Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 70


·

chầm chậm thích cậu

Ban đêm, Nguyên Ánh lại nhắn tin cho Tiếu Lương, không kể gì cả, chỉ hỏi một câu: "Hôm nay cậu có vui không?"

Vẫn không có tin trả lời, nhưng Nguyên Ánh biết Tiếu Lương đã đọc hết tất cả tin nhắn. Trên giao diện thường xuyên xuất hiện "...is typing" nhưng tới lui một lúc lại biến mất, trong khung chat vẫn chỉ có tin nhắn của nàng gửi qua.

Tiếu Lương rời khỏi bệnh viện đã gần nửa tháng. Hiện tại Nguyên Ánh ở tạm nhà cô Trịnh, ban ngày dạy học cho mấy đứa nhóc hàng xóm, ban đêm ngồi trong phòng học bài. Tuy chưa vào lớp mười hai, nhưng nàng đã học gần hết nội dung chương trình giảng dạy cuối cấp.

Chồng và con cô Trịnh đều rất khách sáo với nàng. Nguyên Ánh cũng cố gắng hết sức để không gây thêm phiền toái cho gia đình họ. Nàng ngoan ngoãn lễ phép, ít nói lại chăm phụ việc nhà, tuy cô Trịnh luôn bảo nàng không phải làm gì cả nhưng Nguyên Ánh vẫn rửa chén quét rác, lâu lâu còn giảng bài cho con của cô.

Nàng ở nhà cô rất thoải mái dễ chịu, cô Trịnh cũng đối xử với nàng rất tốt, chỉ là Nguyên Ánh vẫn thấy thích phòng ngủ ở ký túc xá hơn. Tuy ở nơi đó chỉ có một cái đệm là của nàng, nhưng đó thực sự là của nàng. Nàng càng ngày càng mong mỏi có một nơi để trở về vĩnh viễn, một nơi có thể làm nàng an tâm.

Mỗi khi nghĩ đến đấy, nàng lại nhớ đến Tiếu Lương. Tiếu Lương cũng không có chốn về. Trước đây tuy án mạng chưa xảy ra, nhưng từ khi đó Nguyên Ánh đã cảm thấy Tiếu Lương và mình giống nhau rồi, đều không có nhà để về. Tuy bây giờ nàng ấy bảo đang ở chung với mẹ, nhưng Nguyên Ánh vẫn lo lắng. Với tính cách của Tiếu Lương, chắc chắn nàng ấy không coi mẹ đẻ là nhà. Hai nàng giống nhau, đều không muốn gây phiền phức cho ai, làm sao có thể tự do tự tại ở trong nhà người khác?

Ở xa nhau, người kia không một lời đáp lại, Nguyên Ánh không rõ bây giờ nàng ấy thế nào. Có đỡ hơn không? Ăn có nuốt được không? Nằm có ngủ được không?

Phòng dành riêng cho khách của nhà cô Trịnh không lớn, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn học kê trước cửa sổ và một cái tủ quần áo. Ánh đèn đường hắt vào trong, bên ngoài phòng con cô Trịnh đang xem TV trong lúc hai vợ chồng cô nhỏ giọng nói chuyện phiếm.

Nguyên Ánh ngồi trên bàn học, vừa buông di động ra lại chợt cảm thấy điện thoại liên tục rung lên. Theo bản năng nàng cứ ngỡ Tiếu Lương trả lời tin nhắn, nhưng cầm lên mới biết tin nhắn không phải của Tiếu Lương mà là của Yên Chi.

Trong kỳ nghỉ hè này, nhóm chị em phòng ngủ thường xuyên liên hệ với nhau, phần lớn là nhờ vào group chat, đôi khi Nguyên Ánh cũng có một hai câu góp chuyện, riêng Tiếu Lương hoàn toàn không xuất hiện.

Lần này là tin nhắn riêng của Yên Chi. Cô vô cùng kích động gửi qua rất nhiều dấu chấm than, "Nguyên Ánh mau vào xem tin nhắn trong nhóm đi! Mình mới gửi vào một cái video! Mau lên vào xem đi!!!"

Đầu tiên Nguyên Ánh nhắn trả lời cô một tin "Được", sau đó mới ấn vào trong nhóm xem thử. Những bạn khác đã gửi lên rất nhiều tin, Nguyên Ánh nhìn các nàng spam không ngừng mới lờ mờ nhận ra là việc liên quan đến Tiếu Lương. Nàng không đọc tin nhắn, chỉ kéo lên trên liên tục, cuối cùng mới tìm được chiếc video mà Yên Chi gửi vào trong nhóm.

Không biết đấy là phố nào, ở một cái quảng trường nho nhỏ hình tam giác, đèn đường trang trí có hình hoa tươi, mọi người chung quanh nghỉ chân, lại thấy Tiếu Lương ôm một chiếc guitar đứng hát. Chính là bài Đóa hoa của ngày hôm qua mà Yên Chi đã năn nỉ nhờ vả Tiếu Lương hát thay.

Tuy tạp âm rất ồn ào, chỉ có thể nghe loáng thoáng tiếng hát trong video, nhưng vẫn có thể cảm nhận được giọng ca trong trẻo rung động lòng người này.

Yên Chi vốn vẫn luôn đọc bình luận trong video đã tải lên kia. Tuy hoạt động quảng cáo phim đã kết thúc từ lâu, nhưng bình thường Yên Chi vẫn sẽ đọc bình luận cả bên trong lẫn bên dưới video, háo hức chia sẻ cho bạn mình. Đang lúc xem bình luận thì cô thấy có người đăng vào, nói là cô gái đứng hát ven đường này hát rất giống người trong video, nhắn lên hỏi có phải cùng là một người không.

Video lúc trước quay không lộ mặt Tiếu Lương, người nào không quen thì không chắc được nhưng ai mà quen nàng thì liếc một cái thôi đã nhận ra, thế nên nhóm Yên Chi mới kích động đến thế.

Thương Phi đẩy kính cảm thán: "Bao lâu rồi không thấy cậu ấy đâu, mình còn tưởng cậu ấy lên núi tu tiên rồi!"

Yên Chi hỏi lại: "Cậu ấy đang ở nhà mẹ ruột đúng không, mà phải đứng hát ven đường có sao không!"

Sa Thanh trả lời: "Nhìn sơ qua thấy cậu ấy vẫn ổn mà, yên tâm."

Chỉ riêng Nguyên Ánh. Nàng xem đi xem lại video vài lần rồi tìm về người đăng xem họ ở đâu, cuối cùng kết luận được rồi. Không như những gì nàng ấy nói, Tiếu Lương không ở nhà mẹ mình, hẳn là đang ở một thành phố khác.

Gần như ngay lập tức Nguyên Ánh muốn hỏi Tiếu Lương xem nàng đang ở đâu, có phải đang một thân một mình ở ngoài không. Nhưng nàng nén lòng. Trước đó Tiếu Lương cố ý nói rằng mình ở với mẹ chính là để mọi người không dò hỏi không lo lắng. Hơn nữa, bây giờ dù nàng có hỏi thì cũng không chắc Tiếu Lương sẽ trả lời.

Ngồi trên bàn, Nguyên Ánh gỡ mắt kính ra, tay đỡ trán, nhắm mắt đếm thầm trong lòng đến một trăm rồi lại đeo kính vào, xem thêm những video khác của người này tải lên.

Người ấy chuyên đăng tải video ngắn được chỉnh sửa bằng phần mềm trông rất sống động, trang chủ toàn là video quay người ta đứng ven đường ca hát, không dành riêng cho ai cả. Nguyên Ánh nhanh chóng tìm ra một video khác cũng quay Tiếu Lương. Hẳn là quay cùng một ngày, quần áo bối cảnh đều giống video trước đó cả, chỉ có bài nhạc Tiếu Lương hát là khác thôi.

Nụ hôn vừa trao cậu cũng thấy thích phải không?

Nếu không sao vẫn nắm tay mình mãi chẳng buông

...

Chầm chậm mà thích cậu

Chầm chậm thành thân thuộc

Chầm chậm kể về mình

Chầm chậm sánh bước chung đôi

Chầm chậm hoà hợp với cậu

Chầm chậm đem bản thân mình cho cậu

...

Nguyên Ánh không biết đây là bài gì, nàng chép lại lời bài hát rồi tìm thử trên mạng mới biết bài này là bài Chầm chậm thích cậu.

Nàng cẩn thận tìm trong những video được người kia tải lên thêm một lần nữa, nhưng chỉ có hai video này là có Tiếu Lương. Nàng kéo đến phần bình luận, đúng lúc thấy ngay có người đang hỏi: "Woa chị gái này xinh đẹp lại hát hay, chủ topic cho xin cách gì liên lạc với!"

Người tải video lên trả lời: "Gặp cô ấy cách đây hai ngày, hát xong hai bài là đi mất tiêu. Người ta không phải chỉ hát mỗi một chỗ này, tôi cũng không quen á!"

Thế giới nhỏ như vậy, chỉ thông qua bình luận của vài người xa lạ là nàng có thể thấy được người mình bận lòng, nhưng thế giới cũng lớn đến thế, chớp mắt thôi đã lạc mất trong biển người rồi.

Nguyên Ánh lại mở khung chat với Tiếu Lương, đánh chữ rồi lại thôi, cuối cùng gửi qua một câu: "Hôm nay Thủ Nhĩ lại mưa, chỗ của cậu thế nào rồi?"

Thủ Nhĩ lại mưa?

Nơi nàng đứng nắng chang chang, đến tối thì rất nóng, trên đường lại nhiều người. Tiếu Lương lướt di động xem tin tức, nhìn một lúc thì bên cạnh có người gọi mình, "Cô có hát không?"

Nàng cất di động đi rồi bước sang, "Hát."

Người ấy hỏi nàng: "Cô hát bài gì?"

Tiếu Lương nói: "Ngày mưa của Tôn Yến Tư."

Nàng đứng đó nghịch micro nghe nhạc dạo chợt nghĩ, mình tuy đang đứng nơi trời nắng, nhưng trong lòng hình như vẫn luôn mưa.

Nàng hát xong chuẩn bị đi, người cùng hát với nàng quay sang hỏi, "Mai cô có tới nữa không?"

Tiếu Lương lắc đầu, "Không tới."

"Ờ, phải về nhà hả?"

"Không, tôi đi nơi khác nhìn xem."

Ngày tháng tám nắng nóng nhất, Nguyên Ánh mặc áo sơ-mi quần dài, ngồi sau then cửa sổ nhìn lũ trẻ làm bài. Bé gái lớp 6, ôm bài tập mặt dài thườn thượt, bên ngoài nắng quá mức, điều hòa trong phòng cũng phát tiếng ong ong.

"Chị ơi, bài này em không biết làm."

Nguyên Ánh đang thất thần nhìn ra cửa sổ bèn quay lại, lấy giấy nháp ra, giảng bài cho con bé.

Cũng là mặt trời này, cũng là cái nóng này, Tiếu Lương xách một cái bọc nhỏ đứng trước tiệm nhạc cụ. Xuyên qua lớp cửa kính thấy có để guitar, nàng đi vào trong, không lâu sau lại vác một chiếc guitar ra ngoài.

Ở nơi này không đông lắm, có lẽ là vì trời nóng quá nên ai ai cũng trốn trong nhà. Tiếu Lương đứng dưới bóng cây, lấy guitar ra khỏi hộp đàn.

Nàng biết đánh ukulele, chuyển sang guitar cũng nắm được nhanh chóng. Những ngày nay đứng hát ven đường học lỏm người ta, nàng thấy mình cũng có thiên phú, chỉ cần thử vài lần là có thể chơi được rồi.

Không biết hát bài gì đây, nàng ngồi trên bồn hoa ngâm nga thử. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá rơi trên giày nàng, tiếng ve kêu ran lên từ cây đại thụ. Thật sự nóng quá, mới ngồi một lát trên người đã toàn là mồ hôi.

Nàng ngừng đàn một lát, bỗng thấy có một đứa trẻ nhỏ xíu tò mò lại gần, đạp đạp một chiếc xe đồ chơi màu đỏ, đang cầm trên tay một miếng dưa hấu đỏ au, ăn dơ đầy mặt.

Với người xem như thế, Tiếu Lương tiện tay hát nhạc hoạt hình Hỉ Dương Dương. Nàng không nhớ rõ lời thật, nhưng bảo hát hai câu thì vẫn được.

Đứa bé rất là nể, cười toe toét rồi hô to: "Là Hỉ Dương Dương!"

Tiếu Lương hát một đoạn bèn đứng lên. Nàng ngửi thấy mùi dưa hấu trong tay thằng bé, thật sự là cũng thơm, ngửi xong thấy hơi đói.

Thời gian gần đây, nàng không thèm ăn gì cả nên hôm nay lại bỏ bữa trưa, có cảm giác ăn gì cũng không vô. Đứa bé này cầm dưa hấu giữa trời nóng thế này, nàng bỗng nhiên thèm một chút, muốn ăn.

Đi vào một tiệm trái cây, nàng mua hơn một nửa số dưa hấu lạnh của chủ tiệm.

_______

"Vất vả rồi, lại đây, ăn hai miếng dưa hấu, nghỉ ngơi chút nè con." Phụ huynh của một đứa trẻ mà nàng kèm học mang một mâm dưa hấu vào, thúc giục nàng ăn.

Nguyên Ánh nói cảm ơn rồi ăn dưa hấu với học trò. Dưa hấu vừa lạnh vừa ngọt. Ăn một miếng rồi, Nguyên Ánh cũng không hiểu mình nghĩ gì, lại lấy di động ra chụp một bức ảnh gửi cho Tiếu Lương.

Tiếu Lương ngồi ở tiệm trái cây, đang dùng muỗng nhựa múc dưa hấu ăn thì nhận được tin này.

Trong ảnh thấy được một bàn tay cầm dưa hấu, còn có thể thấy loáng thoáng một phần bài tập, Tiếu Lương nhoẻn miệng cười mà không biết.

Thời gian trôi thật sự rất nhanh, kỳ nghỉ hè đã sắp kết thúc rồi. Trước khi hết nghỉ hè vài ngày chính là sinh nhật của Tiếu Lương, mà nàng vẫn không trả lời bất kỳ tin nhắn nào.

Nguyên Ánh đúng giờ mà gửi tin cho nàng.

"Tiếu Lương ơi, chúc mừng sinh nhật." Bây giờ cậu đang ở nơi nào, hôm nay có vui sướng không?

"Chừng nào thì cậu về đó? Sắp khai giảng rồi, mấy chị em Thương Phi ai cũng nhớ cậu lắm." Mình cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro