Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hải Sơn

Sáng sớm hôm sau, cảng Liyue lại tấp nập và nhộn nhịp như thường ngày, cơn bão đêm hôm qua khiến cho bầu trời sáng nay càng thêm trong và xanh. Mặt trời rọi tia nắng của mình qua những kẽ lá, vừa vực rỡ, vừa dịu dàng. Một ngày mới lại bắt đầu, các phiên chợ sớm lại đông vui và tấp nập. Ở một cửa hàng cá nhỏ ngoài bến, ba người ngư dân đang bày bán ba cái đầu khổng lồ của con thuỷ quái Hải Sơn…


Họ kể cho mọi người nghe về câu chuyện đêm qua – một câu chuyện mà chính họ cũng không rõ là hư hay thực, rằng khi ba người họ là những người cuối cùng ở lại bến để cột thuyền trước khi thời tiết trở nên tồi tệ hơn, thì một cô gái độ đôi mươi, mặc bộ trang phục màu đỏ mận, bên mắt trái đeo một chiếc băng bịt mắt, sau lưng vác theo một thanh đại đao, mỗi bước đi đều chứa đầy uy lực, hỏi họ rằng liệu có thể cho cô đi nhờ thuyền không. Nghĩ cô thật kì cục, nhưng họ vẫn đồng ý.

Vậy là ba người ngư dân và một cô gái trên chiếc thuyền đánh cá cỡ lớn, hướng ra biển đương lúc trời giông bão. Bất ngờ thay, khi được hỏi rằng định đi đâu khi thời tiết tệ thế này, cô gái lại trả lời một cách dứt khoát.

“Vùng biển phía Đông Nam, bên kia của dãy Thiên Hoành Sơn.”

“Đó chẳng phải… vùng hoạt động của con thuỷ quái Hải Sơn đó sao !?”

Ba người ngư dân giật mình trước câu trả lời của cô gái.

“Này cô gái, không biết cô muốn đến cái nơi nguy hiểm đó làm gì, nhưng tôi khuyên thật lòng rằng cô nên từ bò đi.”

“Phải đấy, nếu muốn tự sát thì không phải còn nhiều lựa chọn tốt hơn sao, vả lại Hải Sơn mới đi săn sáng nay, bây giờ có lẽ nó đang ngủ…”

Con Hải Sơn đó đang ngủ sao? Cô gái mặc áo đỏ mận suy nghĩ một lúc, rồi cô mỉm cười đáp

“Chà, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao ? Tôi đến đây để săn “thứ đó”.”

Cả ba người ngư dân bàng hoàng trước câu trả lời của cô gái, độ nguy hiểm của Hải Sơn là không phải bàn cãi, nhiều thuyền trưởng tài ba cũng không thể xử lí được nó, có kẻ thậm chí một đi không trở lại. Vậy mà giờ đây một cô gái trẻ, vác theo một thanh đại đao, lại muốn một thân một mình săn con quái vật ấy?

“Cô điên rồi…” – Một trong ba người ngư dân run run trỏ tay vào mặt cô gái mà nói. Cô gái vẫn chỉ cười mỉm, thản nhiên đáp lại rằng.

“Đến đây thôi, cho thuyền tiến thêm chút nữa sẽ vào vùng nguy hiểm. Để đảm bảo tính mạng, ba bác nên quay thuyền ra về thì hơn, chỉ cần cho tôi mượn một chiếc bè nhỏ và một cái mái chèo là được.”

Ba người ngư dân nhìn cô gái, rồi lại quay ra nhìn nhau. Cho dù cô có điên thật, nhìn cô một mình leo xuống chiếc bè nhỏ chao đảo trong những đợt sóng dữ, họ cũng không nỡ để cô lại một mình.

“Cô đi săn mà không có mồi câu sao, cô gái ?”

Một trong ba người hét lớn từ trên thuyền xuống hỏi cô. Cô gái một tay cầm chắc mái chèo, một tay dùng ngón cái trỏ vào bản thân, đáp bằng một nụ cười rạng rỡ.

“Không phải con thuỷ quái đó đã có sẵn một miếng ngồi tươi ngon tự tìm đến miệng đây rồi sao?”

Nói đoạn, cô chèo chiếc bè nhỏ đi xa dần, bóng hình màu đỏ mận một mình lao vào giữa những đợt sóng dữ dội. Trên cao, những đám lôi vân tối sầm và đen kịt như chỉ trực nuốt gọn chiếc bè nhỏ bé ấy. Lẫn trong cơn gió rít, ba người nghe thấy tiếng ngân nga bài ca đánh cá của những ngư dân, và cái bóng lưng nhỏ bé, vẫn kiên cường đương đầu với sóng gió….

Ba người ngư dân vẫn nhìn theo cô, bỗng chốc, cô dừng mái chèo lại, bắt đầu ngụp lặn xuống dưới biển sâu. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, vẫn chẳng có động tĩnh gì, mặt biển vẫn dữ dội, vẫn chao đảo, và những đợt gió thổi mạnh khiến con tàu đánh cá phải rất khó khăn mới giữ cho không bị đánh úp… Và rồi lại một phút trôi qua, thời tiết như ngày càng khắc nghiệt hơn sau mỗi giây trôi đi. Đúng lúc ấy, ba người ngư dân đã bị thu hút bởi tiếng sấm ì ùng và màu tím của lôi điện loé lên từ dưới lòng biển.

Một lát sau, họ đã thấy cô gái ấy vội vã ngoi lên khỏi mặt biển, tìm kiếm chiếc bè nhỏ bé của mình, sau khi đã leo lại lên bè, cô bình tĩnh lấy lại nhịp thở. Và đoán xem, cô ấy đã kéo thứ gì lên khỏi mặt nước cùng với mình này. Cả ba người ngư dân bị doạ cho tái mặt bởi thứ sinh vật mà họ chưa từng nhìn thấy trong đời.

Đến nay vẫn chưa có một miêu tả chính xác nào về con quái vật mang tên Hải Sơn, có người nói nó có tận sáu chi và một cái đuôi chắc khoẻ, có người nói nó mang thân hình dài như một con rắn biển…chín người mười ý, dáng hình của Hải Sơn theo trí tưởng tượng của mỗi người thì không ai giống ai, nhưng trong câu chuyện mà họ hay kể, duy chỉ có một điểm chung duy nhất, là nó có tới ba cái đầu, và ngư dân hay gọi nó là “Long Vương”…

-------------------------------------------------------

 “Con quái vật đó phải dài đến 6 trượng…”

Một người ngư dân bàng hoàng kể lại.

“Nó có ba cái đầu, mỗi cái đều có một cái miệng đủ to để nuốt trọn một người. Toàn thân nó đều được bao bọc bởi một lớp vảy màu lam, và trên lưng nó tua tủa không biết bao nhiêu những cái gai sắc nhọn…”

“Nó xuất hiện cùng với sóng thần, mây giông và sấm sét, thật khiến người ta phải kinh sợ, nhưng những gì diễn ra sau đó mới thật khó tin…”

------------------------------------------------------

Có vẻ như, đòn tấn công bằng lôi điện vừa rồi của cô gái kia đã đánh thức nó, khiến cho nó tỉnh giấc. Giờ thì con quái vật đó đã thực sự nổi cáu rồi.

Đối mặt với Hải Sơn và sóng dữ, tấm lưng kia không chút mảy may run sợ, mặc cho chiếc bè bị sóng xô chao đảo, cô gái vẫn đứng tấn vững vàng, tay cô nắm chặt thanh đại đao, thủ thế chắc chắn. Cái tư thế ấy, hiên ngang như đang muốn thách thức cả đất trời và biển cả. Con thuỷ quái gầm lên một tiếng giận giữ, rồi lao vào tấn công cô gái kia…

Tất cả những gì diễn ra sau đó đều quá chớp nhoáng, khiến cho ba người chứng kiến đều không thể tin vào mắt mình. Ngay khi Hải Sơn lao mình đến, chuẩn bị dùng những chiếc răng nanh sắc nhọn để ghim vào cái thân hình nhỏ bé. Thì cô, lấy một chân làm trụ, xoay người để vung ra một nhát chém đầy uy lực. Nhát chém của cô, tựa sức mạnh của sấm sét, tạo ra âm thanh vang rền khắp không gian, át cả tiếng mưa và gió rít; thanh trường đao vung lên như kéo theo cả tia chớp, làm rạng sáng cả một vùng trời rộng lớn; uy lực của nó, như chẻ đôi cả những ngọn sóng dữ dội, và xé toạc bầu trời đen kịt kia.

Thanh đại đao chỉ một lần vung lên đã lia qua cả ba cái đầu của con thuỷ quái, nhát chém cắt ngọt qua lớp vảy cứng chắc của chúng. Khi tiếng sấm đã dứt và những tia sét vụt tắt, cũng là lúc xác con quái vật ba đầu khẽ co giật vì tác động của lôi điện, đổ ùm xuống mặt nước, máu của nó loang ra nhuộm đỏ cả một vùng biển, ba cái đầu nổi lềnh phềnh bị sóng đánh cho chao đảo. Từ đầu đến cuối, chỉ có bóng hình màu đỏ mận kia là vẫn vững vàng, vẫn kiên cường; ba người chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi, tiếng gió rít, và tiếng những con sóng dữ dội vỗ mạnh vào mạn thuyền…

Sau khi buộc xác Hải Sơn vào con tàu đánh cá, cô gái trèo lên tàu từ chiếc bè nhỏ, thanh đại đao sau lưng mới nãy vẫn còn đang gầm gừ như thở ra tia sét, nay đã trở về với dáng vẻ im lìm ban đầu, chút máu đỏ vương nơi lưỡi bén, khẽ nhỏ xuống ván gỗ ẩm ướt.

“Cái xác và ba cái đầu này, các bác hãy chia nhau, coi như thù lao chở tôi ra đây.”

Ba người vẫn còn chưa hoàn hồn sau cảnh tượng ban nãy, lắp bắp hỏi cô gái:

“Cô gái, chỉ một đao chém chết Hải Sơn, cô thực chất là ai vậy ?”

Cô gái lại mỉm cười rạng rỡ đáp

“Beidou, thuyền trưởng của Ngôi Sao Chết Chóc. Các bác từ nay cứ gọi tôi là Beidou là được rồi.”

-------------------------------------------------------

Beidou, có nghĩa là “Bắc Đẩu” . “Nam Đẩu hướng sinh, Bắc Đẩu hướng tử.”. Là chòm sao đại diện cho sự huỷ diệt và chết chóc, Bắc Đẩu chỉ mang theo một trọng trách duy nhất, đó là huỷ diệt thế gian.

“Chớ có dại mà lại gần “Bắc Đẩu”, nếu không nó sẽ nguyền chết ngươi”. Người ta vẫn thường nói như thế…

…Vậy mà, kẻ đang mang cái tên chết chóc ấy, lại toả sáng rực rỡ giữa cơn giông, trở thành vì tinh tú rực rỡ nhất của bầu trời, mặc cho bao lời chửi rủa trách móc…

-------------------------------------------------------

Khi con tàu đánh cá kéo xác Hải Sơn trở về, mưa cũng đã ngớt, và chân trời đằng Đông dần hửng đỏ. Chẳng mấy chốc, không gian đã ngập tràn ánh dương, những đám mây đen kịt dần tan mất, nhường chỗ cho bầu trời bị nhuộm đỏ bởi ánh bình minh. Những con sóng cũng đã bớt dữ dằn, và mặt biển cũng trở lại với dáng điệu bình yên. Trong tiếng sóng rì rào dịu nhẹ, ba người ngư dân lại nghe thấy tiếng cô gái kia ngân nga một giai điệu thật quen thuộc, bài ca của những người ngư dân đánh cá…


“Câu chuyện chỉ có vậy…”

“Chỉ có vậy? Sau đó thì sao?”

“Phải đấy, cô gái tên Beidou ấy, giờ đi đâu mất rồi ?”

“Một đao đã chém chết Hải Sơn, cô ấy rốt cuộc là người phương nào?”

“Có khi nào là tiên nhân không?”

“Có thể lắm.”

“Bao nhiêu người tài giỏi không làm được, một người phụ nữ lại có thể làm được ư?”

“Chẳng qua chỉ là ăn may.”

“Không biết đâu được…”

“…”


Cứ thế, chỉ trong một buổi sáng, cái tên Beidou đã trở thành chủ đề được mọi người xôn xao bàn tán, đi đâu cũng nghe thấy tiếng người ta nói về trận chiến của cô với con thuỷ quái kia. Nhưng họ chẳng hề hay biết, ở một bến nhỏ xa trung tâm cảng, cô gái đó đang chuẩn bị cho chuyến hành trình của mình…

“Chị đại Beidou! Hàng hoá được chuyển lên gần hết rồi !”

“Ờ, nhổ neo đi, chúng ta chuẩn bị ra khơi.”

Sau khi các thuyền viên được bảo lãnh đúng như đã hứa, Beidou cùng đội thuyền Nam Thập Tự đang vội vàng chuẩn bị lên đường.

“Nè chị đại, chẳng phải chúng ta đã được vị “Thiên Quyền” đại nhân bảo lãnh rồi sao? Sao cứ phải vội vội vàng vàng, lén lén lút lút ra khơi làm gì chứ?”

“Phải đó, con quái Hải Sơn đêm qua chị chém chết, chẳng phải nên đi làm báo cáo với Tổng Vụ sao? Dù gì đó cũng là một uỷ thác lớn, chắc chắn tiền thưởng rất khủng mà…”

“Vấn đề là ở chỗ đó đấy…”

Beidou đưa tay lên gãi gãi đầu.

“Giờ đến nơi đông người kiểu gì cũng bị bàn tán này nọ. Sau vụ việc đêm qua, chắc chắn họ sẽ xúm lại, rồi sẽ lại chậm tiến độ ra khơi…”

“Tán nhảm thế đủ rồi, chuẩn bị lên đường thôi.”

Đúng lúc Beidou chuẩn bị leo lên tàu, một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau.

“Cô không nghĩ mình đã để quên thứ gì sao, Beidou?”

Beidou quay người lại, phía sau cô chính là Ningguang, vẫn trong bộ sườn sám thường ngày, tay cầm một sấp giấy tờ đưa ra trước mặt cô.

“Ra khơi mà không có giấy phép thông hành là phạm luật đấy nhé.”

“Yo, quý cô Thiên Quyền, phải ra tận đây để đưa mấy thứ lặt vặt ư, cô không sợ bị mọi người nhìn thấy sao?”

“Chẳng biết là tại ai định ra khơi ở chỗ xa xôi hẻo lánh này, thư kí của tôi tìm không ra, báo hại tôi phải tự thân đến đây.”

Beidou chỉ mỉm cười xin lỗi, cầm lấy sấp giấy tờ mà Ningguang đưa cho, tất cả đều có con dấu của Thiên Quyền.

“Lần sau cứ đỗ tàu trong cảng, không cần phải ra chỗ xa xôi làm gì. Còn nữa, tên tôi là Ningguang, không phải Thiên Quyền, nhớ lấy.”

“Vậy thì, Ningguang, cảm ơn vì tất cả.”

Beidou cúi đầu cảm tạ, một người sỗ sàng như cô cũng có đôi lúc thật lịch sự.

“Bảo trọng, Beidou…”

Và Ningguang cười, thật hiếm khi người ta thấy nàng cười như thế, một nụ cười thật dịu dàng và xinh đẹp, làm cho kẻ khác phải xao xuyến.

Beidou không nói gì, chỉ mỉm cười rạng rỡ rồi leo lên tàu. Nụ cười của cô, hệt như mặt trời đang toả nắng, rọi sáng cả tâm hồn, khiến cho bên trong Ningguang lại có thêm cái gì đó gọi là”rung động”.

Nhìn theo bóng dáng con tàu khuất dần nơi chân trời, Ningguang chẳng hề hay biết rằng bên trong nàng, một thứ cảm xúc kì lạ đang dần trào dâng từng chút một…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro