
Ningguang và Beidou
"Núi và Biển" chỉ là một câu truyện cổ tích bình thường, được những người dân ở cảng Liyue kể cho lũ trẻ nghe như một bài học về sự kiên trì, lòng quyết tâm và vị tha. Thế nhưng đâu ai biết được rằng, “Thiên Quyền” Ningguang của họ cũng từng như thế: cũng từng kiên định, uy nghiêm, quyết đoán, cao ngạo hệt như ngọn núi trong câu truyện cổ tích kia. Phải, cũng đã từng có một Ningguang như vậy, nàng hệt như một ngọn núi cao chạm đến tận chân mây, mang theo một vẻ đẹp tuyệt trần của cả đất trời, núi sông và non nước. Ngọn núi ấy, cao ngạo và xinh đẹp, hiên ngang và hùng vĩ, khiến cho bất cứ ai cũng phải ngước nhìn. Nhưng, chẳng biết tự bao giờ, ngọn núi ấy đã trở thành một viên đá nhỏ, khẽ đổ xuống giữa sóng biển bạt ngàn. Hòn đá ấy, tuy mang cái tên “Thiên Quyền” nhưng lại nhỏ bé không tưởng. Phải nói là, viên đá nhỏ ấy “sóng chưa xô mà đã đổ”…
Lần đầu tiên Ningguang gặp Beidou cũng chính là lần đầu tiên Ningguang chủ động giao dịch với ai đó. Đó cũng là một ngày trời thật xanh và nắng thật đẹp – một ngày bình thường như bao ngày khác ở Cảng Liyue. Trên Quần Ngọc Các, khi Ningguang vẫn còn đang vùi đầu trong lượng công việc khổng lồ của mình cùng các thư kí thì Ganyu – một trong những thư kí đáng tin cậy nhất của nàng, vội vàng chạy vào phòng làm việc báo tin:
“Đại nhân Ningguang! Có tin khẩn từ Thiên Nham Quân !”
Mắt Ningguang vẫn không rời khỏi những tờ tài liệu trên bàn, người ta vẫn hay nói “Thiên Quyền” một khi đã làm việc thì khó có thể khiến nàng ấy phân tâm. Quả thực là như thế, trước một thông báo khẩn từ quân lính, nàng vẫn trầm lặng và bình tĩnh, hệt như một ngọn núi vậy.
“Có chuyện gì?”
Ningguang bình tĩnh cất tiếng hỏi cô thư kí bán tiên kia, bằng một giọng điệu không thờ ơ, nhưng cũng không quá để tâm, vì nàng cho rằng không có gì đáng chú ý bằng những đồng mora sáng bóng.
“Bẩm đại nhân, có một kẻ tự xưng là Beidou, thuyền trưởng của đội thuyền Nam Thập Tự, gây sự dưới Ngọc Kinh Đài, nói rằng muốn gặp đại nhân.”
Beidou? Ningguang chưa từng nghe đến tên của vị thuyền trưởng này, nếu vậy thì đội thuyền Nam Thập Tự của kẻ này chắc cũng mới chỉ được thành lập gần đây. Không biết vị thuyền trưởng vô danh này muốn gặp Ningguang để làm gì, nhưng chắc chắn một kẻ vô danh không xứng đáng với thời gian quý báu của nàng.
“Ganyu, truyền xuống cho kẻ đó rằng :“Thiên Quyền” đang bận việc đại sự, không tiện tiếp đón.”
“Nhưng bẩm đại nhân…”
“Sao vậy ?”
“Theo thông tin của Thiên Nham Quân, kẻ này không tầm thường một chút nào. Vị thuyền trưởng này có vác theo một đại đao lớn sau lưng, không ngần ngại mà lao vào giữa toán binh lính…
…Họ còn nói rằng hai chục người vây vào đánh cũng không cản được. Vị thuyền trưởng ấy uy hiếp Bu’yun, khiến hắn phải dẫn đường lên Quần Ngọc Các. Hiện tại Beidou có lẽ sắp lên đến nơi rồi.”
Ganyu vừa dứt lời thì cửa phòng làm việc của “Thiên Quyền” bị đạp tung, hai cánh cửa bất ngờ chịu tác động mạnh, gần như bay ra khỏi bản lề của chúng. Một người phụ nữ độ hai mươi hùng hổ bước vào, từng bước chân của cô như đem theo cả sự uy hiếp khổng lồ của biển cả, đè nặng lên tất cả mọi người trong phòng. Cô hét lớn:
“Thiên Quyền là kẻ nào hả ?”
Ấy là lần đầu tiên Ningguang đưa mắt lên nhìn ai đó khi đang làm việc, và cũng là lần đầu tiên nàng bị kẻ trước mặt làm cho bất ngờ kể từ khi lên làm Thất Tinh.
Một vị thuyền trưởng, vác đại đao trên vai, không sợ trời không sợ đất, một mình đối mặt với toán Thiên Nham Quân, dám leo lên tận Quần Ngọc Các này để gây sự với Thất Tinh; khi nghe những miêu tả ấy, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ ngay đến một người đàn ông cao to lực lưỡng. Thế nhưng, ngay trước Ningguang đây không chỉ là một người phụ nữ, mà còn là một người đẹp tuyệt trần. Beidou như mang theo bên mình cả cái vẻ đẹp, cái vóc dáng của đại dương rộng lớn – vừa dịu dàng, vừa rực rỡ, lại vừa quyến rũ như những con sóng dạt dào, nhưng cũng mạnh mẽ dữ dội như dòng nước chảy xiết. Beidou có một con mắt phải thật đẹp, nó mang theo cái lấp lánh tựa viên đá quý chìm dưới đáy đại dương sâu thẳm, bên mắt trái của cô đeo một chiếc băng bịt mắt, khiến cho vẻ đẹp của con mắt phải lại càng nổi bật hơn trên khuôn mặt hoàn mĩ ấy, khiến cho ánh nhìn của cô càng thêm kiên định và quyết đoán. Mái tóc nâu của cô bồng bềnh như những con sóng, và đường nét của thân hình cô mềm mại như được hoạ ra từ trong tranh, nhưng lại toả ra cái khí phách cao ngất ngưởng. Cái vẻ đẹp ấy, cái khí phách ấy, đã khiến cho bên trong “ngọn núi” cao ngạo và kiên định kia có cái gì đó gọi là “rung động”…
Khoan đã nào, Ningguang tự nhắc nhở bản thân, không đời nào nàng lại thích phụ nữ được, và nếu có thích thì chắc chắn không phải kẻ sỗ sàng trước mặt. Đúng vậy, đánh nhau với Thiên Nham Quân, uy hiếp nhân viên của Thất Tinh, đạp hỏng cửa phòng Thiên Quyền...Kẻ này không chỉ đẹp, mà còn là một trường hợp chưa từng có trong lịch sử, một người phụ nữ đủ bản lĩnh gây sự với cả Thất Tinh. Ningguang thở dài, ra hiệu cho Ganyu cùng các thư kí ra khỏi phòng. Khi trong phòng chỉ còn nàng và vị thuyền trưởng kia, Ningguang chầm chậm châm tẩu thuốc, dùng đôi môi quyến rũ ngậm lấy nó và hít một hơi:
“Beidou…phải không ? Hôm nay cô đã gây cho tôi khá nhiều phiền toái đấy. Không biết cô có điều gì muốn nói, nhưng tôi mong rằng nó xứng đáng với thời gian mà tôi bỏ ra cho cô.”
Beidou nhìn vị “Thiên Quyền” trước mặt bằng một ánh mắt không mấy thân thiện, cô chầm chậm bước về phía nàng, thanh đại đao sau lưng khẽ đung đưa theo từng bước chân của cô, thật khiến kẻ khác phải kinh sợ. Beidou lấy từ trong túi ra vài tờ giấy hơi nhàu, đặt mạnh lên bàn Ningguang. Cô vẫn giữ giọng điệu dữ dằn mà hỏi vị Thiên Quyền kia.
“Đây là giấy thông hành cho đội thuyền Nam Thập Tự được phép ra khơi, còn đây là giấy cấp phép thuyền Ngôi Sao Chết Chóc là thuyền vũ trang, được phép sử dụng pháo hạng nặng ngoài biên giới cảng Liyue 15 hải lý, giấy chứng nhận hàng hoá trên thuyền… Tất cả đều có con dấu của Thiên Quyền.”
“Thì sao?”
“Thế tại sao sáng sớm nay khi kiểm tra giấy tờ trước khi ra khơi, người của cô lại nói rằng chỗ giấy tờ này không hợp lệ, rồi vây bắt thuyền viên của tôi ? Lũ Thiên Nham Quân ấy buộc tội tôi làm giả giấy tờ, lúc thuỷ thủ tàu tôi kháng cự lại bị dùng vũ lực đánh cho trọng thương? Cô định giải thích việc này thế nào đây hả quý cô “Thiên Quyền” ?”
Beidou nói một cách thật sỗ sàng, chẳng có chút tôn trọng hay kính nể Thất Tinh. Ningguang bình thản hút tảu thuốc, khói trắng toả ra làm khung cảnh trở nên thật mờ ảo, nàng cầm tờ giấy thông hành lên, thong thả đọc qua những dòng chữ trên đó, rồi lại bình tĩnh đưa mắt lên nhìn Beidou.
“Vấn đề chẳng qua là, con dấu này không phải của tôi.”
“…Hả !?”
“Tôi cũng không nhớ rằng mình đã cấp phép cho đội thuyền nào trong khoảng thời gian gần đây cả. Để tôi hỏi nhé, Beidou, có phải chỗ giấy tờ này cô đã gửi cho Tổng Vụ và cũng nhận lại từ Tổng Vụ không ?”
“À…phải.”
“Vậy là có kẻ đã mạo phạm tôi để làm giả giấy tờ, không ngờ trong nội bộ Tổng Vụ lại có kẻ cả gan làm bậy.”
Beidou trở nên ấp úng, cô đã đến gây sự với nhầm người mất rồi. Chưa rõ sự tình ra sao mà đã gây ra không biết bao nhiêu phiền toái, cô qua thực có lỗi với Ningguang.
“Vậy thì tôi sẽ đến Tổng Vụ làm cho ra nhẽ vậy, sau đó giấy tờ thì đành nhờ cô Thiên Quyền đây…”
“Không cần, chuyện cùa Tổng Vụ, tôi sẽ cử người giải quyết. Nếu để cô đến đó, không khéo Tổng Vụ sẽ thành một bãi chiến trường mất.”
“…
… Đành để cô giải quyết vậy, Thiên Quyền.”
Đúng lúc Beidou quay lưng định rời đi, thì Ningguang lên tiếng.
“Cô định cứ thế mà rời đi sao ?”
“Như tôi đã nói, cô đã gây cho tôi khá nhiều rắc rối đấy.”
“Í cô là cái cửa phòng làm việc này ? Hay đám quân lính đang nằm dưới kia ? Nếu cô muốn tiền, thì ghi giấy đi, tôi chắc chắn sẽ trả. Nhưng nếu cô hoặc người của cô động đến đội thuyền Nam Thập Tự, thì tôi sẽ không tha đâu.”
Đe doạ cả Thiên Quyền, con người này quả không sợ trời đất, thậm chí còn dám nợ tiền Ningguang – người mà không một ai ở bến cảng này dám gây sự, kể cả các Thất Tinh khác.
Quả là một người thú vị.
Ningguang đứng dậy rời khỏi bàn làm việc của mình, nàng đặt tẩu thuốc trên tay xuống:
“Vậy, cô có muốn làm một cuộc giao dịch với tôi không, Beidou ?”
Nói đoạn, nàng bước tới đứng đối diện với Beidou, đưa cho cô một tờ giấy. Beidou cầm lấy tờ giấy ấy, trên đó là báo cáo về hoạt động bất thường của một thủy quái ba đầu mang tên Hải Sơn.
Hải Sơn thời gian gần đây bắt đầu hoạt động ở gần khu vực đánh bắt của ngư dân, khiến nhiều người bị ảnh hưởng. Không ít vị thuyền trưởng máu mặt đã nhận ủy thác đi săn con thủy quái ấy, nhưng tất cả đều thất bại. Ningguang dạo thời gian gần đây rất bận, nên nàng cũng không thể làm gì hơn việc cử người giám sát hoạt động của nó và cảnh báo ngư dân không đánh bắt quá xa biên giới.
“Xử lí nó, cô làm được chứ ?”
“Đổi lại tôi được lợi gì ?”
“Trước hết, tôi sẽ cho qua việc cô phá cửa phòng tôi. Sau đó, tôi có thể cấp đủ các giấy phép cần thiết cho đội thuyền Nam Thập Tự ra khơi. Bên cạnh đó, tôi sẽ bảo lãnh cho những thuyền viên của cô đang bị bắt. Đổi lại tôi dề nghị một mối làm ăn hợp tác lâu dài với cô. Quả là đôi bên cùng có lợi nhỉ ?”
“Được, tôi đồng ý.”
Beidou nhanh chóng đáp. Với cô bây giờ, sự an toàn của các thành viên đội thuyền mới là ưu tiên hàng đầu.
“Con thủy quái mang tên Hải Sơn đó, không ít thuyền trưởng đã tìm cách để giết nó nhưng đều không thành. Vậy nên Beidou, cô cứ thong th…”
“Một ngày.”
“…Hả ?”
“Cho tôi một ngày, tôi sẽ vặt đầu con thủy quái ấy đem về cho cô.”
Nói đoạn, Beidou quay lưng rời đi, bước chân của cô vẫn mạnh mẽ và kiên định, tiến về phía trước. Bóng lưng của cô dần trở nên nhỏ bé giữa núi non trùng điệp, nhưng vẫn mang theo cái phong thái áp đảo cùng một khí phách ngất ngưởng. Nhìn theo cái hình bóng xa dần ấy, không hiểu sao có gì đó bên trong Ningguang đang thì thầm với nàng rằng, chắc chắn cô ấy sẽ làm được, chắc chắn vị thuyền trưởng ấy sẽ tiêu diệt được Hải Sơn…
“Bảo trọng, Beidou…” Chỉ tiếc rằng, một câu nói như vậy, nàng lại chẳng thể nào nói ra.
Đêm hôm đó, trời bỗng nổi giông bão khiến cho tàu thuyền cập bến thêm khó khăn. Đây quả thực không phải thời gian thích hợp để đánh bắt xa bờ, nhưng chắc chắn là điều kiện lí tưởng để làm một chuyến đi săn thuỷ quái…
= Còn tiếp =
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro