Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58


·

mày đừng có mà lên cơn

"Ê, cậu là Nguyên Ánh đúng không?" Mạnh Thanh Hoa tựa vào tường hành lang. Tiết này cả bốn lớp học thể dục, người khác đã sớm xuống sân, đoạn hành lang này trừ cậu ta ra không còn ai cả.

Nguyên Ánh lướt qua cậu ta, bị gọi ngược lại, có chút bất ngờ người này sao lại đột nhiên nói chuyện với mình.

Mạnh Thanh Hoa chuyển trường đã được nửa tháng. Tính cách cậu ta không tệ, ra tay thì hào phóng, thường xuyên mua rất nhiều đồ ăn vặt mang vào lớp, chia cho cả những người khác, hơn nữa lớp ba vốn vui vẻ với nhau, lại có lớp trưởng như Thương Phi, thế nên bạn học Mạnh Thanh Hoa chuyển vào lớp giữa chừng đã hòa nhập với lớp rất dễ dàng.

Chỉ là, Mạnh Thanh Hoa thường xuyên ồn ào trong đám người, hay chọc giỡn, thích trêu đùa Tiếu Lương, lại chưa từng chủ động nói chuyện với Nguyên Ánh —— cho tới ngày hôm nay.

"Có chuyện gì?" Nguyên Ánh dừng chân, hỏi lại.

Mạnh Thanh Hoa nhìn chòng chọc nàng từ trên xuống dưới, tay lại dây tai nghe màu trắng, "Tôi đây khá là tò mò, quan hệ giữa cậu và Tiếu Lương không tồi, hai người là thế nào mà chơi với nhau đấy?"

Ban đầu, trong lòng cậu ta rất khinh thường cái cách nói "Nguyên Ánh và Tiếu Lương thân nhau lắm". Thân cái gì mà thân, Tiếu Lương vốn không phải là người thích thân thiết với người khác, nàng ta thích giữ khoảng cách với người khác, tốt nhất là đừng can thiệp đến chuyện của nhau, ngay cả bản thân cũng phải mặt dày bám riết lấy không tha rất lâu mới có thể làm bạn bè bình thường, Nguyên Ánh với nàng thân thì có thể thân tới mức nào.

Nhưng rất nhanh, Mạnh Thanh Hoa đã nhận ra, mọi chuyện có vẻ không giống những gì mình nghĩ. Cái con mọt sách Nguyên Ánh kia tẩm ngẩm tầm ngầm, nhìn qua chỉ biết cắm đầu mà học, thế mà Tiếu Lương lại thực sự rất để tâm, luôn chú ý đến cảm nhận của cô ta.

Con nhỏ đó rốt cuộc có cái gì để Tiếu Lương nhìn với ánh mắt khác? Người này ngoài học ra còn có ưu điểm gì khác sao? Mạnh Thanh Hoa yên lặng theo dõi vài hôm, nhưng nghĩ mãi cũng không ra.

Nguyên Ánh không nghĩ bạn học mới này tự nhiên gọi giật mình lại, chỉ để hỏi chuyện này, nhưng hình như người kia đúng là rất thắc mắc, đứng chờ nàng trả lời. Vì vậy nàng ôm lấy đống bài vở trong tay nói: "Tôi không rõ lắm, ban đầu là cậu ấy giúp đỡ tôi, sau đó tự nhiên từ từ mà thành bạn rồi."

Rất nhiều thứ cũng đã tự nhiên xuất hiện, đến lúc nàng nhận ra, cuộc sống cũng đã khắc sâu dấu vết của một người khác tự lúc nào.

Mạnh Thanh Hoa giựt tai nghe ra, nhìn cái bộ dạng nghiêm túc trả lời của con nhỏ trước mắt, trong lòng tự nhiên bực bội. Như thể một thứ gì đó mình rất muốn có nhưng không thể có, người khác lại lấy được, bộ dạng còn rất bình thản, làm người khác khó chịu vô cùng.

Trên mặt cậu ta vẫn tươi cười, lại gần Nguyên Ánh, ghé sát vào nàng: "Bạn bè của Tiếu Lương là bạn bè của tôi, sau này có gì cứ thoải mái tìm tôi."

Nguyên Ánh: "Tốt, cảm ơn."

Vẫn là cái kiểu phản ứng bình thản này, đúng là một kẻ nhàm chán.

Mạnh Thanh Hoa cố ý ghé sát lại nàng một chút, nhỏ giọng oán thán: "Hầy, trước kia tôi với Tiếu Lương thường xuyên ra ngoài ngồi net cả đêm, hôm qua tôi rủ, thế mà cậu ấy lại không đồng ý... Nàng là bị cậu dạy dỗ thành thế à, nghe lời một phép."

Cậu ta lớn lên cũng gọi là sáng sủa, cười lên lại rất ngoan ngoãn lịch thiệp, trước giờ chỉ cần ghé lại bên tai con gái nói kiểu đấy, đối phương lúc nào cũng thẹn thùng tránh né, nhưng Nguyên Ánh thì không, nàng chỉ là hơi nhíu mày: "Ngồi net cả đêm?"

Mạnh Thanh Hoa: "Đúng thế, cậu là con ngoan trò giỏi, không quen mấy chuyện như thế chứ gì? Thôi, dù sao Tiếu Lương cũng rất thích lên mạng suốt đêm, nên dù có là bạn bè, cậu cũng đừng có mà quản lý nhiều quá không cho cậu ấy đi đúng không?"

Nói tới đây, địch ý trong lời nói của cậu ta đã không che giấu nổi, mặt thì cười nhưng trong không cười.

Nguyên Ánh ngẩng đầu liếc nhìn một cái, vẫn là vô cùng bình tĩnh, "Muốn lên mạng thì đi ban ngày thôi, thức cả đêm không ngủ sẽ không tốt cho thân thể."

Mạnh Thanh Hoa: "..." Việc chính là ban ngày hay buổi tối à?

"Ban ngày phải đi học à nha, chẳng lẽ lớp phó học tập ngoan ngoãn của chúng ta lại đang khuyến khích trốn học sao?" Mạnh Thanh Hoa lại một lần nữa treo nụ cười giả dối lên gương mặt.

Nguyên Ánh: "Nếu Tiếu Lương muốn đi, tôi có thể xin nghỉ giúp cho cậu ấy."

"Mình muốn đi đâu thế?" Thanh âm của Tiếu Lương bỗng nhiên xộc vào. Nàng xoa xoa hai bàn tay ướt, rõ ràng là vừa đi WC xong, mặt nghi ngờ mà nhìn Nguyên Ánh và Mạnh Thanh Hoa sóng vai một chỗ mà nói chuyện.

Mạnh Thanh Hoa thấy nàng lại gần, vẫy tay chào, lại đặt tay lên vai Nguyên Ánh, tỏ vẻ vô cùng thân mật, "Mình mới tán dóc với lớp phó học tập, bảo là muốn một ngày nào đó đi chơi net với cậu cả đêm, lớp phó không cho cậu đi kìa, sao, cậu nghe rõ cậu ta nói gì không?"

Tiếu Lương ghét nhất là người khác kiểm soát mình, càng cấm nàng ấy càng muốn làm, trời sinh ra đã chống đối, Mạnh Thanh Hoa rất hiểu chuyện này.

Tiếu Lương nhìn hắn muốn mòn: "Không biết mình nặng lắm à, cứ đè đè lên người khác làm gì đấy?"

Mạnh Thanh Hoa: "Mình rõ ràng đang nói chuyện muốn đi net cả đêm..."

Tiếu Lương: "Tôi không muốn đi, cậu muốn thì tự đi mà đi."

Cậu ta không đè lên người Nguyên Ánh nữa, vì câu trả lời dứt khoát của nàng mà nụ cười trên mặt nhạt đi mấy phần, "Trước đây là bạn bè, tuy không gặp nhau cũng lâu rồi nhưng cũng không phải cố ý xa lánh đi như thế chứ, không muốn chơi với mình nữa à? Có mỗi một chuyện hồi đấy, đừng nói là cậu vẫn còn giận mình chứ?"

Tiếu Lương không khách khí bộp lại: "Cậu lại bị điên à?"

Nói xong nàng cũng mặc kệ Mạnh Thanh Hoa phản ứng ra sao, lôi Nguyên Ánh đi một đường vào phòng học.

Nguyên Ánh đẩy kính mình một chút, nói với nàng: "Thức cả đêm lên mạng vẫn là không tốt lắm đâu, nếu muốn chơi game, cậu đi ban ngày thôi."

Tiếu Lương không biết vì sao lại nổi giận, trừng mắt liếc nàng một cái, "Mình đây muốn đi buổi tối đấy!"

Nguyên Ánh rất tự nhiên mà nhượng bộ: "Cũng đúng, nhưng thôi tốt nhất không cần đêm nào cũng đi, còn phải chú ý an toàn nữa."

Tiếu Lương khịt mũi coi thường: "Cấp hai đêm nào mình cũng đi có sợ gì đâu."

Nguyên Ánh bỗng nhiên trả lời: "Đã thế, ngày nào cậu muốn đi, mình cũng đi với cậu."

Tiếu Lương: "... Gì cơ?"

Nguyên Ánh và suốt đêm lên mạng, hai cái này hình như không dính dáng gì nhau, làm Tiếu Lương chợt cảm thấy mình bị ảo giác.

Nguyên Ánh lặp lại: "Mình nói là, nếu sau này cậu ra ngoài cả đêm, mình với cậu cùng đi."

Thời gian gần đây, Mạnh Thanh Hoa kể chuyện trước kia của Tiếu Lương với nhóm Thương Phi, Tiếu Lương mà cậu ta miêu tả có chút không khớp với Tiếu Lương mà Nguyên Ánh nhận thức trong hiện tại, nghe non nớt hơn. Nguyên Ánh chợt muốn càng thêm hiểu biết về nàng, chuyện nàng ấy thích làm có thể không phải là thứ mình ưa thích, nhưng nàng không muốn chỉ trích bỏ đi, mà còn muốn thử một chút.

Tiếu Lương không thể tưởng tượng nổi cảnh Nguyên Ánh trốn học đi ngồi net cả đêm, vốn định từ chối luôn rồi, nhưng sắp ra khỏi miệng thì chợt thấy cũng thú vị, vì vậy đổi giọng ngay: "Được thôi, vậy không bằng đêm nay đi luôn đi."

Ngày mai thứ bảy, đi cả đêm về có thể ngủ bù, để cái người không biết mạng mẽo là gì này có thể thử cảm giác thiếu nữ nghiện lên mạng ra sao.

Các nàng nói với mọi người trong phòng, cuối cùng chuyện này lại thành cả năm người đều đi. Ngoại trừ Hồng Hà, tối thứ sáu cậu ấy phải về nhà.

Vụ việc trở thành hoạt động tập thể của phòng xong, lại thêm vào một Mạnh Thanh Hoa mặt dày tám thước, một nam sinh trộn chung với mấy nữ sinh lại rất tự tại, không biết nói sao.

Tối thứ sáu gác cổng không nghiêm, cả bọn tuy sợ nhưng vẫn trốn trót lọt. Bé ngoan từ nhỏ tới lớn như Sa Thanh và Yên Chi cũng chưa từng ngồi net cả đêm, có chút kích động, Yên Chi đi ở ven đường còn lo lắng mà hỏi Tiếu Lương, "Tụi mình còn chưa thành niên, thật sự có thể ngồi net hả? Không có bị đuổi đó chứ?"

Tiếu Lương: "Chỉ cần không gặp ai đến kiểm tra là được. Tối đến cũng nhiều học sinh đến ngồi thâu đêm lắm, không sao đâu."

Yên Chi nghe xong, càng thêm lo lắng, "Gì chứ, còn có vụ kiểm tra nữa hả?"

Thương Phi níu cái người bạn cùng bàn nhát gan của mình lại: "Cậu nhìn Nguyên Ánh kìa."

Yên Chi: "Nguyên Ánh thì sao?"

Thương Phi: "Nhìn người ta bình tĩnh không, đừng sợ nữa, Nguyên Ánh không lo thì tụi mình càng không cần lo."

Câu này nói nghe quái quái, nhưng Yên Chi thế mà thật sự được trấn an, tìm thấy niềm an ủi từ Nguyên Ánh.

Nhưng Mạnh Thanh Hoa thì rất không vừa lòng. Cậu ta muốn thấy Nguyên Ánh co rúm ró mà sợ hãi cơ, mấy đứa con ngoan trò giỏi khác không phải đều thế à, chuyện gì khác người chút là không dám làm, lo trước lo sau, nhát như cáy.

Tiếu Lương ngựa quen đường cũ dẫn mọi người đến một tiệm net, ngồi đại một ghế, khởi động máy tính. Chủ quán liếc các nàng một cái, không nói một câu mà đưa luôn mấy tấm card giành chỗ ngồi. Yên Chi run cả một đường, ngồi vào ghế rồi mới thư giãn nổi, bắt đầu vui vẻ chọn chỗ ngồi.

Mọi người đến tiệm net đều có việc muốn làm. Tiếu Lương đương nhiên là để chơi game, những người khác coi phim đọc truyện, chỉ có mỗi Nguyên Ánh, liên tục tra tư liệu, xong rồi lại lấy vở ra viết, rõ ràng là có chuẩn bị cả.

Nguyên Ánh ngồi ở bên tay trái Tiếu Lương, Tiếu Lương chỉ cần chớp mắt cũng có thể nhìn thấy màn hình của nàng, nhìn nàng lên website chính thức của các trường đại học và nhìn bản đồ, không chỉ nhìn mấy đại học hàng đầu mà còn tìm cả những trường nghệ thuật và tra tìm các ngành nổi bật của các trường.

Tiếu Lương: "... Cậu làm cái gì đấy?"

Nguyên Ánh: "Lần trước không phải Sa Thanh hỏi sau này tụi mình muốn làm gì sao. Mình thấy chắc là cũng đến lúc suy xét trường nào và học ngành nào rồi."

Tiếu Lương quyết đoán quay đi, tiếp tục chơi game của mình. Mạnh Thanh Hoa ngồi bên phải nàng nghe hai người trò chuyện, cười nhạo một tiếng rất khẽ, nói với Tiếu Lương: "Tụi mình chơi thêm một ván đi, mình dắt cậu đi ăn gà."

Tiếu Lương không thèm nhìn, lạnh nhạt trả lời: "Kỹ thuật kém thế cũng đừng học theo người khác đòi gánh gái."

Mạnh Thanh Hoa co được dãn được: "Cậu là chị mình, cậu dắt mình đi ăn gà."

Đã rạng sáng, mọi người bắt đầu buồn ngủ. Tiếu Lương nhìn Nguyên Ánh kế bên, vẫn còn đang tra cứu các ngành học, cuốn vở nhỏ ghi đã vài trang, tên ngành rồi tên trường vẽ vòng vòng, còn có mấy dấu chấm hỏi.

"Cậu có đói không?"

Nguyên Ánh gỡ mắt kính xuống xoa xoa mắt, "Cũng không sao."

Tiếu Lương đứng dậy: "Mình đi mua đồ ăn, mấy cậu ăn gì không?"

Những người khác đang nằm liệt trên ghế đều sống lại ngay, sôi nổi trả lời. Mạnh Thanh Hoa cũng đứng dậy: "Mình đi chung với cậu."

Nguyên Ánh vừa chuẩn bị đứng lên nói muốn đi cùng Tiếu Lương, lại từ từ ngồi xuống, không mở miệng.

Tiếu Lương và Mạnh Thanh Hoa ra khỏi ghế, đi ra ngoài mua đồ ăn vặt. Chỗ này vẫn còn rất náo nhiệt, dù gió đêm rất lạnh vẫn có một số người vui vẻ khí thế mà ăn bữa khuya.

Trong lúc chờ đóng gói, Tiếu Lương đi mua đồ uống, Mạnh Thanh Hoa bám theo bên cạnh, nói: "Bạn cùng bàn của cậu đúng là không hổ danh học bá, đi net cả đêm cũng không giống tụi mình, game cũng không chơi. Cậu có thấy cậu ta có chán ngắt không cơ chứ?"

Tiếu Lương đóng sầm cánh cửa tủ đồ uống, loảng xoảng một tiếng: "Mày đừng có mà lên cơn."

Giọng điệu vừa lạnh lùng vừa dọa dẫm.

Chủ tiệm bình tĩnh ngước lên từ máy tính đang chiếu phim truyền hình máu chó: "Nhãi con kia, đừng có đóng cửa mạnh bạo kiểu đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro