Chương 1: Under The Lemon Tree
Trần Anh Khoa luôn tâm niệm rằng phải nghe lời mẹ, mẹ bảo cái gì đúng thì khả năng cao là cái đó đéo thể sai được. Và mẹ đã luôn nói với Khoa rằng, con không thể ngu dại nhiều lần với cùng một người, thế mà Khoa vẫn cố tình ngu, không những thế còn ngu sơ sơ mười năm trời.
– Xin lỗi bạn nhiều lắm nhưng tôi có người trong lòng mất rồi
Trong khoảnh khắc cả hai tươi cười vẫy tay tạm biệt mùa hè đẹp nhất, pháo giấy được bạn nhân viên nhiệt tình nào đó tung sau lưng hai người lọt vào khung hình mà Khoa nghĩ rằng ngay cả trong mơ cũng không thể nào hoàn hảo hơn, thì Nguyễn Huỳnh Sơn cứa vào tim Trần Anh Khoa một vết sâu hoắm và ngập trong máu tươi, khiến Khoa chỉ có thể đứng chết trân tại chỗ. Ánh mắt Khoa rưng rưng, vài giọt nước nóng hổi bị đẩy lên vành mắt, nụ cười thuần khiết vẫn kéo dài hai bên khóe miệng, tay ôm chiếc cúp độc nhất là minh chứng cho mười hai năm nỗ lực tiến lên chỉ để đủ tư cách đứng cạnh anh tài toàn năng nhất của đời mình, nhìn qua ai cũng tưởng Khoa đang là người hạnh phúc nhất, mãn nguyện nhất thế giới, thế nhưng một góc trời của Khoa đang dần vỡ vụn, rơi xuống hư không và tan thành trăm ngàn mảnh vì câu từ chối nhẹ bẫng của Sơn.
– Tôi...có biết người ấy không? – Khoa cố gắng giữ hơi thở bình thường dù não đã muốn ngừng hoạt động – Chỉ để xem người đó có xứng với hoàng tử không ấy mà
– Để dịp thích hợp tôi sẽ giới thiệu với bạn, người ta cũng hay trêu tôi thơm giống bạn lắm – Sơn vẫn dùng cặp mắt nhìn cột điện cũng chan chứa tình cảm đóng đinh trên đỉnh đầu Khoa – Nước hoa tôi dùng dạo này cũng là người ấy giới thiệu nè, Replica Under The Lemon Trees ấy.
Đm, cái gì cơ, Khoa có nghe nhầm không nhỉ, nước hoa mùi gì cơ?
—
– Hả? Người thằng Sơn yêu là mày, mà cũng phải là mày? Mày nói cái vẹo gì ấy nhỉ ? – Neko Lê Trường Sơn lùng bùng lỗ tay hỏi lại em trai đang đổ gục bên chai Bottega Limoncino Lemocello thơm mùi chanh vàng chín được ủ lâu ngày hòa quyện cùng vị đắng dịu của vỏ cam quýt.
– Anh có thấy ai trớ trêu như em chưa? Thất tình với mối tình đầu mười hai năm và đối thủ lại là chính mình? Thật sự là đéo có cái dại nào bằng cái dại nào luôn – Anh Khoa lè nhè đáp lại, hai má đỏ bừng nổi bật trên làn da trắng bóc không phù hợp với hình tượng đàn ông ngoài ba mươi, mái tóc rối tung tố cáo tâm tình khó nói của chính chủ nhưng lại càng làm tăng thêm độ hấp dẫn khó tả toát ra từ xương tủy khiến không ít người bên kia sàn nhảy nhòm ngó.
– Nhưng dựa vào đâu mà mày nhận ra đấy là mày? Thiếu mẹ gì người dùng Replica mùi chanh, đâu phải mỗi mày đam mê mấy quả chanh vàng chua loét ấy. Với lại, lịch sử tình trường của Soobin Hoàng Sơn có ngắn đâu – Tăng Vũ Minh Phúc chống cằm phân tích, rất muốn cười vào mặt thằng em vì tình cảnh éo le không nói lên lời của nó nhưng cũng rất bình tĩnh giả bộ nhỏ tám giọt nước mắt bên trái bày tỏ sự đồng cảm khôn cùng cho số phận những người đàn ông đơn phương nhiệt thành không được đáp lại.
– Anh biết mà Phúc, nó không phải là Replica thông thường, cũng không phải mùi chanh thông thường, nó là Under The Lemon Trees mà.
À, là nỗi đau đến chết khi người mình yêu nhất bỏ lại mình phía sau. Đó là bài hát tiếng Anh đầu tiên mà Khoa thuộc trong đời mình khi tình cờ nghe được trong băng cát-xét cũ của mẹ, là những nốt nhạc đầu tiên thôi thúc Khoa trở thành ca sĩ, là sự thật phũ phàng khi Khoa hiểu được ý nghĩa ẩn dụ đằng sau những câu từ đơn giản mà đầy ám ảnh, cũng là cảm giác đã đeo đẳng Khoa suốt những năm hai mươi, để rồi trở thành mùi hương Khoa chọn gửi gắm đến người mà Khoa quyết tâm đặt cả thanh xuân lẫn toàn bộ cõi lòng. Chỉ có điều người ta lại không biết, không hay về sự tuyệt vọng, cay đắng, chua chát của Khoa, không hay về tình cảm đong đầy nóng hổi của Khoa, không hay về những ngày tháng Khoa lăn lộn giữ vững chính mình chờ đến ngày đủ dũng cảm tiến lên thừa nhận tâm tình khắc cốt ghi tâm ấy.
– Anh Đan nói với em, người trong lòng Sơn là em mà, suốt mười năm qua luôn là em, là cái đứa cứ xuất hiện âm thầm bên Sơn, kiểu-
– Tại sao em cứ đến rồi đi như thế mà, để cho anh cứ mãi phải lần theo mùi nước hoa? Ê mày hát cái gì mà vận vào người mày luôn vậy? Mày suốt ngày chê chứ chính ra mày còn ngựa bà hơn cả tao á Khoa – Tăng Phúc không nhịn được chọc ghẹo. Nói thật là vụ này làm thành phim được luôn, trong trường hợp hai thằng nhóc con này đến được với nhau.
– Thì em đâu có ngờ, kiểu là em cũng chỉ để lại dấu ấn thôi, đánh dấu chủ quyền chẳng hạn, xong giờ em đổi qua mùi khác dùng vì em đủ tự tin rồi, muốn tiến lên rồi, thì ai mà biết được Sơn lại thế – Khoa vò đầu bứt tai, nước mắt lại chực lưng tròng, ê kiểu là Khoa không muốn yếu đuối vậy đâu, nhưng tình thế này thực sự khiến Khoa không biết phải đi bước tiếp theo như thế nào cả.
Vì Khoa cứ tưởng Sơn cũng giống Khoa, cũng thích Khoa như cách Khoa thích Sơn. Vì suốt gần nửa năm cùng nhau vượt chông gai, lúc nào Sơn cũng dịu dàng với Khoa, lúc nào trong mắt cũng như chỉ có mình Khoa. Sơn chiều Khoa, Sơn trân trọng Khoa, Sơn cùng Khoa vui đùa làm nhạc, Sơn lặng lẽ đan tay Khoa khi Khoa lần đầu đối diện với áp lực mất các anh, Sơn lén lút tuồn mấy quả trứng luộc vụng về cho Khoa làm món rau trộn, Sơn đường hoàng ôm Khoa trong lòng và thì thầm bạn là giỏi nhất. Rồi cả những đêm cả hai cùng nhau làm nhạc, những ngày cùng nhau tập nhảy, xen lẫn trong đó là những đụng chạm kín đáo mà nóng bỏng. Khoa cứ tưởng cờ đỏ nào đó đã bật đèn xanh cho mình, hóa ra chỉ là cờ đỏ chậm rãi đếm giây mà Khoa thì y hệt một con trâu ngoan cố vượt qua giới hạn.
– Thì mày nhận đi, bảo nó nước hoa ấy là của mày, người nó luôn yêu là mày, chứ mày ngu như này ai cứu nổi – Trường Sơn không buồn liếc mắt thả một câu.
– Phúc nói đúng, đâu phải mình em thích mấy quả chanh vàng – Anh Khoa chua chát thừa nhận – Với lại, em đâu có gì để Sơn tin em, mấy chục vỏ chai nước hoa em cất trong tủ hay gì? Thôi, em đã ngu cả chục năm rồi, coi như ngu nốt lần này, từ mai em chặt hết mẹ chanh luôn. Uống đi các anh.
Lê Trường Sơn và Tăng Vũ Minh Phúc đảo mắt nhìn nhau, thôi thì kệ mẹ nó vậy, như người ta thì cuộc đời cho mình quả chanh, mình làm vài cốc nước chanh, còn Trần Anh Khoa thì chắc đâm đầu vào gốc cây chanh tự tử luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro