Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kết thúc

Thật may sao , khi Phùng Trực vì đau đầu mà ngất không lâu có người dân quanh đó đã nghe thấy tiếng động mạnh và phát hiện , nên liền giúp hắn .

______________________________________

"Chào em , hỡi ánh mặt trời của ta ơi , ta nhớ em nhiều lắm , em thật sự đã quên ta rồi sao , hỡi người yêu dấu của ta"

Một giọng nói kì lạ nhẹ nhàng vang lên .

Hả... Gì vậy ? Đây là đâu , sao hắn lại ở đây , mọi suy nghĩ trong đầu hắn như bị đảo lộn liên tục , hắn chẳng nhớ gì , chẳng thể hiểu điều gì đã xảy ra trong thời gian ngắn như vậy . Mọi thứ như thể một giấc mộng .

Khung cảnh xung quanh bây giờ chỉ độc một màu trắng xoá , không gian cứ kéo dài mênh mông vô định . Hắn cứ đi , đi theo cảm tính dù chẳng rõ sẽ về đâu .

Bỗng nhiên trước mắt hắn hiện ra một cánh cửa gỗ cũ kĩ nhưng lại rất tinh sảo . Bước vào bên trong , hắn thấy mờ ảo một bóng người .

Người đó giữ cho mình vóc dáng cao gầy , mảnh khảnh . Mái tóc đen tuyền bóng mượt dài thướt tha kéo đến tận mông .

Khi hắn đang hoang mang không biết phản ứng ra sao , thì người đó quay mặt lại . Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại không nhìn rõ hình dạng khuôn mặt y , tất cả đường nét khuôn mặt bị che mờ bởi làn khói sương mờ ảo . Cứ như thể có một thứ gì đó đang có xoá bỏ y khỏi đầu hắn vậy .

Người đó vươn đôi bàn tay trắng nõn hiện lên từng đường gân xinh đẹp mềm mại , nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn . Hắn không hiểu sao người này lại có hành động như thế , nhưng dường như hắn nhận ra hắn cũng không ghét khi bị y vuốt ve .

Người nọ cất tiếng , là một giọng nói từ tính dễ nghe lại thêm phần nhẹ nhàng ôn nhu . Chính là giọng nói lúc nãy .

"Tiểu Trực của ta , ta thương em , ta nhớ em nhiều lắm , nhưng ta không thể níu em lại bên mình , thế nên đây sẽ là lời tạm biệt cho tình cảm của ta , cho em - người ta thương"

Mặc dù không nhìn thấy được khuôn mặt nhưng qua giọng nói đó , Phùng Trực biết , chủ nhân của nó đang rất lưu luyến và buồn bã về một chuyện gì đó .

Ngay lúc hắn chưa kịp hiểu ra thì một nụ hôn nhẹ lướt qua như chuồn chuồn nước lặng lẽ được trao trên vầng trán của hắn .

Một nụ hôn như nâng niu bảo ngọc , tràn đầy sự yêu thương , trân quý . Thể hiện ra những cảm xúc , khát khao mà chủ nhân nụ hôn dành cho đối phương .

Đôi môi mềm mại ấm nóng được tách ra ngay sau đó .

Người nó liền từ từ tan biến .

_______________________________________

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu , ánh ban mai dần xen kẽ quay từng ngóc ngách của sự vật , xuyên qua khung cửa sổ cũ kĩ chiếu rọi làn nắng ấm áp ôm nhẹ lấy từng nơi .

Phùng Trực từ từ mở mắt . Khuôn mặt sáng sớm của hắn cau có nhăn lại đôi mày kiếm . Nhẹ nhàng ngồi dậy mệt mỏi day day thái dương .

Hahh..... Hắn lại mơ thấy giấc mơ kì lạ đó nữa rồi .

Kể từ ngày hắn bị phát hiện ngất trong nhà đến nay cũng đã 3 năm . Một khoảng thời gian khá dài đủ để mọi người quên đi sự việc kì lạ rằng hắn đã đi đâu và làm gì trong một sáng biến mất mà dần dần trở lại sinh hoạt thường ngày của bản thân .

Hắn cũng vậy , hắn đã quay trở lại làm thợ săn , mọi chuyện chẳng có gì khác trừ việc từ vụ đó đến nay cứ hai tháng một lần hắn lại mơ thấy giấc mơ kì lạ kia .

Giấc mơ về một người con trai mà hắn chẳng biết là ai , người đó cứ luôn nói rằng y rất nhớ hắn , thương hắn . Nhưng hắn thì còn chẳng biết y là ai . Sao mà thương được chứ .

Thế nhưng giấc mơ lần này lại có chút gì đó khác , hắn nhớ mang máng rằng người nọ nói đây là lời tạm biệt . Liệu ..... Kể từ bây giờ hắn sẽ không cần gặp y nữa chăng ?

Ahhhh , thôi bỏ đi , suy nghĩ chi cho mệt đầu , dù sao bộ não của hắn cũng chẳng đủ tiếp thu nhiều thứ không cần thiết đến thế .

______________________________________

Sau đó, Phùng Trực lại bắt đầu công việc như mọi ngày .

Đang đốn củi miệt mài cùng suy nghĩ hôm nay nên săn gì thì bỗng nhiên có một bóng hình thình lình xuất hiện trước mặt hắn .

Phùng Trực thoáng giật mình rồi nhanh chóng nhận ra kẻ đó .

Trước mặt hắn hiện giờ là tên Dư Hi . Con trai của bác trưởng làng . Tên này mới từ nước ngoài du học về . Tính tình cao ngạo , chảnh chó , suốt ngày cứ hở ra là thể hiện . Được cái tên này học giỏi đã thế còn có được vẻ đẹp tựa trời Tây nên được lòng rất nhiều cô trong làng . Hôm nào cứ thấy hắn ở đâu là lại sôi nổi ở đó .

Thế mà chẳng hiểu sao vừa mới tháng trước khi Phùng Trực đang đi giao thịt vừa săn được bán bác trưởng làng thì tình cờ đúng lúc gặp Dư Hi vừa đi tham quan làng về .

Hắn đang định chào hỏi thì đột nhiên gã liền mở lời cầu hôn ???

Nghe đến đây tất cả mọi người đều sốc bay não , bác trưởng làng còn súyt lên cơn đau tim may mà nhờ bác còn ý chí kiên cường quá quen với cái nết tùy tiện thằng quý tử nên thành ra vẫn còn khoẻ .

Vậy là sau vụ đó người trong làng bắt gặp cảnh cậu Việt kiều mới về nước xinh đẹp lãng tử cứ gặp được người thợ săn mạnh mẽ cường tráng ở bất cứ đâu liền quay ra cầu hôn .

Việc này khiến hắn vô cùng đau đầu , làm thế nào mà lại có chuyện mới gặp đối phương lần đầu đã mở lời cầu hôn được chứ , nghe vô lí hết sức thế nên Phùng Trực đã thẳng thừng từ chối .

Điều này khiến gã cảm thấy vô cùng mất mặt tuy nhiên gã vẫn mặt dày mà lẽo đẽo đi cầu hôn mỗi ngày .

Trò cười này xảy ra cũng phải 3 tuần rồi , nghe thì có vẻ gã ta là một người thật lòng và nghị lực đúng chứ .

Tuy nhiên Phùng Trực lại chẳng ưa tên Việt kiều này là mấy . Bởi 3 tuần qua đã có cả đống tin đồn xấu về tên này . Đặc biệt về chuyện gã ta là một tên đào hoa và lăng nhăng , mồm thì mở ra là cầu hôn hắn thế nhưng một tay thì ôm gái tay kia ôm trai . Chính là điển hình của một tên cặn bã bắt cá nhiều tay !

Có lần hắn còn bắt gặp tên này đang hôn hít với một cậu trai . Thế mà mặc dù biết hắn đứng nhìn gã ta vẫn tiếp tục hôn . Khi hắn định quay về làm việc còn nghe câu "cậu sẽ kết hôn với tôi chứ?Tôi cầu hôn nhiều thế còn gì , chưa khiến cậu hài lòng sao?" . Thật đấy à? Nghe ngứa mông chết đi được . Hắn cũng chẳng thèm đáp mà bỏ đi .

Vậy là ấn tượng của Phùng Trực về Dư Hi đã xấu nay lại càng xấu hơn .

Phùng Trực vốn thừa biết chuyện Dư Hi chẳng yêu thương gì mình . Sở dĩ gã ta cầu hôn hắn cũng chỉ để bác trưởng làng nghĩ con trai mình đã lớn mà không giục cưới nữa để tiện bề cho gã ăn chơi mà thôi . Còn vì sao lại chọn trúng Phùng Trực mà cầu hôn ư? Thì chính là do Phùng Trực xui xẻo.

Trong suy nghĩ của Dư Hi thì cũng muốn lấy Phùng Trực làm cái cớ thôi , mà nhỡ ông già nhà gã vẫn giục thì cưới luôn Phùng Trực thôi , ai lại đi từ chối một kẻ xinh đẹp như gã chứ , dù sao nếu có cưới thì hắn cũng chẳng mất miếng thịt nào được, vả lại Phùng Trực còn là đàn ông cưới về chẳng sợ việc con cái ràng buộc hay gì , cứ đào hoa thêm tí đã sao cùng lắm thì cưới xong li hôn .

Chỉ là hắn không ngờ tướng tá của một tên đàn ông thô kệch như Phùng Trực lại ngon đến thế . Có một lần hắn đang đi dạo quanh làng thì bắt gặp được cảnh Phùng Trực mồ hôi đầm đìa đứng dưới trời nắng mà bổ củi . Làn da nâu bóng được phủ một tầng mồ hôi mỏng , đã thế hai viện đậu hồng hồng còn đang dựng đứng ngoài không khí do hắn cởi trần nữa chứ trông quyến rũ vô cùng . Cảnh tượng lọt vào mắt gã khiến gã không khỏi nghĩ lại mà thèm . Nếu cái cơ thể đó mà nằm dưới thân gã chắc chắn sẽ càng ngon hơn .

Đến đó Dư Hi lại càng ra sức cầu hôn với cái suy nghĩ sẽ ăn được cơ thể ngon nghẻ của Phùng Trực đến khi nào chán thì li hôn .

____________________________________

Nhưng đời thì chẳng như mơ , Phùng Trực cũng chẳng điên gì mà đi kết hôn với một người mình không yêu thậm chí là còn muốn lợi dụng mình .

Cứ lần nào Dư Hi đến bám dính cầu hồn là Phùng Trực liền lịch sự từ chối , nếu không nói thẳng là chán ghét .

Điều này làm Dư Hi vô cùng nhục nhã và tức giận thế nên gã đã làm liều .

______________________________________

Giữa đêm hôm đó , Phùng Trực đang ngủ say bỗng nhiên nghe thấy tiếng cót két từ cửa nhà . Nhưng do còn mơ màng ngủ nên không quan tâm đến tiếng động đó .

Sau đó , hắn cảm thấy có một bàn tay chậm rãi chạm vào bả vai hắn , rồi có một cơ thể lạ đột nhiên đè nặng lên cơ thể hắn . Giật mình tỉnh giấc hắn bị làm cho hoảng sợ mà bật dậy đẩy mạnh cơ thể kia khiến cho người kia bị đập vào tưởng một cái đau điếng . Tiếng kêu này nghe rất quen hình như hắn đã nghe ở đâu đó rồi .

Tên kia chẳng ai khác mà chính là Dư Hi . Gã ta bị làm đau mà tức giận hét to

"Phùng Trực! Anh có biết làm thế đau lắm không hả ?!! Ra tay gì mà nặng thế , tôi mà có mệnh hệ gì anh không xong với tôi đâu"

Phùng Trực hoang mang , rõ ràng là gã này tự ý xông vào nhà hắn , định mò giường hắn mà giờ lại nói như hắn là tội phạm là sao?

"Rõ ràng là do cậu làm tôi giật mình , vả lại đêm hôm cậu đến nhà tôi có việc gì?"

"Được rồi , thôi thì tôi cũng nói luôn . Anh hãy kết hôn với tôi đi , sau khi kết hôn anh muốn gì tôi cũng đều sẽ cho tất , chẳng phải rất sung sướng sao"gã ta nói trong sự tư tin đầy mình .

Phùng Trực cũng chỉ biết thở dài ngao ngán đáp "tôi đã nói bao nhiêu lần rồi , không là không và vĩnh viễn là không"

Lại từ chối , mình , Dư Hi , một người muốn gì được đó mà lại bị một tên đàn ông từ chối hết lần này đến lần khác ư? Không đời nào có chuyện đó , có chết cũng phải khiến tên này biến thành người của mình . Gã ta tức giận nghiến răng .

Gã như phát điên mà lao nhanh về phía hắn , đè cơ thể hắn xuống , dứt khoát xé rách chiếc áo mỏng manh của hắn .

Hoảng sợ và tức giận Phùng Trực thẳng tay ban cho khuôn mặt vàng của tên kia một cái đấm đau điếng .

Gã ta bị đấm bay ra xa , loạng choạng đứng dậy , gã nhận ra bản thân bị đấm vào mặt thì sửng sốt gào lớn gọi đồng bọn đang canh cửa bên ngoài vào với ý định đánh hội đồng Phùng Trực để trả thù cho khuôn mặt của bản thân .

" Nè cái tên chết tiết kia , rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à . Được lắm , đã thế nay tao sẽ cho cái loại như mày no đòn luôn"

Ba , bốn tên cùng lúc lao về phía Phùng Trực . Với cơ thể tráng kiện của mình Phùng Trực nhạn chóng tránh khỏi những đòn đánh và đáp trả lại chúng . Thế nhưng một chọi năm thì không chột cũng què .

Hắn chỉ đành cố hết sức mà bỏ chạy . Nhưng tên Dư Hi đã đoán đc điều này và túm lấy một chiếc súng săn bắn của Phùng Trực , không do dự mà bắn một viên đạn vào chân hắn , rồi lại thêm một viên bên hông .

Phùng Trực chỉ có thể cố gắng quên đi cơn đau thấu xương thịt từ nơi bị bắn mà cố gắng chạy thật xa rồi núp ở một hang động nhỏ gần đó .

Ông trời như nghe được sự cầu cứu của hắn mà đột nhiên mưa thật to , tưởng chừng như sắp bão . Điều này khiến việc tìm kiếm của gã ta khó khăn hơn .

Đang cố gắng định thần lại để ngăn bớt máu chảy ra từ vết thương thì hắn nghe được tiếng bước chân ở gần đó . Hắn căng thẳng chờ đợi hi vọng rằng đó chẳng phải những tên kia .

Nhưng thật trớ trêu làm sao , kê xuất hiện trước mắt hắn lại thật sự là gã Dư Hi trên tay gã vẫn còn đang cầm chiếc súng săn lúc nãy . Hi vọng trước mắn hắn dần trở nên tan rã .

Vậy là hắn thật sự sẽ chết ư? Thật sự sẽ chết một cách đáng thương dưới tay một gã căn bã như vậy sao? Hắn chưa muốn chết mà .... Ai đó .... Làm ơn cứu hắn với .

Cơn đau từ hông và chân đập thẳng vào trí não Phùng Trực , máu cứ liên tục chảy ra , vết thương ngày càng thêm nặng do chạy không ngừng nghỉ . Hắn bắt đầu chóng mặt rồi ngất lịm đi .

Trước lúc bất tỉnh hình như hắn nhìn thấu có người đến , một nam nhân mặc y phục màu trắng với mái tóc dài , đó là ai nhỉ?

____________________________________

Xung quanh hắn bây giờ là rừng núi mênh mông , đỉnh núi cao chót vót chạm được tới mấy tầng mây , hắn chưa chết ư , hay đây là thiên đường ?

Từ đằng sau hắn xuất hiện một người đàn ông với thân hình mảnh khảnh . Ah , đây lại là giấc mơ đó nữa rồi . Nhưng lần này khung cảnh khác quá .
Hắn vẫn là chẳng thể thấy được dung nhan của người kia .

"Phùng Trực à..." Người nọ cất tiếng gọi tên hắn , vẫn là giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu đó .

"... Em không được ở đây đâu , sao lại lạc vào đây ngay lúc này chứ , sẽ nguy hiểm lắm đó , đừng khiến cho ta lo lắng nào ..."

Nguy hiểm?? Nghĩa là sao , hắn chẳng thể hiểu được lời người nọ nói .

Người kia dần tiến lại gần hắn , lại dùng đôi bàn tay ôm lấy khuôn mặt thô kệch của hắn .

Lại hôn trán sao? Lần nào khi mơ đến giấc mơ này người kia luôn hôn trán hắn trước khi hắn tỉnh dậy , có lẽ lần này cũng vậy . Hắn nhắm mắt chờ đợi một nụ hôn nhẹ trên vầng trán .

Nhưng thứ hắn cảm nhận được lần này lại là cảm giác mềm mại ấm nóng trên môi mình . Giật mình hắn mở to mắt , người kia đang hôn hắn , hắn vô thức chống cự nhưng bị người đó giữ chặt , chỉ có thể bị động mà cảm nhận nụ hôn ôn nhu này .

Trao xong nụ hôn người kia buông hắn ra rồi nở nụ cười và nói

"Nào , ánh mặt trời của ta ơi , đừng ngủ say như vậy chứ , hãy tỉnh dậy đi nào , hỡi bé yêu"

_____________________________________

Bừng tỉnh lại sau giấc mơ , hắn bật dậy ngỡ ngàng , giấc mơ hồi nãy ... Quá mức trân thực đi . Khuôn mặt hắn hiện giờ đỏ ửng , đôi tai cũng không che giấu được cảm xúc của chủ nhân nó mà ngượng ngùng.

Hắn bỗng cảm thấy như tay mình đang nắm thứ gì đó , là một bàn tay . Nhìn đến chủ nhân của bàn tay đó , hắn thoáng ngỡ ngàng , người này là ai vậy , dung mạo cũng quá mức kiều diễm đi . Nhưng sao y lại nằm ngủ cạnh giường vậy ? Là đang chờ hắn tỉnh sao .

Cử động của hắn đã khiến người kia tỉnh giấc , y mở mắt , nhìn đến được bộ mặt hoang mang của Phùng Trực thì bật dậy . Vội vàng nắm chặt tay hắn , ánh mắt xinh đẹp yêu diễm hiện lên sự lo lắng ,... Và hình như có chút đỏ ở khoẻ mắt ???

"Em tỉnh dậy rồi , may quá đi mất , em làm ta lo lắng lắm đó em biết không"

Hắn hoang mang lại càng thêm mờ mịt nhưng không hiểu tại sao lồng ngực hắn như ấm lên khi được người này quan tâm.

"Anh...là ai vậy? Ta có quen nhau sao?"

Y thoáng chốc đứng hình , rồi đột nhiên y lấy từ trong tay áo ra một túi hương . Nhẹ nhàng thổi nó , mùi hương nhanh chóng thoang thoảng qua mũi hắn .

Mùi hương này là gì nhỉ , thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ . Đột nhiên đầu hắn thoáng đau , một loạt các hình ảnh như một cuộn băng , trong mớ kí ức đó .... Là hắn và ..... Người kia?

Hắn nhớ hắn đã rất hạnh phúc , rất vui vẻ , hắn nhớ người kia đã cứu hắn , ... Và hắn nhớ , hắn đã lỡ thương y .

"Anh là.... Kiều Chi?" Lời vừa dứt ra khỏi môi , hắn thấy y đã chẳng thể kiềm lòng nổi mà vội bước đến ôm chặt lấy hắn , cảm giác ấm áp thật đấy .

Sụt sịt

Gì vậy? Hắn bỗng thấy bả vai ươn ướt , y khóc sao ? Sao lại khóc chứ ? Hắn nên làm gì bây giờ ?

Hắn luống cuống không biết làm sao , chỉ có thể im nặng dùng đôi bàn tay to lớn ôm lại bả vai y , nhẹ nhàng vỗ về nó như một sự an ủi .

Rồi hắn nghe được giọng mũi nho nhỏ chả y phát ra

"Em , em đó , em tệ lắm , em biết ta nhớ em lắm không , em biết ta đã chờ bao lâu để gặp em không , ta còn tưởng em sẽ chẳng bao giờ thèm ngó đến ta nữa chứ . Ta đã định buông bỏ rồi mà , đã định sẽ chúc em hạnh phúc mà . Cớ sao em cứ luôn làm ta lo lắng mà nhớ thương em đến vậy..."

"Đã thế ... Đã thế mỗi lần ta hôn trán em sao em không né đi cho ta dứt khoát từ bỏ em chứ , sao em không ghét bỏ ta để ta đỡ đơn phương em như này chứ"

Càng nói nước mắt như giọt châu trên khuôn mặt kiều diễm của y càng tuông ra ngày một nhiều .

Phùng Trực sững người , y nói gì cơ , y thương hắn? Vậy là không phải hắn đơn phương , vậy là tình cảm của hắn sẽ được đáp lại sao . Hắn mừng rỡ .

Nhưng khoan , có gì đó kì lăm .

"Nè Kiều Chi , vậy là anh đã cố tình đi vào giấc mơ của em và hôn trán em sao?"

Kiều Chi uất ức , nước mắt cứ từng giọt rơi trông khác gì bị bắt nạt không chứ , cáu kỉnh "Ưm" một tiếng xác nhận mọi điều mà hắn nói .

Ha sao lại có người đánh yêu thế này nhỉ ? Có phải ông trời đã thương hắn không ? Vậy là hắn cũng sẽ được yêu thương nhỉ . Hắn hạnh phúc lắm .

"Nhưng ... Em là con người rồi một ngày nào đó cũng sẽ lìa đời , khi đó anh phải làm sao" Phùng Trực thực sự lo lắng , hắn ko nỡ nhìn người thương lại lần nữa cô đơn khi hắn chết.

Kiều Chi sụt sịt giọng mũi như một đứa trẻ giải thích "Ưm , không được đâu sau khi ta và em kết hôn em sẽ thừa hưởng được việc bất tử như ta vậy , hai ta sẽ mãi mãi ở bên nhau , em không được quên đâu đó"

Phùng Trực bất ngờ , hắn rồi cũng sẽ bất tử sao , nghe dài thật đấy , nhưng không sao nếu đó là sống cùng y _ người hắn thương .

"Ta yêu em , ánh mặt trời của ta"
_______________________________________

Sau chuyện xác nhận tình cảm đầy hiểu lầm từ hai con người lần đầu biết đến thứ gọi là tình yêu .

Kiều Chi đã rước Phùng Trực về núi sống chung . Hại người họ cứ như thế bình yên sống hạnh phúc bên nhau cùng với muôn loài và thực vật nơi đây . Nhẹ nhàng , bình đạm mà bên nhau .

______________________________________

Còn về phần của Dư Hi thì khi đó đã bị Kiều Chi tức giận nổi trận lôi đình mà đánh cho te tua má nhận không ra . Y vốn định giết hắn nhưng nếu y làm thế Phùng Trực sẽ không vui .

Sau khi được thả đi trong bộ dạng te tua và dưới ánh chán ghét của Kiều Chi .

Về đến làng gã đã hứng trọn sự tức giận của bác trưởng làng khi biết việc làm của gã .

Nhục nhã và tức giận bác trưởng làng đã cho gã ta sang Mỹ sống , không cho quay trở về làng cho đến khi biết hối lỗi và được Phùng Trực tha thứ .

Và đường nhiên , điều đó sẽ không sảy ra vì Phùng Trực bận sống hạnh phúc bên Kiều Chi mất rồi .

-Hết-
_____________________________________

3717 chữ ಥ‿ಥ
Dài quá đi mất , nhưng mà dù sao mong mọi người thích nhe
Sẽ có ngoại truyện ạ .( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro