Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bầu Trời Có Màu Xanh

xin chào, với người đọc đã cũ hoặc mới, đi hay ở lại vô tình bấm vào xem, cảm ơn vì đã truy cập lại thứ này. Đây là một bức tranh dang dở đáng nuối tiếc nhất suốt bao năm nay, bao trọn toàn bộ đam mê và nhiệt huyết cũng như tháng ngày còn dại khờ. mình có ý định hoàn thành nó một cách chỉn chu. Mình không có fan, không có người đọc, chỉ đơn giản là vẽ nốt bức tranh trong lòng cho toàn tâm toàn ý. Ý tưởng của mình rất nhiều, kết, mở, đều đã được định sẵn, tuy nhiên động lực để mình triển khai thì không có. Mình thấy có lỗi với một, hai người hiếm hoi yêu thích truyện của mình, có lỗi với cả bản thân. Lần tiếp nhận này xin hãy đón chào bộ truyện với một chút thông cảm, vì mình đang viết nó với cảm xúc phức tạp, dĩ nhiên mình sẽ cố kìm nén.

______

Kang Yina trở về từ nước ngoài chưa lâu, khi trở về và đến nhà Jungkook theo thông tin cô nắm bắt được ngoài việc ngạc nhiên vì chỗ ở tạm bợ thì đồng tử còn thu hẹp lại khi nhìn thấy tệp đính kèm bên cạnh Jeon Jungkook. Lần đầu gặp cô ấy Jimin chỉ mới 20 tuổi, có chút ái ngại, anh không biết cô ấy là ai nhưng theo trực giác thì rõ cô ấy đến đây, không mong có một người xuất hiện thêm ở nơi này. Anh cũng không giận, có lẽ có uẩn khúc nào đó.

"Em là ai thế?" Yina dịu dàng hỏi anh khi họ ở riêng với nhau trong phòng khách. Chiếc cửa sổ đằng sau lưng họ vốn lỏng lẻo, nó chưa bao giờ có thể đóng, khi gió thổi mạnh sẽ va vào khung rồi lại nhả mình ra và lặp lại tạo nên một số âm thanh tương đối vui nhộn, làm nền cho họ khi ở cạnh nhau. Jimin ngồi đó, anh cười xoà, thầm nhận xét người này trông rất thân thiện, ánh sáng phát ra từ đôi mắt và hào quang cũng lớn. Vậy mà tất thảy đều vụt tắt khi anh ngồi xuống bên cạnh cô, anh có nhìn nhầm hay không hay thật sự nó đã biến mất?

"Em là Jimin, Park Jimin."

"Vậy à, chị tên là Kang Yina" Yina cười, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng như tiên nữ khiến anh hơi bối rối. Cô ấy quả thực rất xinh, Yina giống một thiên thần nhỏ cùng gương mặt dịu dàng, làn da trắng sáng, đôi mắt luôn bừng lên ngọn lửa của tuổi trẻ. Thân hình cô ấy hơi mỏng manh, như thể gió thổi qua sẽ bay, Jimin có hơi lo lắng cho cô nàng.

"Em là bạn của Jungkook hả?"

"Dạ không... em là người yêu của anh ấy." Nói ra câu này, vừa thấy tim mình ấm lên lại vừa ngại, Yina có một thoáng bất ngờ trước khi mỉm cười quay đi. Năm đó Jimin không nhận ra khoé môi cô ấy đã run rẩy vì bản thân anh mải kìm đôi má đỏ ửng của mình.

"Chị là bạn anh ấy, bạn thời cấp ba, không biết có tính là thuở nhỏ không nên chị tóm gọn vậy."

Nói chuyện được một lúc thì Jungkook đi từ trong bếp ra cùng vài ly cacao nóng cùng vài miếng marshmallow trên đó, vừa nhìn thấy Jungkook Yina đã không vui, hắn thì chẳng buồn liếc mắt một cái. Jimin chôn mình giữa hai người họ, suýt thì chết ngạt khí. Hai người bạn lâu ngày gặp nhau vậy mà không giống bạn.

"Em đi nghe điện thoại một chút." Jimin bật chuông giả vờ có người gọi đến rồi hấp tấp đứng lên rời đi, anh đi bộ lên ban công hóng gió, tham lam hít từng ngụm khí, ôm từng làn gió thổi qua, buột miệng lẩm bẩm mấy câu bất mãn.

"Sao mà mệt thế..."

Anh nhìn ra xa, tầm nhìn chỉ bị giới hạn qua những toà nhà và bầu trời xanh thẳm, nhìn thành phố hoa lệ trước mắt không kìm được mà thả lỏng người. Jimin luôn muốn chạy theo thời đại, thật ra chỉ là chạy theo thời gian, làm những điều to lớn và vui vẻ cho từng độ tuổi để cảm thấy thoả mãn và không thất vọng nếu ngoảnh đầu nhìn lại. Anh tận hưởng từng nhịp sống của mình, tận hưởng trái đất đang quay, đi kèm là vô số thứ khác nhau không chật chội.

Phía bên dưới, một con mèo và chó vật lộn với nhau, chị chủ quán cà phê gần đó kéo con mèo đi, cúi đầu đưa tay xoa đầu con chó. Chủ của tầng đó hơi đỏ mặt ôm con chó đi vào trong không nói gì kể cả một câu cảm ơn, không phải thô lỗ mà là quá bối rối.

Jimin nhìn họ rồi lại nhìn lên trời cao, anh nuôi hy vọng sống cuộc đời đẹp của mình hình như đã sắp cao tới mây rồi, dạo gần đây công việc còn không ổn định.

Trở lại với Yina và Jungkook, Yina nhấp từng ngụm cacao, không nhận ra cô ấy lấy nhầm cốc hắn pha cho Jimin. Jungkook chẳng để ý vì ba cốc như nhau khác mỗi màu, thông thường mỗi khi pha là tự hắn chọn màu này của ai rồi bê ra, cũng không nói, không quyết định. Trong khi đó Yina thở dài, cô nhíu mày.

"Cậu thay đổi quá nhiều."

"Nên trách tớ hay cậu?" Jungkook hỏi lại, đảo mắt đi không nhìn cô ấy, luôn né tránh ánh mắt cô ấy theo vô thức.

"Là tớ, hì hì." Yina mặt đổi sắc, đặt cốc cacao nóng xuống bàn rồi tự do đưa tay vẽ vài vòng tròn vô định trên mặt bàn, đôi mi cô rũ xuống có chút u sầu. Lúc này Jungkook mới ngó ngàng tới cô.

"Cậu về đây làm gì?"

"Làm việc... và thăm cậu, thăm bố mẹ."

Jungkook có vẻ bất mãn nên không nhìn nữa, hắn nghịch ngợm hai cốc cacao của hắn và Jimin, để nó song song với nhau. Yina nhấc cốc lên uống thêm ngụm nữa rồi lại đặt xuống, Jungkook chỉ thấy sự trùng hợp duy nhất là nó nằm giữa hai chiếc cốc của hắn và người hắn yêu.

"Thăm tớ? có cần thiết không? bạn bè cậu thì sao?"

"Chuẩn bị thăm họ, và dĩ nhiên cần thiết rồi, chúng ta rất thân nhau mà."

Jungkook im lặng trước giọng điệu cao và ngọt ngào của cô, anh dần thả lỏng hơn, nhưng theo hướng mệt mỏi.

"Này ở đây cũng ổn đấy chứ? hay là tớ chuyển sang phòng đối diện cậu nhé? tớ chưa thấy có ai thuê cả."

Jungkook bực mình nhíu mày: "Không được."

"Tại sao không?"

"Vì cậu là..." Yina lại mỉm cười, còn Jungkook thì không dám nói.

"Tớ hứa sẽ chỉ làm bạn với cậu."

______

Tháng ngày sau đó Yina chuyển tới phòng đối diện, Jimin rất hào hứng vì có thêm bạn, hai người họ chơi thân với nhau đến mức Jungkook thường xuyên nổi nóng. Mỗi lần như thế Jimin đều bênh vực bản thân hoặc Yina, kể cả khi Jungkook với anh cãi nhau to. Anh luôn thấy Jungkook ngang ngược.

Có đêm không ngủ, Jimin ngẫm lại ba cốc cacao lần đầu gặp mà Jungkook đã pha cho Yina, Yina đã uống cốc mà Jimin thường hay uống. Anh nín thở nhắm mắt suy nghĩ, không thể nén được một khía cạnh tính cách khác lộ ra phán xét. Vị trí ba cốc, nhìn cũng như Yina vào vị trí Jimin và ngược lại, trực giác của Jimin đang lắc lư.

"Theo mặt lý thì không có vấn đề..." Anh lí nhí nói với bản thân sau đó nhanh chóng thu hồi biểu cảm của mình không để lại dấu vết. Phân tích qua một số góc dù thế nào anh không thể gán kết quả đúng cho trực giác, không hiểu tại sao nó đang gào thét với anh muốn nói gì đó, anh lại thấy phiền. Jimin dẹp đi mạng nhện trong đầu, tiếp tục suy nghĩ.

Yina thích làm bánh, cô ấy nói vậy, cô ấy cũng hay mang cho Jungkook và Jimin mấy mẩu bánh. Kì lạ thay dù thân tới thế Jimin chưa bao giờ thử bánh Yina làm, anh hay viện cớ không thích bánh ngọt, dù anh tạm ưa đồ ngọt, chỉ cần không ngọt quá, Jungkook nhìn ra cũng không bắt bẻ. Anh không bắt được cảm giác không hài lòng nào từ Jungkook khi anh từ chối, vậy nên phán đoán của anh đã gạch đi vài cái, đổi sang Yina, anh luôn làm theo cảm xúc, trực giác cũng theo cảm xúc không phải lý trí.

Phân tích mãi không có gì, anh đá trực giác sang một bên. Cả anh với Jungkook đều không ăn bánh Yina, chờ cô ấy đi thì Jungkook nói sẽ cho người khác, Jimin gật đầu đồng tình, trực giác nói anh không nên ăn, Jungkook thì anh không thuyết phục nổi.

Công việc của anh dạo này hơi khó khăn, anh tìm một chỗ, xin một chỗ, rồi bị từ chối. Không biết nên làm gì nuôi Jungkook, dù sao hắn vừa đi làm vừa viết truyện linh tinh cũng không đủ để cả hai thoải mái. Anh lại ngưỡng mộ Kang Yina, tiền cô ấy làm bằng anh và Jungkook vật lộn tám chỗ khác nhau, mỗi người bốn chỗ.

Ngày tháng trôi qua, anh đếm số bánh rồi số nguyên liệu có thể Yina đã mua rồi ngồi ngưỡng mộ. Họ vẫn chơi với nhau khi rảnh, khi Yina bận thì Jimin cùng Jungkook âu yếm nhau với mấy cốc cacao và phim ảnh trong chăn.

Khi họ xem xong một bộ phim vào ngày nghỉ, đồng hồ đã điểm một giờ sáng, ngoài trời lạnh như sắp có tuyết rơi vậy mà không có. Jimin đi rửa cốc chuẩn bị cho bộ tiếp theo, đồ ăn vặt đã sẵn chờ. Anh bật vòi, tráng ra rồi rửa, đang ngân nga ngẫu hứng thì đột nhiên nhìn thấy gì đó lấp ló bên dưới thùng rác cạnh chân mình, bị che đi bởi một số thứ rác thải khác. Có một túi bánh quy, còn mới, mắt anh mở to đầy kinh ngạc, nhìn vỏ là biết chắc đó là bánh của Yina, Yina luôn tự làm những túi và vỏ bánh loè loẹt và mang chất riêng của chị ấy. Đặc biệt Jimin đã thấy Yina đưa nó cho Jungkook sáng nay, cái túi này còn chưa được mở ra, còn băng dính.

Jimin nhanh chóng ngẩng đầu dậy, anh suy nghĩ thật kĩ còn lén nhìn cửa phòng Jungkook. Anh càng ngày càng thấy Jungkook quá đáng, không cho ai mà vứt như vậy, dù anh cũng quá đáng.

Sang ngày hôm sau, Jimin nhận lấy túi bánh khác từ Yina, Yina vẫy tay với anh sau đó đi làm. Jimin nhìn theo bóng lưng cô một lúc mới vào lại trong nhà, anh đặt nó lên bàn phòng khách, mở ra đổ sang đĩa, lần này là bánh xu kem.

"Xu kem có gì đặc biệt với anh không?" Jimin nghiêng đầu hỏi Jungkook, hắn thoáng ngạc nhiên trước khi thu lại biểu cảm rồi nhìn anh bằng gương mặt khó hiểu.

"Không có, sao thế?"

"Không có gì, tần suất chị ấy tặng tương đối lớn mà thôi."

Jungkook phì cười, đến bên cạnh cốc đầu anh một cái, Jimin hơi nhăn mặt rồi ôm đầu lơ đi.

"Em không dùng nghề của mình để áp dụng trong đời sống được đâu."

"Được chứ, chỉ là em không thông minh thôi."

Jungkook không hài lòng rời đi, trong khi đó anh cầm một miếng lên nếm thử, vừa cho vào miệng nhai một cái phần kem ngọt nhẹ chảy ra, tan rất nhanh, anh chỉ nhai hai phát đã vội nuốt. Bánh rất ngon, thơm và không quá ngọt.

Nhưng mặt anh lại sầm xuống, đôi mắt tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro