Khoảng cách không tên
Đó là một vụ tai nạn...gây nên vết thương thực sự trong trái tim hai con người ấy...
.
.
RẦMMM!!!
"Xe cán người rồi!"
"Có chuyện gì vậy? Mọi chuyện có ổn không?"
"Cô bé đó chỉ xây xát nhẹ....nhưng còn cậu bé đó..."
"Mau, mau gọi cứu thương!"
Hôm đó, trời đổ mưa, mưa rất to, rất to...
Tại bệnh viện tỉnh trung tâm thủ đô Washington, D.C. Một chiếc Bentley Mulsanne Speed thiết kế sang trọng và tinh tế, thể hiện cá tính, đẳng cấp của chủ nhân của nó dừng lại trước cửa bệnh viện.
Từ bên trong chiếc xe ấy, một quý ông với vẻ ngoài lịch thiệp khoác trên mình bộ vest đen thời thượng bước ra khỏi xe, nhanh chóng đi vào bệnh viện, gương mặt toát lên vẻ lo lắng.
"Chủ tịch!"
"Con trai ta đâu?"
"Cậu chủ, đang trong phòng cấp cứu ạ."
"Chết tiệt, ai khiến con trai ta thành ra như vậy chứ?"
"Tôi nghe nói, hình như cậu ấy cứu một cô bé."
"Ai?"
"Tôi không rõ, cô bé đó ở phòng 302 "
Nhanh như cắt, người đàn ông đó cùng đám thuộc hạ đi đến phòng bệnh của cô bé ấy.
Trong căn phòng nhỏ, một cô gái với mái tóc màu cam đỏ kì lạ ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh. Cô ấy chẳng biết gì cả, không biết mình là ai, không biết lí do mình ở nơi này, trong mảnh kí ức mỏng manh còn sót lại, cô chỉ nhớ có một cái tên duy nhất...
Hàn Thiên Vũ...
"Lại là cô?" - giọng nam trầm có chút tức giận vang lên.
"a"- cô gái giật mình quay đầu nhìn về phía người lạ, mái tóc cam đỏ xõa dài che già nửa khuôn mặt đáng yêu của một đứa trẻ mới 10 tuối. "Chào bác..."
"Cố định bám lấy con trai tôi đến khi nào?" - giọng nói ấy càng lúc càng lớn, càng khiến người nghe cảm thấy sợ hãi.
"Dạ?" Vẫn ngơ ngác, cô hoàn toàn không hiểu gì cả.
"Mày còn giả như không có chuyện gì sao? Con trai tao mà có chuyện thì liệu hồn đấy!! Tao không nể mặt cái gia tộc nhà mày nữa đâu." - Người đàn ông mất kiểm soát, trong cơn giận dữ muốn lao tới bóp chết cô bé ấy thì bị thư kí của mình kéo lại.
"Chủ tịch, xin hãy bình tĩnh." - người hãy nghe tôi nói đã.
"Cái gì?" - người đàn ông gắt.
"Bác sĩ nói, tuy bên ngoài, cô bé ấy chỉ bị xây xát nhẹ nhưng...thực chất thì não bộ đã chịu tổn thương nghiêm trọng...giờ kí ức của cô bé ấy...đã không còn!"- vừa nói, người thư kí vừ nhìn vào người con gái ngồi trên giường bệnh vẫn chẳng mảy may biết gì.
Nhìn vào đôi mắt đen láy, ngây thơ ấy, cơn giận trong lòng chủ tịch cũng nguội lạnh dần. Nhưng cũng không vì thế mà ông bỏ ý định trước đó của mình. "Con bé đó, thực sự vô tội sao?"
"Tôi nghĩ thế, thưa chủ tịch."
"Vậy à?"
"Vâng."- người thư kí vẫn quả quyết.
"Dù sao, nó cũng không được ở gần con trai ta...ngày mai..hãy kêu người đưa con bé sang Việt Nam, còn về ba mẹ nó....ta tự có tính toán." -Quay gót bước đi, người đàn ông để lại căn phòng hiu quạnh chỉ còn cô bé...
*
*
"Vậy còn phía cậu chủ?" - trên hành lang, người thư kí vẫn gặng hỏi
"Nói với bác sĩ, sau ca phẫu thuật... nếu nó có hỏi, hãy nói: con bé đó đã chết rồi . Sau đó, tìm vị hôn thê hợp với nó."
"V...Vâng.."
**
**
**
*
Cứ thế, một khoảng cách vô hình đã hình thành ngăn cách hai con người...chẳng ai biết nó là gì..là do người đàn ông hay do việc cô bé ấy đã mất toàn bộ kí ức?... Khoảng cách như gần mà cũng như rất xa, xa vô cùng ấy..... không có tên..
*
*
*
*
Việt Nam, 6 năm sau...
"Hãy đợi nhé, tôi đến tìm cậu đây!" - Một chàng trai cao lớn, mái tóc nâu hơi rối vì gió, gương mặt đẹp đẽ góc cạnh làm đổ bao nhiêu trái tim thiếu nữ của những cô gái qua đường, đôi mắt xanh biếc nhìn xung quanh...Đã 6 năm, thời gian ấy là quá dài rồi...người con gái ấy..cậu nhất định sẽ tìm ra! Cậu không tin người con gái của cậu đã chết, có một thứ gì đó thôi thúc cậu, dường như ở một nơi nào đó vẫn còn sáng lên chút hi vọng dù là nhỏ nhoi...
Câu chuyện chỉ mới khơi màn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro