Un
Mandy ngồi trầm ngâm trong phòng ngủ, bỗng, cô bị tiếng động lớn dưới lầu kinh động.
-Haley?
Cô vội vàng chạy xuống cầu thang
-Haley con yêu? Con ổn chứ?
Cô bé tên Haley quay đầu lại, dùng đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ, nói:
-Không có gì đâu mẹ, con chỉ làm đổ đồ chơi lắp ráp thôi
-Con làm mẹ lo lắm đấy, nhưng không sao đâu!
Cô hiền dịu xoa đầu bé con
-Vâng...con xin lỗi mẹ rất nhiều
-Không sao, con ngoan ở đây, mẹ đi làm bữa trưa cho con
"Ding dong"
"Cạch"
-Kelsey?
Cô gái Kelsey vui mừng lao đến ôm chị gái mình.
-Em đây! Hôm nay đến thăm chị cùng bé Haley, à, em có mang ít táo đến nữa này!
Kelsey giơ cánh tay đang cầm túi táo lên, vui cười nói
-A! Dì Kel!
-Haley! Lại đây nào con yêu!
Kelsey dang rộng vòng tay mình, ngồi xổm xuống ôm Haley bé nhỏ.
-Ái chà, dạo này con trông lớn hẳn ra đấy!
-Mau vào bên trong đi, vào ăn cơm trưa cùng hai mẹ con chị luôn
Kelsey bồng Haley trên tay, vui vẻ thơm má nhóc con một cái.
Mandy và Haley sống cùng nhau trong một căn nhà nhỏ ở thành phố Lous. Cô cùng chồng kết hôn 9 năm, có một đứa con gái 7 tuổi, nó là một đứa bé hiểu chuyện và vâng lời.
Gần đây, Peter-chồng Mandy thường xuyên không về nhà. Tất nhiên cô biết anh ta ở bên ngoài có tình nhân.
-Anh ấy lại không về?
-Ừm...chị cũng quen rồi, không sao đâu!
Peter thường xuyên vắng nhà, mà dạo này Mandy cũng hay đối mặt với những trận đau đầu khủng khiếp. Cô cũng chỉ uống thuốc cho qua, ban đầu, thuốc vẫn có tác dụng, dần về sau, những đợt đau đầu như tăng dần mức độ, còn kèm theo những cơn chóng mặt, buồn nôn.
"Choang"
-Mandy? Chị sao thế?
Kelsey vẫn chưa hay biết tình trạng của chị mình.
-Không sao đâu...chị hơi mệt một chút
-Chị vào trong nghỉ ngơi đi, để em làm cho!
-Không sao đâu, chị vẫn ổn, em ngồi với Haley đi!
Kelsey không nghĩ nhiều, nghe lời chị mình mà ra phòng khách với bé Haley
-Bé Haley ngoan, con có thích đi công viên không?
-Ở đó có gì ạ?
-Rất nhiều thứ, con có thể kết thêm bạn mới
-Wow, nhưng mà mẹ chưa dắt con tới đó lần nào!
-Vậy cuối tuần này thì sao? Dì đến dắt con đi nhé!
-Con muốn đi lắm ạ, nhưng dì hãy xin mẹ cho con đi!
-Bé Haley cuối tuần ra ngoài với dì Kelsey cũng tốt, chỉ cần em đảm bảo con bé vẫn ổn
-Điều đó là đương nhiên!
Bé Haley nghe thế thì reo lên mừng rỡ, hai tay con bé vỗ vào nhau, nhảy cẩn cả lên
-Yeah! Công viên!
-Haley thân yêu, vào ăn thôi con! Kelsey!
Mandy từ trong nhà bếp gọi vọng ra. Kelsey nhanh chóng bế bé lên đi vào bên trong.
Bữa ăn ấm áp diễn ra, chưa bao giờ Haley cảm thấy hạnh phúc như vậy. Hôm nay cô bé được ăn trưa cùng mẹ và dì, cả hai người lớn đều pha trò làm bé cười.
***
-Không chịu đâu!
Haley đôi lúc vẫn nhõng nhẽo, ngay lúc Kelsey tạm biệt cô bé, bé đã xụ mặt trong khó coi.
-Haley thân yêu! Con hãy để dì về và lần sau dì sẽ đến nữa!
Kelsey ngồi xuống nhẹ nhàng nói với bé.
-Vâng ạ...dì về cẩn thận ạ! Lần sau con sẽ mang đồ chơi ra chơi với dì!
Haley không níu kéo nữa, cô bé đồng ý tiễn dì ra về với điều kiện phải đến chơi với mình.
-Vào nhà thôi Haley!
Mandy để con gái tạm biệt với Kelsey một chút rồi mới cất giọng gọi cô bé.
***
Qua mấy ngày sau, Kelsey vẫn nhớ lời hứa của mình là sẽ đến dẫn Haley đi công viên
"Ding dong"
"Cạch"
-Ô! Haley!
-Dì Kelsey! Hehe, con đã rất mong chờ dì!
-Bé con vẫn ngoan chứ?
Bé Haley nhoẻn miệng cười, tinh nghịch trả lời dì:
-Rất là ngoan luôn ạ! Nhưng mà con có chuyện này muốn hỏi dì...
-Sao thế con yêu?
-Người lớn thường hay bị đau đầu lắm sao ạ?
Kelsey sững người trong giây lát
-Sao con lại hỏi thế? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
-Vâng, mẹ con đột nhiên bị đau đầu, con đã rất lo, mẹ lại bảo không sao hết...
-Và sau đó?
-Mẹ đã vào phòng rồi ạ, vừa hay dì đã đến!
Kelsey hơi băn khoăn, cô vội dắt tay bé Haley đi vào nhà
-Haley ngoan! Nói dì nghe mẹ con có thường bị thế không?
-Gần đây nhiều lắm ạ!
Kelsey nghe câu trả lời càng khiến cô lo lắng. Đôi chân nhanh bước tiến về phía căn phòng ngủ
-Chị Mandy!!!
Chứng kiến cảnh tượng chị gái mình nằm bất tỉnh trên đất, Kelsey đầy hoảng hốt kêu lên. Bé Haley thì sợ hãi khóc to, miệng liên tục gọi mẹ
-Hức...huhu mẹ ơi! Huhu...mẹ sao vậy?
-Haley bình tĩnh, dì gọi xe cấp cứu đến ngay đây!
-Dì ơi cứu mẹ...hức hức...mẹ ơi! Oa!!!
Kelsey đau lòng, một tay ôm cô bé đang không ngừng khóc, một tay bấm số khẩn cấp.
Chưa đầy năm phút sau, một chiếc xe cấp cứu đã có mặt ngay cổng nhà Mandy, nhân viên cứu hộ nhanh chóng đưa cô lên băng ca, đẩy lên xe và đi đến bệnh viện gần nhất.
-Không sao đâu! Con ngoan đừng khóc nữa!
Kelsey lái xe chở theo bé Haley đang không ngừng khóc.
---Bệnh viện---
Mandy được đưa vào phòng cấp cứu. Kelsey và Haley ngồi ở bên ngoài hồi hộp chờ đợi.
-Dì ơi..mẹ sẽ không sao chứ?
-Đúng vậy, mẹ của con rất kiên cường, con ngoan đợi mẹ nhé!
-Vâng...dì ơi...gọi cho ba con đi, mẹ cần ba ngay lúc này lắm!
Cô lưỡng lự, bé con vẫn còn rất nhỏ, chưa hiểu được những chuyện phức tạp của người lớn, nhưng vì không muốn bé con lại tiếp tục khóc.
"Ting ting ting"
-A lô?
-Anh đang ở đâu?
-Nhà mẹ, có chuyện gì sao? Mandy nhờ em gọi à? Nói với cô ấy buổi tối anh sẽ về!
-Không, là Haley nhờ tôi! Mẹ con bé đang ở bệnh viện, bé con nói mẹ nó rất cần anh lúc này
-Sao lại ở bệnh viện? – Peter ngạc nhiên hỏi trong điện thoại.
-Ba ơi! Mẹ bị ngất! Hư...ba mau đến đi...hức!
Haley lần nữa nức nở trong điện thoại. Peter nghe thế liền ra sức trấn an Haley. Gã bảo mình sẽ đến ngay bây giờ.
***
-Mandy thế nào rồi?
-Bác sĩ bảo chị ấy có khả năng bị u não...họ bảo chiều nay sẽ xét nghiệm...
Kelsey u sầu nói với anh rể về tình trạng chị gái mình.
-Tại sao lại là u não?
Kelsey lắc đầu không nói, tâm trạng của cô hiện tại không tốt, cô rất lo, đúng vậy! Đối mặt với việc người thân của mình mắc một căn bệnh nguy hiểm, con người ta dường như rơi vào tuyệt vọng.
-Hức...oa oa! Ba ơi, ba ơi! Hức...mẹ sẽ bỏ con sao? Dì Kel ơi! Dì trả lời Haley đi!
Kelsey đau lòng ôm Haley trong vòng tay ấm áp. Cô vuốt lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi của bé con, yêu chiều hôn lên trán bé.
-Không đâu con à! Mẹ sẽ không sao đâu! Sẽ chẳng có bất cứ điều gì khiến mẹ rời bỏ con cả
-Hức...nhưng mà...hức! Lúc nãy bác sĩ nói hức...mẹ bị bệnh nặng lắm hức...hức!
Cô bất lực, chẳng thể làm gì ngoài việc liên tục dỗ dành đứa trẻ đáng thương. Nhận thấy con gái càng khóc lớn hơn, Peter mới đỡ lấy Haley từ tay cô và ôm con vào lòng.
-Không sao, không sao cả! Có ba ở đây! Ba ở đây với con, Haley ngoan nhé!
-Mẹ, cả ba và mẹ nữa cơ! Hức...hức...ba đừng bỏ đi nữa nhé! Con nhớ ba, mẹ cũng nhớ ba...hức!
-Ba ở đây với con! Không đi đâu hết, nín nào, ba thương!
Dỗ mãi Haley mới ngừng khóc, nhưng ánh mắt cô bé vẫn chăm chăm vào phòng mẹ mình, rồi lại buồn bã rũ xuống.
Peter bế bé trong tay, được một lúc nhìn xuống liền thấy con gái đã ngủ, gã đổi tư thế, lấy tay làm gối nắm cho con.
***
-Người nhà của bệnh nhân mang số 175...
"Cạch"
-Bác sĩ! Chị tôi sao rồi? Kết quả xét nghiệm...
-Xin cô bình tĩnh!
Vị bác sĩ mở hồ sơ xét nghiệm, trên tay ông là tấm phim chụp hình bộ não của Mandy.
-Theo như ảnh chụp, chúng tôi chẩn đoán cô Mandy mắc ung thư não nguyên phát hay cụ thể là u nguyên bào thần kinh đệm
Kelsey chết đứng, cô không muốn tin một người luôn tràn đầy sức sống như Mandy lại mắc phải căn bệnh này.
-Vậy...chị tôi còn thời gian bao lâu?
Cô hiểu mức độ nguy hiểm của loại u não này, chỉ mong là thời gian kéo dài một chút, để cô từng ngày níu giữ sinh mạng chị mình.
-Đó là còn tùy theo tiến trình điều trị, tuy nhiên thời gian trung bình từ 15 đến 16 tháng nếu thực hiện phẫu thuật, xạ trị và hóa trị.
15 tháng! Không ngắn cũng chẳng phải quá dài, Kelsey-một người trưởng thành vẫn chưa thể chấp nhận nổi sự thật thì đối với bé con Haley sẽ ra sao?
-Hiện giờ cần cho bệnh nhân một tâm lí vững vàng, người thân cần động viên cô ấy, cũng như chăm sóc bệnh nhân chu đáo. Còn một vấn đề nữa...cô nên cân nhắc đến việc điều trị cho bệnh nhân! Nếu như có thể tiếp nhận điều trị sẽ có khả năng kéo dài thời gian
Kelsey thẫn thờ đi ra ngoài, cô cảm thấy thế giới này dường như là một trò đùa. Cô mở cửa bước vào căn phòng ấy, Mandy nằm yên trên giường bệnh, thật nhẹ nhàng...Nhưng rồi cô nhận ra chị gái mình đã quá gầy gò so với trước đây.
-Peter! Chúng ta cần nói chuyện!
Kelsey đặt bé con lên ghế một cách ngay ngắn rồi mới cùng Peter ra ngoài
-Anh và chị tôi...thế nào?
-Không biết nữa, mà hình như là tình cảm của chúng tôi không còn như trước. Tôi không muốn quay về nhà như lúc ban đầu...
-Nhưng chị tôi thì khác, chị ấy vẫn còn tình cảm với anh!
-TOBE CONTINUE-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro