Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Deux

-Làm sao cô biết? Bỏ đi...ngay cả tôi cũng không rõ!

Kelsey tức tối

-Chị tôi sẽ ly hôn và không chờ anh nếu chị ấy không còn yêu anh nữa! Chị ấy sẽ có cuộc sống riêng của mình thay vì dây vào một người như anh!

Peter trầm mặt, gã không biện minh. Thật sự những điều Kelsey nói quá đúng với hiện thực

-Tôi biết là tôi rất tồi tệ...nhưng mà vì Haley...

-Anh sẽ không thể nào làm tổn thương đến con bé! Anh nên biết tôi có thể đá văng anh nếu anh khiến con bé khóc

Peter biết bản thân mình không xứng đáng để làm cha của Haley, những tháng ngày qua gã đã quá tồi tệ với mẹ con họ.

-Tôi không có ý đó...tôi muốn con bé sẽ sống thật tốt và không xấu xa giống ba nó

Kelsey im lặng một lúc, cô thở dài nhìn ra cửa kính

-Anh biết rồi đấy, chị tôi đang phải chống chọi với bệnh tật, anh bây giờ là niềm tin duy nhất của Haley

-Tôi không đáng tin như vậy, sau bao nhiêu thứ tồi tệ thì tôi giờ đây là một kẻ dối trá.

-Nhưng mà Haley cần anh...Và anh nên có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với chị Mandy

Peter gật gù, gã và cô sau đó cũng quay trở lại phòng bệnh của Mandy. Khi cả hai bước vào, bé Haley tỉnh ngủ đang ngồi dậy và lấy tay dụi mắt. Peter đến bên con gái, nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, gã sợ con gái mình nhìn thấy mẹ như thế lại khóc nên đã vỗ vỗ vào lưng nó như thể trấn an.

-Haley à, ba xin lỗi con nhé!

-Vì chuyện gì ạ?

Cô bé đưa đôi mắt long lanh lên nhìn ba, đối với câu hỏi có phần ngây thơ ấy, gã đành cười trừ trả lời:

-Vì ba đã khiến con sợ, ba đã khiến con khóc không ngừng mà chẳng biết làm gì cả

-Con không giận ba đâu! Ba phải xin lỗi mẹ nhé! Mẹ đã rất lo khi ba cả đêm không về nhà!

-Cảm ơn con, Haley! Ba sẽ xin lỗi mẹ khi mẹ tỉnh lại

-Ba hứa rồi nhé!

Haley vui vẻ mỉm cười, bé giơ ngón út lên móc ngoéo với ba.

***

Khi trời tối, trên giường Mandy có động tĩnh, Kelsey đã ở đây trông chị mình sáng đến giờ đã sớm mệt lả, nhưng không vì thế mà cô bỏ qua bất cứ khoảnh khắc nào.

Ngón tay Mandy dần cử động, Kelsey rất nhanh bắt lấy ngón tay yếu ớt ấy

-Chị Mandy! Chị nghe thấy em không?

-K-Kelsey...

-Đúng, chị tỉnh rồi, em mừng lắm!

Kelsey mừng đến run tay, cô trực trào nước mắt, miệng lắp bắp, liên tục ôm lấy bàn tay yếu ớt của chị

-Chị...khát...nước

Mandy nằm trên giường khó nhọc nói với em gái. Kelsey vội đặt tay chị xuống, lấy nước rót vào cốc rồi đỡ Mandy ngồi dậy

-Chị uống đi, từ từ ha!

"Ực...ực...ực"

-Chị thấy trong người thế nào? Có cần em gọi cho bác sĩ...

-Chị ổn!

Mandy cắt ngang lời cô, mỉm cười nhẹ nhàng đáp

-Haley đâu rồi em? Bé con chắc là sợ lắm nhỉ?

-Chịu đoán đúng rồi, bé con gào khóc không ngừng cho đến khi mệt quá mà ngủ. Em và Peter đã dỗ bé con rất lâu. Ban nãy Peter đã ẵm bé con xuống bệnh viện mua đồ chơi rồi!

-Có cả anh ấy à? – Mandy bất ngờ

-Ừm, Haley đã gọi ba nó đến

Mandy ở trên giường bệnh tỏ ra ái ngại

-Chị xin lỗi vì đã làm em và Haley lo đến thế! Nhưng mà giờ chị không sao rồi!

Kelsey chua xót tột cùng khi nghe những lời mà chị mình nói. Cô khẽ xoa xoa lòng bàn tay y

"Chị ơi! Sao chị lại khờ dại như thế? Sao mà lúc nào chị cũng một mình ôm lấy đau thương vậy hả? Sẽ thế nào đây khi chị biết tin mình mắc bệnh? Hỡi chị em ơi!"

-Chị à...nên nghỉ ngơi ở đây đến khi thật sự khỏe nhé!

Đây là lời mà Kelsey đang trấn an chị gái hay đang tự trấn an mình? Dù sớm muộn gì thì Mandy cũng phải biết tình trạng của mình để tiếp nhận điều trị

"Cạch"

-A! Mẹ! Mẹ tỉnh rồi! Mẹ dậy với con rồi!

Haley trong tay đang ôm gấu bông vừa mua được lao đến bên giường của mẹ. Cô bé vô mừng hò reo, trên môi em nở một nụ cười rạng rỡ. Peter nhìn vợ yếu ớt trên giường, trong lòng áy náy muốn mở lời nhưng không được

-Haley! Ra ngoài với dì nhé, để cho mẹ con nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đã

-Vâng! Mẹ ơi, mẹ mau khỏe nha!

Trước khi rời đi, cô bé dúi vào lòng bàn tay mẹ viên kẹo ngọt ban nãy vừa mua.

-Nào nào, đi thôi nào!

Sau khi hai dì cháu rời đi, không khí trong căn phòng rơi vào căng thẳng. Mandy vì quá mệt mỏi mà chẳng muốn nói chuyện, Peter thì lại càng khó khăn trong việc mở lời.

-Anh nói đi!

-Anh xin lỗi...anh biết là anh không xứng đáng để nói với em những lời này nhưng mà...anh vẫn còn lo cho em...

-Nếu như bất thành thì anh không cần gắng gượng, chúng ta có thể chấm dứt

-Nhưng còn Haley-?

-Em có thể lo cho con, em còn có Kelsey ở bên cạnh

Mandy mỉm cười và đáp một cách dịu dàng. Peter chạnh lòng, gã cảm thấy mình thật ngu ngốc và vô dụng

-Ừ, nếu em muốn, em cứ quyết, anh không ý kiến đâu

Gã không cứu vãng được gì cả, gã thấy càng nói thì chỉ càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Không cần suy nghĩ, Mandy đã muốn kết thúc thì cớ sao còn níu kéo nữa. Peter mang theo tâm trạng nặng nề, nói:

-Anh sai, anh sẽ nhận! Anh biết là thời gian của chúng ta không còn nhiều, chỉ xin em, một lần cuối...để anh nói yêu em!

-Anh không cần như vậy, nếu thật sự yêu em, anh đã không như vậy!

Mandy phũ phàng từ chối, lời nói yêu đang mấp máy trên môi đột ngột phải dừng lại. Hụt hẫng, Peter đành ngậm ngùi cười nhẹ

-Ừ, anh tồi thật! Anh ra ngoài nhé, giờ đây tâm trạng của anh có lẽ không ổn

Peter đi rồi, Mandy ở lại trong phòng thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm hẳn. Cô nhìn thấy biểu hiện của Kelsey như đang giấu giếm điều gì đó với mình nhưng vẫn không hỏi em gái. Cô quay đầu nhìn ra phía cửa sổ phòng bệnh, màn đem buông dần xuống, các tòa nhà cao tầng đã lên đèn, một thành phố xinh đẹp.

Mandy nhớ đến lần đầu mình gặp Peter, khi ấy là ở một tiệm sách nhỏ gần nhà cũ của cô. Khoảnh khắc hai người gặp nhau, Mandy nhớ như in cái gương mặt non nớt của cậu thiếu niên ấy. Cái chạm tay đầu tiên, hai ánh mắt ngỡ ngàng nhìn lấy đối phương. Họ say mê nhau từ khi ấy. Rồi những khi thẹn thùng khi gặp nhau. Cái thuở mới biết tình yêu là gì, Mandy đặt hết niềm tin vào nó.

Mandy vẫn nhớ, vẫn rất nhớ những giây phút mà cả hai trải qua. Những cái nắm tay lúc ban đầu, những cái ôm sau bao ngày nhớ nhau da diết, những chiếc hôn đầu tiên đầy ngọt ngào. Tất cả cũng chỉ thuộc về quá khứ. Thực tại đáng buồn đưa cô thoát ra khỏi kí ức mộng mơ ngày ấy.

Bất chợt, một cơn đau đầu lại kéo đến. Cơn đau mang theo vô vàn cảm giác khó chịu. Mandy cố gắng xoay sở, mọi thứ thì cứ quay cuồng, trước mắt cô mọi vật đều đảo lộn lên hết. Cô đã quá quen với cảm giác này, nhưng mà hôm nay nó khác lạ lắm, đau đến tê dại, đau đến mức đờ người.

-Kelsey...Kelsey!

Mandy cất tiếng gọi yếu ớt khi thấy mình sắp không chống đỡ nổi nữa. Trùng hợp làm sao khi Kelsey ôm bé Haley đến ngay lúc này.

-Bác sĩ! Bác sĩ!

-Chị à...cố lên, chị ơi!

Các y tá và bác sĩ nhanh chóng chạy đến khi nghe tiếng hét của Kelsey

-Mau! Kiểm tra tình trạng bệnh nhân!

Ngay sau đó là hàng loạt những kiểm tra mà Kelsey không ngắm hết được. Bé Haley bắt đầu hoảng loạn và dường như sắp khóc ré lên

-Mời người nhà ra ngoài!

Vị y tá mờ Kelsey và Haley ra ngoài để các bác sĩ thực hiện điều trị

"Chị ơi cố lên! Em xin chị! Chị hãy vì Haley mà vượt qua thử thách này, chị ơi!"

-Dì Kel...mẹ con lại sao vậy ạ?

Em giương đôi mắt rưng rưng lóng lánh nước mà hỏi dì

-Haley! Con cầu nguyện cho mẹ nhé!

-Vâng ạ!

Bé ngoan ngoãn chấp tay và nhắm mắt, thực hiện lời nguyện

Đã trôi qua rất lâu, chẳng hay biết được tình trạng Mandy ra sao. Lòng Kelsey nóng như lửa đốt

"Cạch"

-Mời người nhà đi theo tôi để nói một số vấn đề

-Kelsey, ở đây đi, tôi sẽ đi với bác sĩ!

Peter cùng vị bác sĩ đi đến phòng làm việc. Vị bác sĩ ấy lịch sự mời gã ngồi, sau đó đặt lên bàn một sấp giấy tờ về bệnh án.

-Tình hình của bệnh nhân rất xấu! Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện pháp đồ điều trị, mong người nhà kí tên vào giấy xác nhận

Peter lướt qua dòng chữ ấy, không chần chừ mà kí vào giấy xác nhận. Bệnh tình của Mandy đột nhiên trở nặng khiến gã sụp đổ

Mandy sau khi được cấp cứu lại lần nữa nằm yên trên giường. Kelsey khi ấy đã rất lo sợ. Đêm nay sẽ rất dài, cô chỉ mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn một chút...

------------------------

Chap có vẻ hơn không ổn nhỉ? 

Trong quá trình viết có xảy ra chút vấn đề...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro