Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ánh nắng Mặt Trời gay gắt chiếu xuống mặt đất những ngày hè tháng Sáu giống như đang muốn thiêu trụi cả địa cầu. 

Trong ngôi nhà nhỏ ở sâu bên trong ngõ của chàng Nam ta, cái nóng ngày hè dường như là đang ngừng ngay trước ngưỡng cửa, ở trong mát mẻ thoải mái bao nhiêu, thì ở ngoài nóng bấy nhiêu. Chắc bởi vì cái lẽ đó mà từ lúc sáng sớm tới trưa trời trưa trật, Nam vẫn chưa rời giường, nướng mình trên giường chắc chắn tốt hơn nướng dưới cái nắng bốn mươi độ c rồi.

"Nam ơi, anh Nam của mẹ ơi! Sắp chiều luôn rồi, anh xuống ăn gì để lót dạ đi!" Tiếng mẹ Ly văng vẳng gọi lên từ dưới nhà đã thành công đánh thức cậu con trai lười biếng của bà tỉnh khỏi giấc mộng đẹp kéo dài gần mười tiếng đồng hồ.

Cái vươn vai đầy sảng khoái là thứ chứng tỏ Hà Nam đã có một giấc ngủ rất ngon lành, cậu nhanh nhảu nhảy khỏi giường, gấp gọn chăn ga gối nệm rồi chạy nhanh xuống nhà, vừa đặt chân vào bếp, cậu đã bị mẹ trêu: "Nay anh Nam thức sớm quá mẹ không quen, cứ ngủ tới một, hai giờ chiều mới đã Nam ạ." Cậu cười ngượng ngùng đáp lại, "Con xin lỗi mẹ, tại nay nóng quá mà trong phòng mát nên con mới nằm tới giờ." 

Lúc này, mẹ Ly mới ngừng cái tay đang lặt rau lại, quay lại mỉm cười với con trai, "Mẹ chọc anh chút thôi, mà nay nóng thật, ngồi ở ngoài hiên có tí mà mẹ chảy mồ hôi như mới tắm xong." 

Hai mẹ con ngồi nói chuyện một lát thì bỗng có một "cục than" xồng xộc chạy vào, à tưởng ai xa lạ, ai dè là thằng cu Quân, mặt nó đỏ như gấc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, áo quần giá như không bị tốc độ siêu phàm của nó và cái nóng ngoài trời hủy hoại thì có lẽ bây giờ trông rất bảnh bao, lịch sự, thế nhưng đời không có chữ "giá như", giờ nó cứ như một thằng ăn mày áo quần xộc xệch, tóc tai rối nùi.

Với cái dáng vẻ ăn mày bẩn bẩn bần bần của mình, Võ Minh Quân nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của hai chủ nhân ngôi nhà này. "Trời ơi, Quân của cô bị làm sao vậy nè con, con ngồi đi, cô đi lấy nước cho, đợi cô xíu nha!" Mẹ Ly nhanh chân đi trước, để lại bầu không khí sượng sùng này cho thằng con trai cưng. 

"Mày bị làm sao vậy, sao thành ra nông nỗi này vậy?" Hà Nam lo lắng, cuống quýt hỏi thăm, Minh Quân sau khi uống cạn giọt nước cuối cùng của cái ca nước mà mẹ Ly đem lại, nó ngồi thở một hồi mới từ từ trả lời Nam: "Bị chó rượt đó, chẳng biết chó của thằng cha nào dữ thế mà không xích lại, rượt con từ tận chỗ quán bún của bà Liên tới đây luôn cô ơi!" Mới trả lời Hà Nam được mấy tiếng, thì Minh Quân đã mếu máo bức xúc với mẹ Ly, bà vươn tay ra vỗ lên tấm lưng ướt đẫm của nó, rồi dịu dàng an ủi "người gặp nạn" - Minh Quân một lát, mới tiếp tục công việc bếp núc của mình. 

Còn hai đứa bạn chí cốt thì dắt tay nhau lên phòng nói chuyện, lúc này Minh Quân mới lộ con người thật, nó chửi liên mồm toàn mấy từ tục tĩu, làm Hà Nam phải dọa quay video gửi cho dì Hồng, mẹ của nó thì bấy giờ mới chịu im. Mà câu chuyện cũng từ "không biết chó của ai" sang "chắc chắn là của thằng khứa Hoàng chứ không ai vào đây" theo lời của Quân, nó phân tích:

"Thằng kia được mấy em gái trong trường nói rất là yêu thương cái mẹ gì đó mấy cái con chó, mèo giống này, lại còn là chó ở khúc của quán mẹ nó, chỗ đó ngoài ra cũng chỉ là chỗ của mấy ông già khó bỏ mẹ, mấy ông đó làm gì mà nuôi thả vậy. Vậy chắc chắn là chó của nó rồi, mày  thấy tao nói có đúng không?"

Trong tư cách là người bạn thân nhất của Quân, Nam không thể nói không tin nó, bởi cậu quá rõ cái tính của cha này, hỏi vậy chứ người ta trái ý của mình chút là chẳng chịu đâu. Bởi vậy cậu ái ngại gật đầu đồng tình với sự suy luận của bạn, thế là chỉ sau năm phút đồng hồ hội ý thì một kế hoạch lấy lại công bằng cho Minh Quân đã được lập nên, với vai trò chủ chốt là Hà Nam - người bạn đáng thương hết sức nghe lời của Quân.

 Kế hoạch của hai chúng nó như sau: Đầu tiên, trộm cái chiếc xe đạp mới mua của Hoàng, giấu nửa ngày rồi mới đem trả một cách thật "bí mật"  và để lại một lời nhắn thật oách, đại loại như "đây là cái giá phải trả cho việc thả chó ra đường" vân vân mây mây đủ loại. Cho cậu chàng Anh Hoàng nuôi chó thả ngõ đó biết cái cảnh, nếm mùi đau khổ, kế sách của "Gia Cát Quân" là vậy, còn thực hiện được bao nhiêu phần thì Nam không dám chắc.

Vụ này nát bét chắc luôn! Vụ này nát bét chắc luôn! Vụ này nát bét chắc luôn! Tiếng lòng của Hà Nam gào thét giống như muốn xông ra khỏi trí óc của cậu mà đâm thủng cái kế hoạch lạ đời của Minh Quân. Nhưng như đã nói ở trên thì Hà Nam vừa nghe lời, vừa đáng thương nên là cậu chắc kèo sẽ phải nhận cái vụ này, vì nghe lời nên mới đáng thương, thế mới đúng với hình ảnh được thiết lập từ trước của cậu.

Kế hoạch của sếp Quân và nhân viên số khổ Nam được lên lịch sẽ diễn ra vào thứ hai tuần sau.

_

Ở góc nhìn khác về câu chuyện, Anh Hoàng lúc mười hai giờ trưa nắng chang bỗng thấy Lu, chú chó ta của thằng Trọng Lâm - đứa bạn trong nhóm ba người của mình đang lao như bay về phía một cái bóng đen cũng nhanh không kém phía trước, chạy nhanh quá, không chạy theo có được không nhỉ? Anh Hoàng nghĩ thầm, nhưng vì những lý do hết sức chính đáng trời quá nắng, hai thứ vừa mới chạy qua quá nhanh chắc là không theo kịp đâu nên cậu chàng từ chối giải cứu cái bóng đen kia. 

Thật ra vẫn còn một lí do nữa chính là Hoàng biết cái bóng đen đó, đó là Minh Quân, con trai bạn thân mẹ cậu chàng chứ ai, nhưng thằng này thấy ghét lắm, nói chuyện thấy ghét, đi đi lại lại thấy ghét... Tóm lại là không ưng được chỗ nào, nên không cứu.

"Ê! Hoàng, em yêu của tao đâu mày?" Sau hơn ba mươi phút, Trọng Lâm từ cuộc đua xe đạp do tổ dân phố phát động hằng tuần trở về, vừa bỏ cái nón xuống đã vội vã hỏi tới em Lu yêu dấu của cậu ta, Anh Hoàng đùa bảo: "Em yêu của mày theo trai, rượt theo người ta cả quãng luôn rồi kìa."

"What the fuck? Ẻm rượt ai vậy?" Trọng Lâm bất ngờ, sao cậu ta nhớ Lu hiền lắm mà, chẳng bao giờ sủa bậy với người lạ luôn, sao nay vừa mới gửi nhà bạn một chốc mà trở về đã thành ra như vậy rồi.

"Không biết, nhưng mà chạy nhanh lắm, chắc Lu không chạy lại đâu, nó lười là rõ mà." Anh Hoàng hờ hững lắc đầu, còn đưa ra một câu nhận xét chê bai con chó của thằng bạn. 

Đúng lúc này, Lu cũng chầm chậm chạy ra từ con ngõ nhỏ, lại quấn quýt vẫy đuôi với chủ, hình ảnh con chó hiền lành, đáng yêu bên chân chủ, chắc là bộ đôi Minh Quân - Hà Nam sẽ mãi không thấy được, nhưng không lâu nữa đâu, hình ảnh con chó đó chạy theo chiếc xe đạp mới toanh vừa trộm được sẽ in sâu trong kí ức của cả hai.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro