Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Tỉnh dậy khỏi giấc mộng

Trong cái thế giới hơn 80% dân số có năng lực này , thì Midoriya Izuku lại thuộc vào 20% còn lại không có năng lực hay còn gọi là vô năng .

Nhưng với niềm khao khát được trở thành anh hùng này , ước mơ đó liệu có thể thành hiện thực được hay không ? Izuku từng mong rằng kỳ tích sẽ xảy ra với cậu , mong rằng ai đó nói với cậu rằng 'cậu có thể trở thành anh hùng ' .

Nhưng hoá ra tất cả chỉ là một giấc mơ đối với cậu , cho đến khi cậu nghe câu trả lời của vị anh hùng mà cậu ngưỡng mộ nhất .

" Ta đâu thể nói rằng nhóc có thể trở thành anh hùng khi không có năng lực chứ " All Might đã nói với cậu như vậy , từng lời nói đều khắc sâu vào trái tim . Đúng vậy , hiện thực luôn tàn khốc mà , tại sao lại hy vọng chứ . Nhưng lời nói tiếp theo không chỉ in sâu vào trái tim , mà còn in sâu vào cả tâm trí

All Might nói rằng " nếu muốn giúp đỡ người khác , thì trở thành cảnh sát cũng được . Có ước mơ không phải là điều xấu nhưng cũng phải nhìn vào thực tế cậu bé ạ "
Thực tế sao ? Có lẽ tôi đã sống một cuộc đời quá màu hồng rồi sao ? hay là đến lúc tôi phải tỉnh khỏi giấc mộng ấy . Ừ , có lẽ đến lúc phải kết thúc sự mơ mộng kéo dài hơn 14 năm này rồi .

All Might nhìn cậu lần cuối , rồi quay mặt rời đi , nhảy lên bầu trời xanh qua những cả toà nhà cao tầng . Izuku cũng không níu kéo nữa , đôi mắt nhìn về phía ấy rồi mỉm cười . Nụ cười đó sẽ là nụ cười kết thúc sự khổ đau này . Giọng cậu thì thầm hoà vào trong cả tiếng gió , cuốn theo những giấc mơ của tuổi thơ

" Tạm biệt , giấc mơ của tôi "
______________________

Cậu chỉ biết rằng mình đã từ bỏ hoàn toàn ước mơ vào khoa anh hùng , vì bản thân cậu hoàn toàn không có khả năng .

Izuku không biết làm thế nào mà mình về được nhà , trong vô thức chân cậu đã bước về nhà lúc nào không hay . Nê tấm thân nặng nề , cậu mở cánh cửa gỗ ra , thứ ngay sau khi mở cửa đập vào mắt cậu là hình bóng của mẹ khiến cậu không khỏi nhói đau .

" Mẹ " - Izuku nhìn bóng hình của mẹ trong bếp , vô thức gọi

" Izuku con về rồi sao , sao còn Đứng đấy , mau vào nhà đi " - Inko vội vàng đến bên cậu , không hiểu sao nhìn gương mặt của Izuku buồn hơn mọi khi rất nhiều

" Izuku , có chuyện gì sao " - Inko thấy con mình không trả lời vô cùng lo lắng , ngó lên ngó xuống xem cậu có bị thương ở đâu hay không .

" Mẹ " - Izuku đáp lại ,đáp lại vòng tay của mẹ . Rồi vùi xuống đôi vai vững chắc của Inko , mà nước mắt bắt đầu tuôn rơi

" Không sao mọi chuyện ổn rồi " - Inko cũng không biết ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì . Inko vỗ về , xoa đầu Izuku như khi còn bé , hiện giờ đó là điều cô có thể làm cho Izuku .

Cứ như thế cậu đã khóc một lúc lâu , đến khi hoàng hôn bị nhuộm đen bởi bầu trời . Giọt nước mắt cũng có dấu hiện ngưng lại , cứ như thể lúc ấy thời gian như hoàn toàn ngưng động và trong không gian ấy chỉ có hai người . Nhưng , có lẽ tình trạng này sẽ không kéo dài .
.
.
.
.
.
.
.
.

Không gian hoàn toàn ấm cúng , hạnh phúc . Ngồi cạnh nhau trên bàn ăn có lẽ sự hạnh phúc chỉ nhỏ nhoi như vậy là đủ , hai mẹ con đôi mắt đều sưng vù nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi . Sự thấu hiểu không cần thiết phải thông qua lời nói , vì họ hoàn toàn thấu hiểu được nhau chỉ qua ánh mắt .
Buổi ăn cơm ấy không có tiếng cười như mọi ngày , nhưng trong lòng cả hai người đều tràng ngập sự yên bình

Nhưng đó chỉ là cái yên bình trước giông tố
__________________________
Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng .

Inko vội chạy vào tay cầm tập giấy được gửi đến từ trường danh giá nhất , đã đào tạo ra nhiều anh hùng nổi tiếng đó chính là U.A .
Sau khi đưa cho Izuku , Inko vẫn luôn lo lắng đứng chờ ngoài cửa xem kết quả ra sao . Vì cô ấy là người biết rằng con của mình đã cố gắng đến mức nào , không phải khoa anh hùng mà cậu hằng mong ước , đó chỉ là khoa hỗ trợ nhưng lại vô cùng có tiếng . Nhưng điều đó không bù đắp được những gì cậu đã trải qua .
.
.
.
.
Deku nhìn tập tài liệu một lúc lâu , lưng dựa vào ghế nhìn chằm chằm thứ vừa được gửi đến . Cậu hiện giờ không muốn mở ra chút nào , cậu đang hy vọng , và thứ hy vọng cỏn con đó khiến cậu mệt mỏi . Nhưng thứ gì đến rồi sẽ đến , Deku xé tập bao bì , thứ rơi ra không phải là một tờ giấy mà là một chiếc máy hình tròn .
Vừa rơi xuống bàn , trong căn phòng tối , đột nhiên thứ gì đó sáng hiện lên khiến cậu chói mắt , có gì đó đã hiện lên trước mắt Deku , lơ lửng trên không  . Xuất hiện trước mặt cậu là một con chuột màu trắng mặc vets , và có một chiếc sẹo trên mặt ( tôi không nói chắc các bồ cũng biết là ai )

" Chào em Midoriya Izuku "
" Chúc mừng em đã trúng tuyển vào khoa hỗ trợ "
" Chào mừng em đã đến với U.A , Yuuei giờ là học viện của em "

Sau đó , màn hình tắt lịm trả lại màu vốn có của căn phòng . Deku vẫn thần thờ nhìn vào chiếc máy trên bàn , cậu biết rằng cậu sẽ đỗ , nhưng không hiểu sao vẫn lao đầu vào học thứ gọi là chế tạo kia , dù bản thân chẳng biết chút gì . Có lẽ cứ lao đầu vào một thứ gì đó sẽ khiến bản thân cậu dễ chịu hơn chăng , có lẽ vậy . Deku đưa tay lên che đi đôi mắt và thở dài , như đang cố buông bỏ một thứ gì đó và rồi lại cúi xuống nhìn vào lòng bàn tay mà bắt đầu bật khóc . Đây sẽ là lần cuối , lần cuối cùng

" Xin chào bản thân mới , chào một tương lai không còn mộng mơ "
_________________________

cập nhập : 26/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro