Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

   " Cậu không phải người bình thường. " Đã có người nói với tôi như thế. Đúng là tôi không bình thường. Trong khi những thằng con trai khác để ý hot girl, siêu mẫu, thì tôi lại chỉ quan tâm tới đàn ông. Cũng chính vì cái sự "không bình thường" đó mà tôi bị cha đuổi khỏi nhà. Ông bảo tôi là một sự ô nhục

- Duy! Em có nghe anh nói gì không đấy ?

-Dạ???

Như mọi khi, Phong thở dài, vuốt ngược phần tóc mái lên. Phong là bạn trai tôi, anh giúp tôi rất nhiều khi tôi mới bước chân vào cái thành phố rộng lớn này, ở đây, mọi người không kì thị người đồng tính như ở quê tôi.

-Anh sắp lấy vợ.

Phong nói trong khi rút ra một điếu thuốc. Tôi không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm, anh cũng 28 tuổi rồi, nhà cũng có điều kiện, là bác sĩ, bằng cấp đầy đủ. Anh đủ chuẩn để cao hơn mức trung bình.

- Ồ, vậy à.- Tôi thờ ơ trả lời.

- Này, em là người yêu anh đấy, phản ứng dữ dội một chút thì chết à.

Anh nói rồi hôn tôi, khói thuốc xộc thẳng vào miệng làm tôi nhăn mày. Tôi biết anh muốn gì ở tôi, giận dữ, ghen tuông, nhưng rất tiếc, đó không phải là tôi. Phong phì cười sau khi thấy tôi ho sặc sụa vì khói thuốc và xoa đầu tôi như một đứa trẻ. Bực bội.

Tôi leo lên người Phong, so với chuẩn một thằng đàn ông thì tôi khá gầy, tay chân dài lại thon. Nói chung là không thể làm khó một người tập gym 7 buổi một tuần như Phong. Cầm lấy thằng nhỏ chưa kịp xìu xuống đã dựng lên của anh, nhét vào.

- Chúc mừng nhé, người-cuối-cùng-cũng-có-vợ.

  Căn phòng chìm trong tiếng rên rỉ và tiếng nước lép nhép dâm đãng.

Tôi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, khi Phong đã đi khỏi. Bụng dưới trướng đau, anh lúc nào cũng ra nhiều như thế, hôm qua lại còn liều không dùng bao nữa. Mày thật là ngu mà.

Thân tàn ma dại lết khỏi phòng tắm.  Phong luôn chu đáo, bữa sáng dọn sẵn, phòng khách sạch sẽ, và một tờ note dán trên tủ lạnh: "Ăn sáng rồi đi học đi. Thuốc đau bụng anh để trên bàn ấy, tối qua làm cho cố vào. Hôm nay bọn anh đi thử đồ cưới, tối có khi không qua được, đừng ăn hàng đấy!"

Tôi ngồi thụp xuống chân tủ lạnh, lạ là chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra cả, dù cho tim tôi đau muốn nổ tung rồi.

Buổi chiều tôi có tiết. Cố gắng làm bộ mặt vui vẻ như thường ngày. Thật hết sức khó chịu.  Bụng vẫn còn đau, mặt tôi xanh như tàu lá. Sáng nay có ăn được gì đâu. Ngồi xuống ghế với cái mông ê ẩm. Đầu ong ong bởi tiếng nói của lũ con gái bu quanh mình. Họ không biết gì về giới tính thật của tôi cả. Tôi mệt mỏi gục đầu xuống bàn, cả buổi học hôm nay thật là dài. Xong xuôi cũng đã gần bảy giờ tối, không có anh thì tôi cũng chẳng muốn về nhà. May mà bể bơi của trường mở ban đêm. Lao mình xuống làn nước lạnh buốt ngập mùi clo.Tôi quên đi mọi thứ trên kia. Cả 5 cuộc gọi nhỡ vừa đến từ Phong.

Về nhà sau khi la cà ở mấy quán đồ nướng sau trường đại học, tôi về vào lúc 11 giờ đêm. Tại sao cửa lại không khóa nhỉ??

- Em đi đâu giờ này mới về?

Tất nhiên, là Phong. Sao tự nhiên tôi  thấy nực cười thế nhỉ? Anh đã đính hôn, sắp cưới. Anh lấy đâu ra cái quyền quản tôi? Kìm nén cơn giận vào trong nào, Duy.

- Sao anh bảo tối nay không đến? Em vừa đi ăn với bạn.

-Con trai à?

Mặt anh tối sầm. Tôi biết Phong nghĩ gì. Rằng tôi là một kẻ lẳng lơ, dạng chân ra đối với bất kì ai. Đau đớn thế đấy. Ừ thì tôi cũng đã từng như thế, cho đến khi quen anh.

-Anh muốn nghĩ sao cũng được! Về đi, em mệt rồi.

Phong nghiến răng, đè tôi áp vào tường và vung một cú đấm lên. Tôi nhắm mắt chờ đợi, nhưng chỉ nghe một tiếng ầm phía sau. Gương mặt anh lộ rõ vẻ khốn khổ. Ah, tôi luôn luôn là kẻ quá đáng mà.

-CHẾT TIỆT! EM CHẲNG NGỦ VỚI THẰNG NÀO NGOÀI ANH TỪ ĐÓ ĐẾN GIỜ CẢ. ĐỪNG COI EM LÀ ĐIẾM!

Lần đầu tiên, tôi to tiếng với Phong. Anh sững lại, bỏ tay ra.

-Anh xin lỗi.

Anh định ôm lấy tôi thì bị đẩy ra.

- Về với cô vợ sắp cưới của anh đi!

Phong nhận ra sự hậm hực trong lời nói của tôi. Anh mỉm cười

- Em có quyền ghen mà!

Mối quan hệ của chúng tôi thật buồn cười. Tôi nghĩ là tại tôi. Vì làm gì có ai đang yêu nghe bạn trai mình sắp cưới mà phản ứng nhẹ tênh như tôi đâu. Nói thật ra thì tôi không thích sự ghen tuông, nhưng lại không có nghĩa tôi không có tính chiếm hữu. Tôi giữ Phong bằng cách ấy, lúc gần, lúc xa, tự do và không trói buộc. Phong bảo rằng đó cũng là điểm anh yêu ở tôi, rằng tôi đặc biệt.

-Nhưng đôi khi ghen một chút cũng tốt mà.

Phong ngồi dậy sau khi làm xong, châm một điếu thuốc lên. Khói thuốc nhàn nhạt bay ra. Tôi không thích thế, thuốc lá có hại còn mùi thì thật kinh khủng. Tôi giật điếu thuốc khỏi tay anh.

-Em ghét anh hút thuốc trong này. Khói ám lên ga giường, hôi lắm.

-Vậy anh ra ban công thì sao?

-Khuya rồi, gió lắm.

Anh lắc đầu nhìn tôi, cười toe:

-Em như bà vợ già ấy.

Tôi cũng cười, níu anh nằm xuống

-Tối nay ngủ ở nhà em đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: