Cam Đỏ trong nắng
Hà Nội, nơi tôi sống suốt 6 năm qua, đã làm quen dần với cuộc sống đông đúc thường ngày, đã có thêm nhiều bạn mới,...nhưng, cái cảm giác mình đã đánh mất 1 thứ quan trọng vẫn còn...nó làm tim tôi nhói đau..
...
"Này! Tặng cậu đấy!"
"Cái gì vậy?"
"Nhìn mà không biết sao? Là dây chuyền, dây chuyền đấy!" - cô bé với mái tóc màu cam đỏ bĩu môi.
"Biết, tặng chi?" - cậu bé đó lạnh lùng đáp, mái tóc nâu khẽ đung đưa theo gió.
"Mình nhờ mẹ làm đấy! Cậu trắng, mình đen. Cái mặt dây không biết nên cho hình gì nên mình lấy đại hình cái bớt ngôi sao 6 cánh trên vai phải luôn..!" - cô bé ấy cười, một nụ cười khiến người ta cảm thấy ấm áp.
"Tính cho tôi đeo hả?"
"ưm"
"Màu đen, tôi sẽ đeo nó!"
"Í, nó là của mình mà!!!"
"Vậy thôi khỏi bàn."-cậu quay gót bước đi thì bị cô giữ lại..
"Đen thì đen, nhớ phải đeo đấy" - cô nói, giọng nghe có chút không phục.
Cậu cười, đưa tay lên xoa đầu cô.. " Đồ ngốc!"
...
Tỉnh dậy sau giấc mơ ám ảnh mình suốt 6 năm, hình ảnh cậu bé ấy thật mơ hồ, nó thật thân thuộc mà cũng thật xa lạ với tôi. Cậu bé đó đứng trên thảo nguyên nói chuyện và cười với cố bé ấy (rất giống tôi) nhưng tôi chẳng bao giờ nhớ nổi khuôn mặt của cậu... Ngoài ra...sợi dây chuyền luôn đeo trên cổ tôi cũng xuất hiện...
Haizz...chắc mình hoang tưởng nhiều rồi..ngưng lại thôi.
Nhanh chóng, tôi bước ra khỏi khỏi phòng, việc đầu tiên để khởi đầu một ngày mới tốt đẹp đương nhiên là làm vệ sinh cái nhân,sau đó là ngồi vào bàn ăn để tích tụ năng lượng và cuối cùng là xài hoang phí năng lượng ấy ở trường và trở về nhà bằng nguồn pin cuối cùng còn sót lại trong người. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là ngày cuối cùng để hưởng thụ kì nghỉ hè... Cậu ấy quay về sau 2 năm du học ở Anh Quốc, hôm nay...tôi có một buổi hẹn đặc biệt với cậu ấy...!
Pop! - tiếng báo có tin nhắn.
Là cậu ấy..
" chúc tiểu thư buổi sáng tốt lành"
Đọc tin nhắn, tôi bật cười dù đó chỉ là một tin nhắn bình thường mà cậu ấy gửi...nhưng cảm giác thật hạnh phúc...
'when I was the child
I had nobody ...' -nhạc chuông điện thoại vang lên...là cậu ấy.. Tôi nhấn nút nghe..
"à xì nố mô tô.."
"Lại định quảng cáo hạt nêm hả?" - giọng cậu trầm ấm.
"làm gì có chứ? Chỉ là lời chào thôi mà..." -tôi bật loa ngoài rồi ném cái smartphone lên giường và chạy ra phía tủ quần áo.
"Tiếng động gì thế? Cậu có làm sao không?" - cậu ấy nói bằng giọng lo lắng..
"ấy ấy, gì căng thế, mình chỉ tiện tay ném điện thoại lên giường thôi mà!!"
"Con nhỏ này..hết trò nghịch rồi hả? Mà ra công viên nhanh đi!"
"Gấp gì chứ, mình chỉ vừa mới làm xong việc cần làm thôi mà!"
"Đến trễ tôi mặc cậu đấy."
"Khoan! Ít ra cũng phải cho người ta địa điểm và cách nhận biết chứ!"
"Khu rừng cạnh hồ nước, ít người nên dễ nhận biết thôi..tôi mặc áo sơ mi trắng...."
RẦMMM!!
'tút! tút!'- kết thúc cuộc gọi
Vừa đúng lúc thay đồ xong thì nghe tiếng giống như là tiếng xe cán người ở đầu dây bên kia...bỗng chốc..tim tôi đứng 1 nhịp..
"này, này, bắt máy đi chứ!" - tôi điên cuồng gọi vào số máy của cậu ấy nhưng vô vọng, chẳng ai bắt máy cả. Cảm giác bất an nhấn chìm mọi suy nghĩ.. Tức tốc chạy ra khỏi nhà, đến công viên, đến khu rừng...sao không thấy hình bóng quen thuộc ấy chứ?? Nước mắt tôi lã chã tuôn rơi...đây là lần đầu tôi khóc trong suốt 6 năm qua, tôi khóc vì không thấy cậu ấy, lo sợ không biết cậu có xảy ra chuyện không, tôi rất sợ, sợ lắm. Tôi đã chạy khắp cả công viên, vẫn không thấy.. Bỗng..cái bóng thân quen ấy hiện lên, tóc nâu, áo sơ mi trắng...là cậu ấy, là cậu ấy, cậu đứng trước cái cây cổ thụ sừng sững ấy, nơi này cũng rất ít người mà... Gạt bỏ hết mọi suy nghĩ, tình cảm lấn át lí trí, tôi chạy tới ôm cậu ấy. Vẫn khóc, nước mắt vẫn rơi..nhưng không phải rơi vì lo lắng nữa..
"Đồ ngốc, đồ đần! Cậu biết cậu làm tôi sợ đến mức nào không? Sao không bắt máy chứ?"
Như vì bị ôm bật chợt, cậu ấy hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi khẽ quay người, đưa tay xoa đầu tôi.
"Cam đỏ ư?"- giọng nói trầm và lạnh lạ lẫm vang lên, vô cùng gần.
Xác nhận được giọng nói lạ, tôi nín khóc, ngước mặt lên nhìn, bỗng chốc người cứng đờ, hai đồng tử giãn ra hết cỡ...
Ôi mẹ ơi...chết con rồi .. Ahuhu..
Đó không phải cậu ấy, là 1 chàng trai có gương mặt cực kì điển trai nhưng cũng lạnh vô cùng, mái tóc khẽ lay theo chiều gió, đôi mắt xanh biếc sâu khó lòng thấy đáy, mũi cao, khuôn mặt góc cạnh, thực sự là một mỹ nam hiếm thấy...chỉ có điều...
Là người khác, không phải cậu ấy...mình đã nhận lầm người rồi..
"Xin...xin lỗi..." - Mặt tôi lúc này nóng ran vì xấu hổ, nếu ở đây có một cái lỗ thì tôi sẵn sàng nhảy xuống ngay tức thì... Tôi bỏ chạy trước khi chàng trai ấy kịp trả lời, chạy thục mạng...một là để tránh né sự việc không ra gì kia, vừa tìm cậu ấy (tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi..)
Chạy. Chạy. Và chạy...
Bỗng có một lực túm lấy cánh tay tôi, giữ chặt tôi lại, chưa kị phản xạ gì thì tôi đã bị ai đó ôm lấy...
Cái cảm giác ấm áp ấy lại ùa về... Mùi hương bạc hà quen thuộc ấy xộc vào mũi... "Nãy giờ đi đâu vậy? Cậu biết tôi tìm cậu khổ sở lắm không?" - giọng nói này..đúng là của cậu ấy, là cậu thật rồi..
Tôi lại khóc, tảng đá trong lòng đã được gỡ bỏ rồi...
"Này, đừng có làm tôi hoảng chứ?"
"Mình sợ lắm...... sợ không... gặp được cậu"
"Đồ ngốc!"- cậu ấy cười, trông cậu thật đẹp, những tia nắng vàng rải trên mái tóc nâu đó làm cậu như tỏa ra vầng sáng nhẹ nhàng và ấm vô cùng.
...
"Đưa mình đi đâu vậy?" -trước mắt tôi bây giờ là một màu đen không hơn
"Đến nơi rồi!" cậu cuối cùng cũng chịu bỏ cái khăn vải che kín mắt tôi...
"Đẹp quá..." - Hai mắt tôi sáng rực lên.
Nơi đây thực sự rất đẹp, đặc biệt là mấy cái cây Ngân Hạnh ấy, loài cây tôi thích nhất, nó đập thẳng vào mắt tôi ngay từ lần đầu tiên. Những chiếc lá vàng rơi xuống rải đầy mặt đất như một chiếc thảm vàng làm chúng nổi bật hẳn lên. Chỗ này lại gần một dòng suối trong lành, khó lòng mà tìm thấy được...
"Mặc Phong Thần, sao cậu biết chỗ này hay vậy? - tôi dò xét
"Đẹp phải không?"
"Ừm"
"Dương Tử Vy, cậu biết không, cậu rất đẹp đấy, nhất là khi cười dưới ánh nắng.." - Phong Thần toan bước tới gần tôi.
"Hả?"
"Cậu rất hợp với mái tóc màu cam đỏ, tuy nó hơi nổi trội một chút.."
"Ý cậu là sao?"
"Cam đỏ rất đẹp dưới ánh nắng, nó như một ngọn lửa mạnh mẽ, rực rỡ y như cậu vậy..!" - Phong Thần tiến tới, bất giác vén tóc mái của tôi lên, thoáng chốc đã đặt môi của cậu lên trán tôi..một cách bất ngờ..nó làm tim tôi loạn nhịp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro