đan dẫn thẳng đến căn hộ nhỏ Sơn thuê giữa Sài Gòn hoa lệ, và Khoa mãi không thể quên được sự yếu đuối lần đầu tiên Khoa được chứng kiến nơi Sơn. Và cứ thế, nhiều đêm về sau, khi nào Sơn say, Khoa sẽ đều nhờ anh Đan đưa đến, chăm sóc Sơn khoảng hai tiếng đồng hồ rồi dời đi chẳng để lại một dấu vết. Khoa vụng về thay quần áo cho Sơn, nhẹ nhàng lau mặt cho Sơn, khẽ khàng nấu cho Sơn một bát mì nhỏ, luôn đảm bảo rằng anh Đan sẽ là người đầu tiên Sơn nhìn thấy khi tỉnh rượu để Sơn mặc định rằng anh Đan là người dìu Sơn qua vũng lầy tăm tối ấy.

Thế kỉ 21 rồi mà con diễn vai cô Tấm đạt như thế, đúng là con của má á bé Kay, Oscar nợ con một giải nam chính xuất sắc nhất luôn – BB Trần thở dài trong cuộc facetime với đứa con rơi nhặt được khi vượt ngàn chông gai trong mùa hè đáng nhớ nhất cuộc đời.

– Giờ nghĩ lại con cũng phục con á má, kiểu là con chỉ nghĩ không muốn Subin biết thôi, cứ giấu đến cùng, vì biết được thì để làm gì chứ? – Trần Anh Khoa để điện thoại lên đầu giường rồi vùi mặt vào gối, nãy giờ tin nhắn hỏi bình an của ai kia vẫn chưa được trả lời, Khoa quá phiền lòng để có thể tương tác gì với Sơn vào giờ phút này.

– Má tưởng tượng được cái sự rối trí của con lúc đó, nhưng mà bé Kay này, giờ cũng đã mười mấy năm rồi, tỏ tình cũng tỏ tình rồi, cũng bị từ chối rồi, má chả hiểu nổi con đang bị làm sao nữa – BB Trần rất kiên nhẫn dẫn dắt – Nếu con chọn từ bỏ thì cắt liên lạc đi, dẫu sao con với Soobin cũng nước sông không phạm nước giếng, còn nếu con vẫn yêu, cùng lắm là đập chậu cướp bông, mấy chuyện vô đạo đức như vậy má có kinh nghiệm, để má chỉ con, ủa-

– Má, con đâu có nói vậy đâu, kiểu là con bị hoang mang, con bị hoảng thật sự á má, nó không chỉ là chuyện từ chối, kiểu là con cũng hi vọng nữa – Khoa cố gắng tìm cách diễn đạt suy nghĩ lùng bùng đang chạy trong đầu – Má có nghĩ là Subin biết người đó là con nhưng vẫn từ chối con không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro