Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

máu

"Dậy dậy Sang ơi." - Nguyễn Duy lay lay con sâu ngủ đang cuộn mình trong chăn.

"Mmmmmmm.... ngủ thêm chút nữa......" - Quốc Sang vùi mặt vào gối.

"Đi chơi nè, tao soạn đồ hết rồi. Không đi tao bỏ á." - Nguyễn Duy giả vờ đi ra ngoài, khép hờ cửa lại.

Kẹt

"Xong rồi, đi." - Quốc Sang đẩy cửa ra, cùng với quần áo bảnh bao, đầu tóc gọn gàng.

"Chỉ vậy là nhanh."

Như một thói quen, Nguyễn Duy đội nón, gạt chân chống rồi chở cậu đi. Quốc Sang chỉ việc ngồi sau xe và ôm anh.

"Nay đi đâu ấy?"

"Một nơi bí mật của tao."

Nghe đến bí mật, Quốc Sang sáng mắt lên, nhưng cậu chợt nhớ lại vẻ đáng sợ của anh hôm trước. Nguyễn Duy trong mắt cậu đã trở thành một tên lưu manh quyền lực ở thế giới ngầm. Nghĩ đến đó, Quốc Sang thầm mong anh sẽ không đem bán mình qua biên giới.

"Hộp đêm à?" - Quốc Sang buột miệng.

"Tch...Đéo ai đi hộp đêm buổi sáng hết á Sang." - Nguyễn Duy tặc lưỡi, ngán ngẩm trước sự ngốc nghếch đến bất ngờ của Quốc Sang.

"Chứ đi đâu????" - Quốc Sang chồm người lên phía trước.

"Làm vậy không tới nơi được đâu, tới số á Sang ơi." - Nguyễn Duy lấy tay đẩy nhẹ cậu về sau.

"Èo, biết rồi." - Quốc Sang bĩu môi, thu tay lại.

Lúc Quốc Sang thôi tò mò cũng là lúc cậu nhận ra rằng thành phố to lớn kia giờ chỉ còn lại một chút.

Bao lấy anh và cậu là hai bên cây xanh rì, chẳng mọc theo hàng lối. Đường nhựa khi nãy đã biến thành đường đá gồ ghề.

"Ủa Duy, đi đâu ra đây?"

"Tưởng mày giận?" - Nguyễn Duy xỉa xói.

"Ừ giận, nhưng mà đi đâu vậy?"

"Ôm đi nói cho." - Nguyễn Duy vặn ga, chạy nhanh hơn.

"Địt mẹ, nói đi." - Quốc Sang miễn cưỡng ôm lấy con người ranh ma kia.

Những lời dụ dỗ ngon ngọt kia đã làm Quốc Sang thả lỏng cảnh giác, quên mất người đằng trước có thể là một ông trùm xã hội đen.

"Đi vòng vòng thôi chứ ai biết."

"Vậy thôi hả???" - Quốc Sang lộ vẻ thất vọng, thu tay lại.

"Ừ." - Nguyễn Duy cộc lốc.

"..." - Quốc Sang không biết nói gì thêm, lại lặng lẽ ngắm nhìn lối mòn xanh ngắt.

Đột nhiên mắt cậu chạm phải gương mặt tối sầm của người lái xe qua gương chiếu hậu. Nhìn anh có vẻ sắp xé xác cậu ra ngấu nghiến đến nơi.

"Xin lỗi mà..." - Quốc Sang bối rối. Cậu vẫn chưa biết mình tội gì, nhưng người này không bình thường lắm, xuống nước trước vẫn là cách an toàn nhất.

"Nay có người biết xin lỗi luôn?" - Mỉa mai là vậy, nhưng nhìn mặt anh như in hẳn chữ sĩ to tướng lên.

Chẳng phải giận hờn gì, Nguyễn Duy chỉ nhân lúc cậu không để ý thả lỏng cơ mặt, vì gồng mồm cười cả ngày cũng mệt chứ. Vậy mà vô tình được một phen khá hời.

"Mẹ..." - Quốc Sang lại dở chứng thẹn quá hoá giận, véo hông Nguyễn Duy một cái đau điếng, làm anh lệch tay lái, đưa cả ai xuống con mương gần đó.

"AAAAAAAAA"

*Rầm*

"Trời đụ mẹ...." - Nguyễn Duy chống tay xuống đất Quốc Sang ,  đỡ trọn chiếc xe đổ sập xuống thay cậu.

"Mày lái xe kiểu gì vậy???" - Quốc Sang trách cứ.

"Ai nhéo tao? Rồi tao đang đỡ cái xe cho mày luôn á?" - Nguyễn Duy nhăn mặt, không phải vì tính cách khó chiều của người kia, mà vì vết rách trên chân anh đang gào lên nhức nhối.

"Duy..." - Quốc Sang nhìn thấy máu tuôn không ngừng, mặt tái mét đi.

Cậu nhanh chóng rút người ra ngoài, gấp gáp leo lên trên.

"Chừng té."

"Lo cho cái thân của mày đi kìa." - Quốc Sang gồng mình kéo chiếc xe lên.

Cùng lúc đó, Nguyễn Duy cũng cạn kiệt. Mồ hôi nhễ nhại, anh ngã vật ra đất, thở dốc.

"Hộp... y... tế.... Trong cốp... xe" - Nguyễn Duy gắng gượng lấy hơi thều thào.

"Kéo mày ra khỏi đây trước cái đã." - Quốc Sang nắm lấy cổ chân anh, lôi Nguyễn Duy ra khỏi vũng lầy, để lại một vệt dài.

"Ây đau! Có đá dưới lưng..." - Mặt anh biến dạng vì đau đớn.

"Đây, bông bằng thuốc đỏ, tự xử đi." - Quốc Sang lấy hộp y tế để trước mặt anh.

"Bộ mày không biết làm hả?" - Nguyễn Duy khó khăn ngồi dậy.

"Không."

Quốc Sang biết thừa là đằng khác, nhưng cậu muốn chứng cảnh anh tự băng bó ngầu ngầu giống mấy người giang hồ trong phim. Vậy nên cậu ngồi giương mắt lên, chờ nhìn anh trổ tài.

"Trời ơi..." - Nguyễn Duy lắc đầu để giữ lấy chút tỉnh táo còn sót lại khi đầu óc đang quay mòng mòng.

"Nhìn nha!" - Nguyễn Duy từ tốn làm từng bước, để Quốc Sang kịp nhìn học theo. Đau lắm, nhưng Quốc Sang quan trọng hơn. Nhỡ đâu sau này anh đi vắng, cậu tự làm mình bị thương mà không biết cầm máu thì khổ.

Quốc Sang phía bên này cũng gật gù. Anh tưởng cậu đang hăng say học hỏi, những thực chất là những cái gật đầu thông qua.

"Không tệ chứ?" - Quốc Sang lại lỡ miệng.

Nguyễn Duy là người già dặn, nghe ba chữ đã hiểu ra. Anh giận điếng người, nhưng nhìn lại người ngây thơ đang ngồi trước mặt, Nguyễn Duy vẫn phải phì cười.

"Haiz, tao mệt bỏ xừ, mắc gì ngồi đó làm bộ không biết?" - Nguyễn Duy cật vấn.

"Thì... thấy mày... là ông trùm.... nên tao nghĩ mày phải thạo mấy cái này lắm.... với cả, ông trùm thì bị dao găm như nhím, mấy cái này có nhằm nhò gì đâu?" -Quốc Sang gãi đầu, thú nhận tội lỗi.

"Trời, vậy cũng nghĩ được.... Hồi đó tao kinh doanh bar pub các thứ thành công, xong cũng giúp đỡ vài người, nên mấy đứa nó nể thôi, chứ có nhúng tay vào ba vụ đâm chém đâu." - Nguyễn Duy giải thích cặn kẻ cho cái đứa hiếu kì đang ngồi nghệch mặt ra.

"Với cả, tao cũng rút ra khỏi đó lâu rồi." - Nguyễn Duy chêm thêm, đề phòng tính đa nghi của cậu.

"À..." - Quốc Sang cười khờ nhìn anh

"Làm khổ tao quá Sang ơi...." - Nguyễn Duy rên rỉ.

"Xin lỗi mà..."

"Bù đi." - Nguyễn Duy tinh ranh nhìn cậu.

"Bù gì? Đéo hôn đâu." - Quốc Sang trở mặt.

"Không, kể tao nghe về chuyện của mày kìa."

"Chuyện gì?"

"Chuyện làm mày bận lòng." - Nguyễn Duy dịu dàng nhìn cậu.

"..."- Quốc Sang ngơ người. Từ lúc quen anh, phần quá khứ kia dần phai nhạt, không vắt kiệt cậu như trước nữa. Nhưng nó vẫn được lưu trữ sâu tít bên trong kia, và bây giờ đang trỗi dậy, hóa thành sóng dữ đánh sập hết lớp phòng vệ kiên cố của cậu.

Quốc Sang không tự chủ được, gằm mặt xuống che đi cảm xúc đang cuộn trào nơi khóe mi. Từng đợt sự kiện kinh hoàng ập đến, làm Quốc Sang choáng ngợp, không biết bắt đầu từ đâu. Mọi thứ dường như quá tàn nhẫn, nên chỉ cần nhớ lại cũng làm cậu khó cầm lòng. Tim đập nhanh, tinh thần bị đẩy đến mức căng thẳng cực độ, mồ hôi đổ ròng ròng, và nước mắt không ngừng trào ra.

"Ê thôi không cần, khi khác cũng được." - Nguyễn Duy ôm chặt cậu vào lòng. Tiếng nức nở của Quốc Snag như xé nát tâm can anh, làm vết thương trên chân chẳng còn là gì nữa. Chẳng biết Quốc Sang đã trải qua những gì, nhưng chắc hẳn mọi thứ đã không dễ dàng.

"Ngoan..." - Nguyễn Duy chạm trán mình vào trán cậu.

Cảm nhận được hơi thở, sự an toàn đến từ bên kia, khiến Quốc Sang làm chủ lại được bản thân mình, dần bình tĩnh đưa mình trở lại hiện tại.

"Tao.... là cậu ấm của một nhà giàu." - Quốc Sang kìm để không nấc lên, để mở lòng với anh.

"..." - Nguyễn Duy ngồi kế bên, kiên nhẫn đợi chờ cậu dàn xếp lại dư âm sau cơn bão trong lòng.

"Ai cũng nghĩ nhà tao hạnh phúc, nhưng mà mày biết rồi đó, tao thì bị giam lỏng, chả có tuổi thơ gì...." - Quốc Sang nghẹn ngào.

"Ba tao suốt ngày đánh đập mẹ tao. Mỗi lần đánh là mỗi lần tiếng chửi rủa, đổ bể vang khắp nhà... Những lúc như vậy tao chỉ biết chui vào góc nhà đợi bão tan thôi..."

Ba Quốc Sang ban ngày là một chủ doanh nghiệp lớn hiền lành, ban đêm lại là con ma men đánh đập vợ con không thương tiếc. Những cơn ác mộng quái đản cũng đeo bám theo cậu từ đó.

"Còn mẹ tao, cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào. Cũng hành hạ tao chả ít."

Mẹ cậu sau khi bị ba đánh, liền thoát vai người mẹ hiền dịu, để lại trên người Quốc Sang không ít vết tím bầm.

"Sang...." - Nguyễn Duy ôm chặt cậu hơn, để nước mắt chảy dài, thấm đẫm vai áo.

"Nhưng mà.... tao đã bỏ lại tất cả, kể từ khi gặp mày.... tao cũng không còn nhớ lại những tháng ngày u tối đó nữa." - Quốc Sang mỉm cười.

"Cảm ơn Duy."

"Tao cũng cảm ơn mày nhiều lắm, Sang."

Ở dưới một con đường đất đỏ nọ, có hai người bỏ lại sau lưng quá khứ tối tăm, để cũng nhau bắt đầu lại một tương lai tốt hơn.

-to be continue-

yipeeeee, xong rồiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro