1. Sự bảo hộ của thần linh
Khi vũ trụ còn chìm trong hỗn mang không hình hài thuở hồng hoang, những vị thần đầu tiên được sinh ra từ hơi thở của Izanagi và nước mắt của Izanami. Họ được gọi là Amatsukami và Kunitsukami, hòa quyện giữa bóng tối và ánh sáng, tạo lập sự cân bằng giữa sự sống và huỷ diệt.
Trong số những Amatsukami và Kunitsukami rực rỡ, có một vị thần mang tên Yuuta mang trong mình sức mạnh vô biên. Ngài được giao xứ mệnh trông giữ miền núi tuyết, nơi giao thoa của sự tĩnh lặng tuyệt đối và những cơn cuồng phong dữ dội. Người đời truyền miệng về một vị thần nhân từ có mái tóc đen của đêm đen, đôi mắt xanh sẫm mang dáng vẻ của trăng lạnh, ngài mang ánh sáng đến trong bão tuyết và che chở những sinh mệnh lạc lối, dẫn dắt những người tuyệt vọng đi qua bóng tối và giá lạnh.
Dân gian cho rằng, khi lạc lối lên núi tuyết và nghe thấy tiếng gió ngân tựa lời ru, đó chính là ngài xuất hiện để bảo vệ họ khỏi hiểm nguy và sống sót trở về nhà. Tuy nhiên cũng có những lời đồn nói rằng những ai nghe thấy lời ru của ngài thường không bao giờ quay lại, vì họ đã tìm thấy ngôi nhà thật sự trong vòng tay ngài.
Người ta truyền nhau những lời đồng dao ca tụng ngài, bởi ngài là hiện thân của sự vĩnh cửu, người bảo vệ con người khỏi trần ai.
Tuyết rơi phủ kín lối về,
Ngài cầm trăng lạnh dựng lề trời đông.
Tóc đêm thêu trận cuồng phong,
Nuốt lửa hoàng hôn mang bóng tối nằm trong.
Chân ngài dẫm nát vầng dương,
Lấy tro vũ trụ đắp thành giọt sương.
Ngón tay khều nhẹ hạt mộng vương,
Kẻ nào chạm phải hoá bùa đeo mang.
Có ai lạc giữa rừng gai,
Theo tiếng chuông gió rung lúc nửa mai
Mắt xanh dẫn lối qua vực dài,
Mà tim trần thế kết băng thuở nào.
Ngài thêu mây trắng thành áo choàng
Dệt nghìn tiếng khóc giữa màn đêm mênh mang
Kẻ nghe lời ru bằng tuyết tan,
Sẽ ngủ vĩnh viễn trong mây ngàn thế gian.
Đừng hỏi rằng ngài là ai
Bóng ngài in dấu lên mộ chí thiên thai
Là tiếng Amatsu Mikaboshi khóc dài.
Vào đông, gió núi rít gào qua kẽ đá, mang những bông tuyết đầu mùa quấn quanh mái đền gỗ đỏ phai màu. Fuyu nép mình trong chiếc áo haori mỏng, hơi thở phả thành sương trắng khi cô cúi đầu trước điện thờ chính. Thiếu nữ vừa tròn tuổi trăng, từ vu nữ tập sự nay đã thành vu nữ chính dòng, từ khi được các tu sĩ nhận nuôi sau cái chết bí ẩn của bố mẹ, tâm trí Fuyu hoàn toàn nương nhờ vào đức tin và sự bảo hộ của thánh thần để tìm kiếm sự bình an. Làn khói trầm từ chiếc bát đồng toả hương long não ngọt ngào, hoà lẫn với mùi ẩm mốc của giấy kinh cũ.
"Xin Thần Núi che chở cho mùa đông này bình yên..." Tiếng cầu khấn của cô khẽ lay động không gian uy nghiêm thinh lặng, rồi bị cuốn vào trong gió như tiếng thở dài.
Bức tượng đồng của Thần Núi mỉm cười từ trên cao, đôi mắt pha lê phản chiếu ánh nến lung linh. Fuyu chưa bao giờ thấy vị thần hiện hình, nhưng các sư phụ bảo Ngài luôn lắng nghe. Cô vuốt ve chuỗi hạt quanh cổ - kỷ vật duy nhất còn sót lại của người mẹ đã khuất - xoay người bước về phía hành lang. Dãy đèn lồng đỏ treo lơ lửng như những con mắt thức canh, nhuộm sắc máu lên lớp tuyết mới đổ.
Chợt nghe tiếng bước chân phát ra từ sâu trong thần điện không người, vu nữ trẻ tuổi cứng đờ người, ban nãy sau khi cô quét tước xong không hề có một ai ở đó. Ánh nến rung động bất thường nhưng không hề tắt trước lực hút gió bí ẩn từ phía tượng đồng khổng lồ, cánh cửa gỗ đóng sập lại và những lọn giấy shide bay tung. Fuyu cảm thấy một sức nặng không hình thù đang kéo mình lại vào trong điện, hai chân không thể nào cử động trước áp lực trong không khí.
"Đừng sợ." Một giọng nói của đàn ông vang lên sau tai cô.
"Quay lại đây, Fuyu."
Cơ thể Fuyu cứng còng chầm chậm xoay lại rồi quỳ thụp xuống.
"Lạy Ngài!"
Đôi chân bước đến trước mặt cô trắng như được đúc từ ngọc thạch, tà áo trắng muốt được dệt may bằng thứ lụa tinh xảo nhất mà cô từng thấy, điểm những hoa văn xinh đẹp từ những sợi vàng kim. Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa:
"Có biết ta là ai chưa mà đã lạy Ngài?"
"Ngài... ngài là..." Fuyu cúi dập đầu, mắt dán chặt xuống mặt sàn ván gỗ.
"Ngẩng lên."
Fuyu ngẩng đầu lên, khuôn mặt của người đàn ông tuấn tú được soi sáng bởi ánh trắng len lỏi qua mái tranh và hàng nến vàng đỏ, mái tóc đen tuyền, đôi mắt xanh thẫm, ngũ quan có phần giống bức tượng Thần Núi bằng đồng nhưng bớt đáng sợ hơn và quyến rũ hơn.
"Ngài là..." Cô ngập ngừng "Thần Núi phải không ạ?"
Thần Núi cười "Giỏi lắm." và hắn trêu chọc "Nhân gian đúc tượng ta trông đáng sợ để xua đuổi lũ tà ma, Fuyu ạ, nên đừng bất ngờ nếu trông ta không uy nghi như ngươi tưởng tượng."
"Con- con không dám!"
"Mùa đông năm nay lạnh hơn thường lệ," Yuuta cúi người đỡ Fuyu đứng dậy, trao cho cô một chiếc khăn choàng màu anh đào "Ta nghĩ người cần thứ này."
Fuyu cúi đầu nhận lấy, ngón tay lỡ chạm vào bàn tay hắn. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng - không phải là giá rét cắt thịt mà là hơi ấm dịu dàng toả ra từ vị thần.
"Con cảm tạ phúc lành của Ngài." Fuyu lí nhí, mặt đỏ lên khi thấy nụ cười của thần.
Đôi mắt xanh của Yuuta nheo lại, phản chiếu ánh lửa đèn lồng thành vệt sáng kì dị.
"Ta đã dõi theo ngươi từ khi ngươi còn bé, lời nguyện cầu của ngươi ta luôn luôn nghe thấy." Vị thần nói, dắt Fuyu ra khỏi thần điện tới hành lang. Hắn với tay ngắt một nhành hoa mận trắng đang nở rộ bất chấp giá rét "Ngươi luôn cần mẫn nhất trong tất cả những vu nữ, nhưng đừng quên ngươi cũng cần được che chở." Bông hoa mỏng manh được thần cài nhẹ lên mái tóc đen mượt của thiếu nữ, hương hoa thơm ngọt ngào khác thường khiến cô hơi chóng mặt.
Chuông gió đột nhiên rung dữ dội, Yuuta quay đầu về hướng rừng thông đen kịt phía tây đền, nét mặt thoáng chút căng thẳng "Có lẽ ta phải đi," hắn nói, tay áo phất qua để lại hương hoa mận "Ngủ lại trong thần điện đi, tượng đồng của ta sẽ doạ sợ ma quỷ. Đừng ra khỏi điện sau giờ tuần tra canh."
Fuyu đứng lặng nhìn bóng dáng hắn tan vào màn sương, khẽ chạm lên nhành hoa mận đang dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Đâu đó trong đêm, tiếng sói hú vọng về như tiếng trẻ con khóc, khiến đàn quạ kêu đậu trên mái đền đồng loạt vỗ cánh. Cô vội vàng quay vào thần điện, đóng chặt cửa, lòng tự nhủ đó chỉ là tiếng của gió núi.
Nhưng khi ánh trăng chiếu xuyên qua ô cửa sổ giấy, bóng đổ của tượng Thần Núi trên tường bỗng biến dạng, binh khí bỗng biến thành đầu rắn uốn éo, nụ cười hiền từ chợt nhuốm màu dữ tợn. Fuyu chớp mắt, tất cả lại trở về nguyên trạng. Cô siết chặt chuỗi hạt cầu nguyện, lời dạy của thần chủ già văng vẳng trong đầu: "Thần Núi yêu cầu lòng thành.... đừng bao giờ bước qua cổng Torii lúc nửa đêm."
Đêm ấy, trong giấc ngủ chập chờn, Fuyu thấy mình đứng trong rừng hoa anh đào nở trái mùa. Những cánh hoa rơi xuống biến thành máu thấm ướt vai áo trắng tinh. Chợt rừng hoa ngập trong biển lửa, ánh trăng lạnh lẽo cắt xuống như thanh kiếm bạc rọi xuống Thần Núi đang đứng trước mặt đưa lưng về phía cô, tay thần cầm chén vàng, phía trước là Nguyệt kính đen ngòm không phản chiếu được hình ảnh hắn.
"Hãy tới đây với ta." Hắn nói, giọng ngọt như mật ong kịch độc "Fuyu, ngươi thuộc về nơi này."
Fuyu tỉnh giấc trước tiếng gõ cửa dồn dập. Đóa hoa mận Yuuta cài lên tóc cô được đặt lên bàn nay đã héo khô, cánh hoa đen xì cuộn tròn như bàn tay quỷ. Bên ngoài cửa sổ, vệt máu tươi loang dần trên nền tuyết trắng, dẫn về lối rừng đen nơi Yuuta nhìn qua vừa tối nay.
Tiếng gõ cửa trở nên gấp gáp hơn, từng nhịp đập thình thịch như búa dội thẳng vào trái tim đang nảy lên liên hồi của Fuyu. Cô nép mình vào vách gỗ, mắt dán vào khe hở cửa. Bóng đen cao lêu nghêu in lên giấy dó, đầu lắc lư theo kiểu cách không thuộc về con người.
"Ai đó?" Giọng cô run rẩy cất lên, khiến tiếng đập cửa chợt ngừng lại.
Không trả lời. Chỉ có tiếng móng tay dài cào xước lớp sơn đỏ trên cửa. Fuyu lùi dần về phía ban thờ, tay túm chặt gậy onusa, vũ khí duy nhất hiện tại cô có, dùng để trừ tà.
"Fuyu..." Tiếng gọi ma quỷ cất lên lần nữa, tiếp sau là thứ ngôn ngữ quái dị và tiếng xương va đập. Fuyu đưa mắt nhìn về phía chuông báo động bên góc điện, nhưng dây kéo đã đứt nằm chỏng chơ dưới đất tự bao giờ.
Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi khi cánh cửa bị gió đẩy hé, cho Fuyu thấy vệt máu loang trên tuyết ánh lên dưới ánh trăng, dẫn lối về khu rừng cấm. Fuyu tưởng chừng trái tim nhảy ra khỏi cổ họng, vu nữ trẻ tuổi nuốt nước bọt, gom hết can đảm đứng lên, chân trần bước xuống bậc đá lạnh buốt. Mỗi bước đi để lại dấu chân hằn trên tuyết đỏ như son, máu thấm vào kẽ ngón chân ấm nóng trái ngược với cái lạnh đang cào xé da thịt.
Đã bước qua cổng Torii.
"Ngài ơi... Ngài ơi... Thần Núi tôn kính của con, xin ngài." Fuyu lẩm bẩm như một lời cầu nguyện cho sự bảo hộ, tự trấn an mình bằng sự hiện diện của vị thần trong trí óc cô.
Những cành thông già khẽ rung rinh khi cô tiến sâu vào rừng cấm. Tiếng thì thầm văng vẳng đâu đó giữa những tán cây "Quay lại đi... Ngươi không thuộc về hắn... Chạy đi... Chạy đi trước khi trăng tàn..." Fuyu siết chặt khăn choàng màu anh đào, bên trong chuỗi hạt của mẹ đang nóng lên như than hồng trên cổ. Xa xa, ánh đèn lồng đỏ lơ lửng giữa lùm cây cùng những quả cầu lửa xanh, phía sau nó thấp thoáng bóng dáng Yuuta đang quỳ cạnh một phiến đá lớn phủ đầy rêu.
"Thần Núi..." Fuyu líu ríu gọi, giọng nghẹn lại khi thấy những dải vải trắng đấm máu quấn quanh tay áo hắn.
Yuuta chậm rãi quay đầu lại, nở một nụ cười không tì vết "Ta đang chữa lành vết thương cho núi." Hắn nói, tay vuốt lên phiến đá nứt toác, từ nơi đó chất lỏng đen sánh chảy ra nhuộm đặc tay hắn "Có kẻ xấu đã đào trộm linh mạch, khiến núi tổn thương."
Fuyu bước tới gần hơn, mắt phát hiện những vết khắc kì dị trên đá - hình người bị trói bằng dây thừng với mắt khoét trống. Cô chỉ vào chất lỏng đang sôi sùng sục dưới chân thần "Nhưng... máu này..."
Yuuta đứng lên, bàn tay nhuốm máu núi đặt lên vai vu nữ nhỏ bé "Đôi khi ta phải dùng độc để trị độc." Hắn thì thầm, mùi hoa mận từ người hắn giờ hăng nồng như thịt tươi thối rữa.
Tiếng hú dài vang lên đâu đó trong rừng sâu. Yuuta khẽ nhíu mày, tà áo dài phủ lên vai Fuyu như một lớp khiên bảo vệ "Về thôi." Hắn nói, tay nắm lấy tay Fuyu kéo đi. Lạ thay, con đường máu kết nối tới đền ban nãy đã không thấy, những gốc thông xếp thành mê cung quay cuồng. Fuyu để ý trên vỏ cây lấp ló những khuôn mặt người méo mó, miệng há hốc trong tiếng thét câm.
Khi họ trở lại điện thờ, bình minh đã ló dạng. Yuuta nhẹ nhàng tháo chiếc khăn tay thấm máu đen trên tay mình ra buộc quanh cổ tay Fuyu và đưa thêm cho cô một túi bùa hộ mệnh.
"Giữ lấy." Hắn nói, ngón tay chạm vào mạch máu đang đập trên cổ vu nữ nhỏ "Nó sẽ bảo vệ ngươi khỏi tà ma."
Nhưng khi mặt trời lên cao, Fuyu phát hiện những sợi tóc đen quấn chiếc khăn không phải của cô mà là thứ tóc mượt như tơ của Yuuta, trong túi bùa bảo hộ là một miếng xương trắng nhỏ. Trong ánh sáng ban ngày, vệt máu trên tuyết trước cửa điện đã biến mất không dấu vết, như thể mọi chuyện đêm qua chỉ là mộng du.
Cho đến khi cô nhìn thấy bàn tay mình, những hoa văn đen đang từ từ bò lên cổ tay, giống như hoa văn máu sôi sùng sục dưới phiến đá trong rừng sâu.
Sương mai cuốn lấy ngôi đền như màn lụa mỏng. Fuyu ngồi quỳ trước bàn thờ chính, hai tay nâng chiếc hộp gỗ đựng những dải giấy thần đạo trắng tinh khôi dùng cho nghi lễ thanh tẩy Oharai. Tiếng các sư phụ đọc kinh Norito vang vọng từ gian phụng sự, lời cầu xua đuổi Kagare - Ô Uế - hoà vào mùi trầm hoàng đàn:
"Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười.
Cắt chia nối kết, vĩnh cửu không ngừng
Vượt qua mọi trở ngại, tiến tới sự hoàn hảo..."
"...Tội lỗi và ô uế, hãy rửa sạch nơi trời đất..."
Thế nhưng Fuyu không thể tập trung, cổ tay cô nơi chiếc khăn mà Thần Núi buộc hôm qua đang nóng như có lửa đốt.
Sau buổi lễ, Yuuta xuất hiện đúng lúc cô định tháo nó ra.
"Đừng." Hắn nắm lấy tay Fuyu, ngón cái xoa nhẹ lên hoa văn đang hoá màu chàm "Đây là kí hiệu của Thần Núi." Ánh mắt hắn dịu dàng như suối nước nóng, vậy mà trong chớp mắt chóng mặt Fuyu thoáng thấy bóng đen như con rắn luồn qua đồng tử lam "Hôm nay ngươi sẽ cùng ta thực hiện lễ an vị thần linh Chinza-sai."
Dứt lời Fuyu thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, thần ôm lấy eo cô và nhấc bổng cô lên, băng qua cánh cổng Norii đỏ, cây trong rừng sượt qua như gió thoảng mây bay, vài phiến lá nằm trên tóc Fuyu sau những cái gãi nhẹ của gió.
Dưới chân tháp đá Iwakura, Yuuta dạy Fuyu bài hát cổ Tiếng Núi Vọng mà các vu nữ đời trước truyền lại:
"Thần Núi gọi vang đêm thâu
Hạt sương rơi thành chuỗi ngọc
Chở che lữ khách lạc đường
Xin đừng nhìn xuống vực sâu."
Giọng hắn ấm áp chu du quanh núi cao, khiến đàn chim sẻ đậu xung quanh đồng loạt cúi đầu. Nhưng khi Fuyu hát theo, nước suối gần đó bỗng dưng sủi bọt đen ngòm, vài con cá koi ngửa bụng nổi phình.
"Lỗi tại ta." Yuuta thở dài, tay nhúng vào dòng suối đục. Mặt nước trong vắt trở lại ngay lập tức "Có lẽ ta chưa thuyết phục được núi chấp nhận ngươi hoàn toàn." Hắn mỉm cười, nhưng Fuyu thấy rõ những sợi máu tỏ tươi từ tay hắn đang thấm vào mạch nước ngầm.
Buổi tối khi dân làng mang đến lễ vật dâng đền, cô vu nữ nhỏ nghe được câu chuyện từ mấy cụ già: Năm đó Thần Núi hiện hình cứu cả làng khỏi dịch hoạ, nhưng từ dạo ấy trẻ con hát bài Vòng Trăng cứ mất tích dần. Bài đồng dao ám ảnh bỗng vang lên trong đầu cô.
"Trăng khuyết treo ngược ngọn thông
Bảy đứa trẻ nắm tay nhau
Bước vào hang sâu không lối
Thần Núi cười... mắt đỏ ngầu."
Yuuta hiện ra đột ngột từ bóng tối, tay nhón một viên mochi từ cái đĩa dâng lên bàn thờ "Ngươi nên nghỉ ngơi." Hắn đặt chiếc gối thêu hình chu tước xuống cạnh Fuyu "Đêm nay là trăng lưỡi liềm, tà ma mononoke sẽ hoạt động mạnh."
Tiếng chuông canh điểm nửa đêm, Fuyu trằn trọc nhìn những bóng đen lượn lờ ngoài cửa sổ. Chiếc khăn tay trên cổ tay bỗng thắt chặt, kéo cô về phía điện thờ phụ - nơi cấm các vu nữ lui tới. Trong ánh trăng xanh lợt, cô thấy vị Thần Núi đang đứng trước tấm bùa gỗ khổng lồ viết dòng chữ Phẫn Nộ, tay phẩy nước thiêng bằng chiếc onusa nhuốm máu. Lời của hắn vang lên như lời nguyền:
"Nghe đây thần bản địa
Máu và nước mắt này
Hãy mở cổng địa ngục!"
Fuyu lùi lại đụng phải chiếc chuông đồng. Yuuta quay sang, khuôn mặt đẹp đẽ hiện lên nửa phần dưới ánh trăng là da thịt tươi trẻ. Nửa kia chìm trong bóng tối ghê rợn như Diêm La.
"Đây là thức thanh tẩy Misogi cho ngươi." Hắn cất lời, giọng dịu dàng không đổi. Tay hắn chỉ vào vũng nước thiêng phản chiếu cảnh những đứa trẻ làng đang ngủ yên trong màn sương đen.
"Máu tươi thanh tẩy tội lỗi, ngươi hiểu chứ?"
Khi bình minh lần nữa tới, Fuyu tỉnh dậy trên chiếc chiếu tatami với ký ức mờ nhoà. Trên bàn, bình hoa mận mới cắm toả hương ngọt lịm. Nhưng khi cô cúi xuống ngửi, những cánh hoa bỗng mở mắt lồi - hàng trăm con ngươi đen ngòm chớp nháy đồng thanh hát:
"Thần Núi ban phước lành
Xương trắng kết thành hoa
Vu nữ ngoan dâng máu ngọt
Địa ngục nở giữa nhân gian."
Fuyu ngã ngồi, hét lên và choàng tỉnh, mặt cắt không một giọt máu. Tượng thần bằng đồng to lớn trên điện thờ cúi xuống nhìn cô.
"Ác mộng à?"
Áp lực vô hình ghì cô dúi đầu xuống sàn.
Fuyu mở mắt thấy mình đang nằm trên cái gối hình chu tước, Yuuta sờ vào trán lấm tấm mồ hôi của vu nữ sợ sệt.
"Ác mộng à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro