Núi và Biển
Truyện kể rằng: "Ngày xửa ngày xưa, có một ngọn núi chạm đến tận chân mây, và một đại dương xanh biếc sâu thẳm. Ngọn núi ấy, cao lớn và hùng vĩ, hiên ngang và kiên định. Núi tự hào về cái sự cao lớn của bản thân, vì từ trên này, nó có được một tầm nhìn thật rộng và xa. Mỗi ngày, Mây đều bay qua lại chơi đùa với Núi, Mặt Trời thì toả những ánh nắng ban mai xuống sưởi ấm cho nó, còn Gió thì đem đến cho chúng những ngọn gió nhẹ nhàng và mát dịu.
Còn Biển, Biển vô cùng ngưỡng mộ cái vẻ đẹp hiên ngang và kiên định của Núi, Núi cao và đẹp, khiến ai ai cũng phải ngước nhìn. Biển muốn được làm bạn với Núi, muốn cùng Núi trò chuyện và chơi đùa.
Thế nhưng, Núi lại không muốn phải cúi mình xuống dưới ấy, vì nó cho rằng Biển rất "Tối tăm và lạnh lẽo." Mặc cho Biển nài nỉ thế nào, Núi cũng nhất quyết không chịu cúi mình; vì là núi, thế nên nó rất kiên định và khó lòng nào mà thay đổi được.
"Thay vì bắt tôi phải xuống đó, sao cậu không tìm cách lên trên đây với tôi nhỉ."
Núi đã nói với biển như thế, rồi nó quyết định ngủ một giấc vì cho rằng Biển "không thể nào lên trên đây được". Và rồi Núi dần chìm vào trong giấc ngủ, mặc cho Biển vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ...
Trong mơ, Núi thấy mình được bao bọc bởi một sự ấm áp dễ chịu, cùng với đó là tiếng sóng biển dịu dàng và êm ả, quả thực là một giấc mộng đẹp, khiến cho Núi cử ngủ mà quên luôn cả thời gian. Rất lâu, rất lâu sau, Núi mở mắt và bất ngờ trước cảnh tượng xung quanh: Không còn những cảnh rừng núi bạt ngàn, không còn những ngọn mây cao và trắng tinh, cùng với những cơn gió mát dịu, khắp xung quanh chỉ còn có mênh mông biển nước và bầu trời trong xanh. Núi thầm nghĩ:
Chả lẽ, Biển đã nhấn chìm mọi thứ, để có thể lên đây với mình ư ?
Nhưng sau đó, Núi mới nhận ra rằng, không phải do Biển dâng cao lên, mà là do bản thân Núi đã dần thấp đi trong lúc ngủ. Biển đã kiên trì và nhẫn nại, đợi Núi dần bị những con sóng mài mòn. Và lúc ấy, Núi cũng hiểu được rằng, chính Biển đã ôm ấp Núi vào lòng và đánh những cơn sóng rì rào nhè nhẹ trong giấc mơ của Núi.
Thì ra Biển cũng thật ấm áp và dịu dàng, khi được Biển ôm vào lòng Núi mới thấy được cái vẻ đẹp ấy - một vẻ đẹp huyền ảo và thơ mộng, rực rỡ mà dịu dàng, vẻ đẹp của hàng trăm đàn cá bơi lội, của những tia nắng chiếu rọi qua mặt biển, tạo nên một hư cảnh tuyệt đẹp.
Cuối cùng, Núi mới thả mình cho Biển ôm ấp, để được hoà trong cái ấm áp đễ chịu ấy, chính lòng kiên định của Biển đã lay chuyển được Núi - một kẻ không gì làm thay đổi được. Và cả hai trở thành đôi bạn tri kỉ mãi mãi về sau..."
= Còn tiếp =
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro