Chap 3
Au: xin lỗi mọi người mấy nay vùi đầu vô máy tình coi phim nên không biết trời đất gì :<
"Đúng cậu ấy không thể chơi bóng"
"Cái... "
Lúc này Ibuki thật sự tuyệt vọng
Natsusa cậu ấy rất thích bóng bầu dục anh là người mang đến bóng bầu dục cho cậu và người lấy đi nó chính là anh...
2 tuần sau Natsusa tỉnh dậy lúc đó Ibuki xuất viện từ trước.
"Sei-chan đã bên tớ mãi đúng không?"
"Phải, mà Natsu cậu có buồn không ?"
" Aa... Vì không chơi bóng nữa hả? Có chứ tớ rất thích bóng bầu dục "
Những lời nói này đã được Ibuki ở ngoài nghe thấy bó hoa trên tay rơi xuống.Anh chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện và từ đấy cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người trừ Natsusa và Seiichiro.
"Tôi sẽ hứng chịu cảm giác giống cậu. Cậu buồn biết bao khi không bao giờ được đụng vô trái bóng nữa... Tôi sẽ cũng cậu chịu sự đau buồn này "
Phải anh đã rời khỏi môn bóng bầu dục và biến mất trong ngày hôm đấy.
Cho đến tận 6 tháng sau...
*ing ing
"Alo Sei-chan cậu đến rồi sao? Tớ ra liền"
*cạch
"Chào buổi sáng Natsusa "
"Chào cậu"
Natsusa đang định giơ tay lên định vẫy nhưng bàn tay gần như đông cứng.
"Tay cậu tê à Natsusa đưa balo đây"
"Một chút không sao đâu đi thôi tớ muốn nhanh đến trường gặp mọi người"
"Um.."
Hai người họ cũng nhau bước đi do Seiichiro cao hơn Natsusa nên có thể nhìn thấy vùng gáy
Seiichiro đã nhìn nó rất lâu cho đến khi Natsusa quay lại và cha đi vết đỏ sau gáy.
"Sei-chan tớ không sao mà"
"Cậu nên cẩn thận mẹ cậu đã gọi điện cho tớ và cô ấy đã khóc"
Dù cái khuôn mặt của Seiichiro không thay đổi nhưng bên trong lại lo lắng cho Natsusa vô cùng. Cái khuôn mặt ấy chỉ có Natsusa là nhận ra cảm xúc bên trong.
"Sei-chan mau lên"
Vừa nói lại nở một nụ cười .
Phải cậu luôn như vậy dù trái bóng ấy bây giờ là một thứ gì đó khó mà chạm tới nhưng cậu vẫn mỉm cười.
"Ngốc thật đừng giả tạo nữa "
"Hả Sei-chan nói gì vậy"
"Không có gì mau đi thôi"
Hai người họ cùng nhau vì lo lắng Seiichiro đã đưa Natsusa đến tận lớp. Do vụ tai nạn nên Natsusa đã ở lại một năm dù bằng tuổi Seiichiro nhưng học năm nhất nên khác lớp.
"Tớ để balo cậu ở đây hết giờ tớ đến đón cậu"
"Cậu đi đi"
Seiichiro vừa ra khỏi lớp thì.
"Natsu-senpaiiiiiiii"
Một cậu bạn mập mạp chạy tới người ướt đẫm mồ hôi
"À chào cậu Fuuga-san từ giờ học cùng nhau nhỉ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro