Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tháng sáu là tháng hè sôi động nhất đối với Võ Minh Quân và bạn thân của nó, thằng bạn thân chí cốt từ thuở ấu thơ, lúc còn cởi trần tắm mưa mà nó đã mấy lần muốn từ mặt, Nguyễn Hà Nam. Bởi khi kỳ nghỉ bắt đầu vào tháng năm, trẻ con đứa nào cũng chỉ muốn nằm ườn ở nhà cho khỏe người sau bao tháng học hành vất vả, còn tháng bảy, tháng tám lại phải học trước cho khi vào lớp mới khỏi bỡ ngỡ và thua kém bè bạn, thì chỉ còn lại tháng sáu, tháng nghỉ hè đích thực.

"Ê cu, mày để anh mày đợi hơi lâu rồi đấy!" Võ Minh Quân nắm tay thành nắm đấm rồi đánh vào vai của Nguyễn Hà Nam, người vừa đến trễ lần hẹn chơi cầu lông thứ sáu trong tuần. 

Hà Nam chỉ cười cười, cầm lấy cây vợt màu tím yêu dấu của mình, chạy vội ra sân rồi vẫy tay ra hiệu cho Minh Quân vào chơi. "Vào chơi đi anh Quân ơi!" Cậu gọi, Minh Quân vào sân miệng vẫn bô bô trách móc cậu bạn không ngừng.

Bỗng dưng tiếng trách móc im bẵng, Hà Nam ngẩng đầu lên, đùa bảo: "Sao tự nhiên im rồi? Sếp tới hả?", vừa nói cậu vừa cười. Sếp ở đây là sếp Hùng, một ông chú được tổ dân phố bầu làm người quản lý nhà văn hóa Nam Đồng, ổng thường ngày rất dữ, chơi thế nào ở đây cũng được nhưng nghịch phá quá, làm ồn giữa trưa sẽ bị mắng té tát, đuổi về, rồi thế nào hôm sau ông ấy cũng đến tận nhà mắng vốn. Minh Quân là nạn nhân tiêu biểu của sếp Hùng. 

"Không, con trai bà Liên." Minh Quân lẩm bẩm trả lời nhưng vì nói nhỏ quá mà hai đứa đứng cũng xa, Nam chẳng nghe gì cả, bèn lớn tiếng hỏi.

"Con trai ai cơ?" Hay! Một pha sút tung lưới nhà cực ấn tượng của Nguyễn Hà Nam, không chỉ làm đồng đội kinh ngạc mà còn làm kinh động đến thủ môn đối thủ, 'con trai bà Liên' cũng nghe thấy. 

Thế nhưng chỉ những ai quan tâm nhiều đến lời của người khác về mình mới ở lại hóng mà thôi, 'con trai của bà Liên' không thế, cậu chàng lẳng lặng bỏ đi. Sau khi cậu chàng khuất hẳn sau cánh cổng nhà văn hóa, Minh Quân mới dám hó hé, nó tiến lại gần bên phía Hà Nam, ôm lấy đầu cậu, điên cuồng lắc mạnh. 

"Mày tỉnh chưa? Mày coi mày làm vậy mà coi được hả?" Khi hai người quay lại chỗ băng ghế, Minh Quân bắt đầu hâm dọa và đấm liên tục vào vai cậu, nhưng những cú đấy nhẹ hều.

"Tao thấy bình thường mà, nói nhỏ thì sao mày nghe được?"

Minh Quân ra vẻ suy tư, xong nó nhấn đầu Nam xuống, ghé vào tai cậu nói: "Mày lại gần rồi hỏi là được mà, hà cớ gì phải đóng vai đồng đội heo." Hà Nam không phục, đẩy thằng bạn ra, lấy bình nước cậu đem theo ra uống.

"Tao mà là đồng đội heo cơ á, mày mới là heo, thằng đó có gì mà mày sợ thế, nó ăn thịt được mày chắc?" Hà Nam nói không sai, con trai bà Liên làm sao ăn thịt được thằng lớn tướng, lại là tay gan lì như Minh Quân, thế nhưng Quân không công nhận điều đó, nó nói chắc như đinh đóng cột. 

"Được chứ sao không được, nó mà về nhà méc mẹ nó thì hai thằng như tao còn chết nữa là." Nam bất ngờ hỏi, "Sao mà chết được?". Vòng vo một hồi Minh Quân mới trả lời, nó bảo mấy nay mẹ nó cấm đứt không cho đến nhà văn hóa chơi vì cứ đi là lại bị sếp Hùng đến nhà mắng vốn, nhưng nó trốn mẹ đi chơi với Nam nên sợ lắm, vì nhà Hà Nam xa nên mới không biết vụ đó chứ mấy khứa gần nhà nó, đặc biệt là thằng Anh Hoàng - con trai bà Liên nhà sát bên vách biết rất rõ là đằng khác.

Thế nhưng không hiểu thế nào mà mẹ của Quân vẫn chưa phát giác ra điều ấy, bình thường chỉ một chút hành vi là lạ là toang ngay, đợt này được coi là khá suôn sẻ. Vì để bảo đảm sự việc này mãi là điểm sáng rực rỡ trong trang nhật kí tuổi hồng của mình, Quân phải giảm thiểu sự tồn tại của mình hết mức trước mặt những người quen, bà Liên và con trai bà ấy chính là ưu tiên hàng đầu.

Chị em thân thiết của mẹ làm nó lòng dạ suốt ngày nôn nao, bồn chồn không yên. Nghe xong Hà Nam tỏ ra rất thông cảm và thương sót cho bạn mình, cậu hỏi nhỏ.

"Mày nghĩ nó có nói không? Nếu mà nó nói ra thì mày tính làm sao?", Quân vội vã đáp, "Tao nghĩ là có hoặc không...Còn nó nói thì tao chết chắc chứ biện bạch gì nổi." Có thể Anh Hoàng nói hoặc không, thật là huề vốn quá đi mà, Nam thầm cảm thán, nhưng cậu vẫn an ủi vì mình mà bạn mới lâm vào cảnh này mà. "Không sao mày yên tâm, tao sẽ bảo vệ mày bất chấp."

_

"Sao mà thằng kia bênh khứa Quân nổi!" Ở tiệm tạp hóa của  Chín, tức bà nội của Hoàng, vang lên tiếng cảm thán chắc nịch của Giang, em gái của Trần Anh Hoàng. Sau khi đến đây, Hoàng đem những gì mình bắt gặp về kể chuyện mua vui cho bà, trùng hợp con bé Anh Giang đang sống với cha ngoài tỉnh cũng ở đây, nó lắng nghe câu chuyện hết sức chăm chú, liên tục đưa ra nhận xét, dần dần trở thành chuyên mục 'Anh Giang và những lời bình'. 

"Không, nó đâu cần bênh, anh hai có định nói cho dì Hồng đâu." Hoàng bình tĩnh lên tiếng cắt ngay dòng bình luận của em gái, nghe vậy Giang bỗng hóa ngờ nghệch, nó không hiểu sao mà anh nó lại tha cho Quân, bỏ qua cơ hội ngàn vàng này, dù dạo trước khi bố mẹ chưa ly thân hai đứa còn ở chung thì đã nhiều lần nó bắt gặp Quân nhìn anh bằng cặp mắt khinh khi, thái độ ăn nói xỏ xiên thấy mà mắc ghét.

"Trời ơi! Sao mà anh tốt quá vậy? Nó thế mà anh vẫn tha cho à?"  lòng không được, Giang buột miệng hỏi, chỉ thấy anh nó mỉm cười không ừ hử gì. Thật ra không nói với dì Hồng là vì sợ mang tiếng là người nhiều chuyện, cũng có một chút là sự khinh ghét của cá nhân Anh Hoàng dành cho người chỉ dám lén lút nói sau lưng người khác như Quân.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro