Chương 5
"Hay là về đi mày ơi! Tao thấy kèo này không thơm rồi đó!" Đêm hôm, ngày thứ tư phi vụ của bộ đôi được tiến hành, dù có vẻ được thiên thời địa lợi nhân hòa, đêm thì tối mịt, vắng người lại may sao Anh Hoàng lại đậu xe ở ngoài nhà, thế nhưng trong lòng Hà Nam vô cùng lo lắng. Cảm giác thấp thỏm lo lắng mà chỉ những tên trộm lần đầu mới hiểu.
"Mày sợ cái gì? Tao thấy vụ này có bị làm sao đâu. Tụi mình cũng đâu có lấy luôn đâu, tao trả mà." Nấp sau vách tường nhìn ra bị muỗi chích đến sắp cạn cả máu, nhìn chiếc xe của Hoàng ngay trước mắt làm Quân vô cùng nóng ruột.
Quân vội lao ra khi chiếc xe thứ ba vừa đi qua đoạn đường vắng, Nam hoàn toàn lực bất tòng tâm không ngăn được bạn, đành phải chạy ra theo.
Lỡ bị bắt thì làm sao, cha sẽ đánh què giò mình cho coi, con trai lớn rồi học thói trộm cắp, chắc cha mẹ không dám đường nhìn mặt ai nữa. Hà Nam vừa đứng trước chiếc xe đạp vừa lo trước lo sau không ngừng.
Ý nghĩ từ bỏ lóe lên trong đầu Nam bị tiếng Quân thì thầm cắt đứt: "Nam ơi, tao đổi ý rồi, giờ tao đem xe đi giấu, mày ở đây coi nó cho tao."
Vừa dứt câu Quân đã chạy bán sống bán chết bỏ Hà Nam trơ trọi phía sau. "Gâu!" Nam giựt mình quay lại, một con chó ta chạy như bay theo sau chiếc xe đạp đi chưa bao lâu, hay quá lần này toang thật rồi Quân ơi!
"Ồ quao? Mượn xe không cần hỏi chủ à bạn?" Anh Hoàng cố gắng bình tĩnh lên tiếng châm chọc, nhưng sự tức tối vẫn không giấu được trong giọng nói.
Hà Nam vô cùng hoảng sợ, cuống quýt nắm chặt tay cúi đầu không dám đáp lời, dáng điệu hèn nhát của Nam càng làm Hoàng thêm bực bội, chỉ muốn lại đấm cho một phát.
"Chừng nào bạn mày trả xe tao nói đi?"
Nam nói lắp ba lắp bắp cứ như bị ngọng, có một câu trả ngay mà nói mãi không xong, nhìn Nam như thằng đần, khờ khạo khác hẳn cái người nhanh trí giảng hòa hôm bữa, Hoàng cảm thấy rất là buồn cười. Không nhịn được, cậu chàng bật cười thành tiếng: "Haha, nhanh nhanh lên nha!"
"Mà mày tên gì vậy? Tao không có nhớ." Hoàng bâng quơ hỏi thăm, Hà Nam run rẩy trả lời: "Hà...Nam, mình tên...Hà Nam á."
"Tên nghe hay đó." Anh Hoàng miệng khen lịch sự, mắt thì nhìn đăm đăm về hướng chiếc xe yêu dấu mới bị cướp của mình.
Hên là con Lu nay được Trọng Lâm gửi lại nhà cậu chàng nếu không thì đâu có kịch hay để coi, đúng là oan gia ngõ hẹp, đang yên đang lành đi kiếm chuyện với nhau làm gì không biết?
Thấy "người nhà" của tội phạm vẫn còn đứng như trời trồng ở trước nhà mình mà không chạy, cậu chàng được thế hỏi luôn.
"Sao tụi mày trộm xe tao, nhà chúng mày đâu có thiếu tiền?" Nhận được câu hỏi từ Hoàng, Nam tưởng như mình vừa được giải huyệt, vội vã kể rõ ngọn ngành, nghe hết đầu đuôi đầu câu chuyện, chút tức giận nhỏ nhoi còn sót lại của Hoàng đã bị đánh bay.
Hoàng kêu Nam ngồi xuống băng ghế đá trước sân nhà với mình, rồi mới chầm chậm lên tiếng. "Bây giờ thế này, mày không lấy xe tao thì tao tha mày được. Nhưng mà..." Tới đó bỗng cậu chàng dừng lại, Hà Nam sốt ruột quá, hỏi dồn: "Nhưng mà thế nào? Bạn định làm gì thằng Quân?"
"Coi bộ lo cho nó dữ, tao có làm gì đâu tao chỉ nói với mẹ nó một tiếng thôi!" Hoàng lúc nói nom rất lạnh nhạt, cứ như nói chuyện trộm xe của ai chứ không phải của cậu chàng, vậy mà sức sát thương của câu này lại vô cùng mạnh.
Quân mà biết thì sẽ nhảy sông tự vẫn luôn, nó sợ mẹ nó nhất trần đời!
Hà Nam thấy thế rất không ổn, biết bạn mình sai lè ra nhưng vẫn tính kế xin xỏ giùm, "Hoàng ơi, Quân nó trẻ người non dạ, trẻ trâu không ai bằng nên mới lỡ dại làm cái trò phải gió này, có gì bạn bỏ qua cho nó nha! Bạn kêu hai đứa này làm gì cũng được!" Giọng điệu chắc nịch, uy tín khỏi phải bàn, Hà Nam bị chính sự hy sinh của mình làm cảm động khôn nguôi.
Nghe vậy Anh Hoàng không khỏi ngạc nhiên nhếch lông mày lên đánh giá lời Nam xem có đáng tin không, sau khi đã cân nhắc đủ, cậu chàng mới trả lời gọn lỏn.
"Ừa, nghe cũng được, giờ đợi bạn mày về rồi hai đứa bây đi ngủ đi, mai tao sẽ kêu tụi mày sau. Không trốn được đâu, nhà sát vách mà." Nghĩ Hoàng sắp vào nhà rồi Nam không khỏi thở phào, ai ngờ Hoàng chốt hạ thêm một câu nữa, "Mai mốt thấy xe tao đậu ở ngoài thì đừng có dại mà lấy, tại tao ra liền đó, thả chó cắn ráng chịu. Hồi chó tao về thì vô sân đi, cửa không có đóng đâu."
_
Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ được mấy phút thì Quân cũng trở về, nó với cả con Lu, quần còn sứt một mảnh to. Quân như mất hết sức sống, mệt mỏi gục đầu xuống mặt bàn, trong khi con chó bên cạnh vui vẻ vẫy đuôi lấy lòng, Nam kể cho Quân nghe về giao kèo với Hoàng.
"Mày thấy ổn không?" Nam hỏi lấy lệ, chứ nếu so với dì Hồng thì Hoàng sức mấy. Quân chắc cũng đồng tình với ý kiến đó, dẫu vậy nó vẫn than trời cho đến khi nó nằm trên sô-pha ngủ thiếp đi.
Nam nằm trên giường bạn mà trằn trọc không vào giấc được, lâu lắm rồi cậu mới rơi vào tình huống oái oăm, rối rắm như thế này. Quá là xui xẻo nhưng cậu lại không có quá bận lòng bởi đã có hướng giải quyết, dù thế thì yêu cầu của Hoàng vào sáng mai cũng khiến cho cậu thao thức vì không biết trước được nó sẽ như thế nào, lỡ đâu cậu chàng không giữ lời thì sao?
Đêm đó là một đêm khó ngủ đối với Hà Nam, điều gì đang chờ cậu ở ngày mai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro