1
Không khí buổi sớm mai sau cơn mưa đêm qua có chút lạnh lẽo. Gió thổi qua đồng lúa xanh rì tạo ra thanh âm xào xạc, từng giọt sương mát lành trượt dài trên thân lúa non rồi thấm vào lớp bùn nước tròng trành. Trên trời, cánh cò bay trắng xoá tựa như những tờ giấy mỏng mảnh lướt qua đồng ruộng bạt ngàn, đôi khi mỏi lại sà xuống ăn một bữa ếch nhái no nê rồi cất cánh bay cao trở về với ngàn mây. Sắc trắng hoà với da trời tạo thành một sắc màu dịu nhẹ thích mắt.
Cái Thu ngước mắt nhìn cảnh tượng ấy thì tinh thần phấn chấn hơn, nó cúi xuống phủi đi bụi bẩn và bùn đất đang bám đầy trên ống quần, cẩn thận chỉnh lại quần áo đã xộc xệch do mưa gió. Vẻ bơ phờ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của người con gái mới mười sáu tuổi. Nó muốn ngồi nghỉ một lát nhưng thấy trời đã hửng sáng thì bèn bước chân nhanh hơn, thời gian đã chẳng còn nhiều.
Rảo bước qua cánh đồng xanh rờn, Thu dừng lại trước một căn nhà mái đỏ, cổng nhà màu bạc đóng kín im lìm. Thấy trong nhà không có tiếng động, nó hắng giọng một tiếng, cất tiếng gọi:
- Bẩm, có ai ở nhà không ạ?
Chỉ sau vài khắc đã thấy một bóng người bước ra, nhanh nhẹn mở cửa cho Thu. Người đang đứng sau cánh cửa là một cô nàng độ đôi mươi, có lẽ chỉ lớn hơn Thu một chút, ngũ quan hài hoà xinh đẹp. Cô nàng cao hơn Thu, dáng người mảnh mai nhưng rất vững chãi, dễ đem lại cho người ta cảm giác an tâm. Cô nàng lịch sự cất lời hỏi người đang đứng trước mặt:
- Chào cô. Không biết cô tìm tới đây có việc gì?
- Dạ bẩm cô... con là Thu, người ở nhà ông lý bên làng Hoài. Nay con đến đây vì muốn gặp thầy Quốc và u Hiên, xin hỏi thầy u có nhà không ạ?
Thầy Quốc và u Hiên mà Thu nhắc tới là hai thầy thuốc trứ danh của làng Yên Hạc. Hai người nổi tiếng vì tài chữa bệnh giỏi, lại độ lượng và biết thương người, nên được bà con gọi bằng hai tiếng "thầy u". Tiếng lành đồn xa, chẳng mấy chốc danh tiếng của hai vị thần y đã lan ra khắp vùng. Cái Thu vì mấy ngày trước đây được người mách nên mới lặn lội xa xôi đến làng Yên Hạc, cốt để tìm gặp thần y.
Cô nàng trước mặt Thu nghe xong, cố nén vào lồng ngực một tiếng thở dài, nỗi buồn không giấu được mà phảng phất nơi đáy mắt. Nếu là người tinh ý thì có lẽ họ đã đoán được mình vừa hỏi một điều thất lễ. Thu chợt thấy trong lòng mình dâng lên nỗi bất an.
- Tự giới thiệu với cô, tôi là Mẫn Châu, con gái của thầy u. Thầy u tôi đã mất được một năm nay rồi. Tôi tuy không nhận mình giỏi bằng thầy u nhưng trước đây có được thầy u chỉ bảo đôi chút, không biết có thể giúp gì cho cô không?
Cái tin về cái chết của thầy u quả thật kinh động như một tiếng sấm rền. Cái Thu bỗng choáng váng, lảo đảo, nếu không có cánh tay của Châu đỡ lấy thì hẳn nó đã ngã khuỵu xuống nền đất. Đi suốt hai canh giờ giữa trời đêm mưa bão, sức của một người thiếu nữ đã khó chịu được thì nay lại nhận được tin dữ, nó mất hết thần trí, nước từ khoé mắt cứ thế tuôn rơi. Mẫn Châu thấy vậy thì hoảng hốt, bèn trấn an:
- Xin cô bình tĩnh đã! Mời cô vào nhà để tôi xem mạch xem sao, có lẽ cô bị trúng gió mất rồi.
- Cô ơi, cô út nhà con bệnh nặng lắm rồi, không có thầy u thì biết làm sao bây giờ?
Thu quên béng mất cả việc giữ phép tắc trước người lạ, nó bỏ qua lời của Mẫn Châu mà cứ bật khóc nức nở làm nàng bối rối thật không biết xử sự làm sao. Từ ngày thầy u của nàng mất vẫn có không ít người vì chưa biết chuyện mà tới tìm, khi nghe xong họ đều không giấu nổi vẻ bần thần và buồn đau, nhưng bật khóc ngay trước mặt nàng như vậy thì đúng là lần đầu tiên. Cái Thu vẫn sụt sịt khóc, nó cố nói xen lẫn trong hàng nước mắt, tay níu lấy vạt áo của Châu:
- Cô ơi... xin cô làm ơn giúp cho cô út con..
- Tôi hứa sẽ giúp cô trong khả năng của mình, giờ ta vào nhà đã, đứng ngoài đây quả thực không tiện. - Châu ái ngại.
Có mấy người làng trên đường ra đồng vì tò mò nên cứ ngước nhìn cái Thu không thôi, họ xì xầm bàn tán về cô gái lạ không phải người làng mình mà mới sáng sớm đã tới trước cửa nhà cô Châu khóc om xòm. Mẫn Châu thầm nghĩ nếu cứ thế này thì cô chỉ còn cách dùng vũ lực, nhưng thật may sau khi nghe Châu hứa sẽ giúp thì cái Thu đã có vẻ nguôi nguôi, nó cố nín khóc, để Châu dìu bước vào nhà.
Nhà của Mẫn Châu có không gian thoáng đãng, sân vườn lát gạch đỏ, trước sân là một mảnh vườn lớn trồng đủ loại cây, có lẽ là cây thuốc. Trong vườn còn có một cây đào nhỏ, cành lá gầy guộc và khẳng khiu chĩa lên thành hình cái nón. Gian chính giữa là nơi tiếp khách, trong gian để một bộ trường kỷ lớn cùng bàn thờ của hai thầy u. Mẫn Châu đặt Thu nằm xuống tấm phản cạnh bộ trường kỷ, nàng nhanh chóng ngâm khăn vào nước ấm, lau qua khắp người của Thu. Hai mí mắt của nó nặng trĩu, lim dim chìm vào giấc ngủ.
Sau đó độ một canh giờ, Thu mới giật mình choàng tỉnh, nó nhìn ra ngoài sân vườn, nắng đã chiếu xuống làm sáng bừng cả khoảng sân màu gạch. Nó lấy hai tay xoa thái dương, đã thấy đỡ mệt đi rất nhiều rồi, nhưng nó vốn đang đi tìm thầy thuốc cho cô út ở nhà, sao bây giờ lại lăn ra thành người bệnh. Thu cốc nhẹ vào đầu mình một cái, đúng lúc đó Mẫn Châu ở gian bếp đi lên với bát cháo hành nóng hổi cùng làn khói bay nghi ngút.
- Cô thấy trong người thế nào rồi? - Nàng đặt khay đồ xuống bên cạnh Thu, ngắm nhìn thể trạng của nó thì thấy có lẽ đã thuyên giảm.
- Dạ đội ơn cô nhiều lắm, con thấy khoẻ rồi ạ.
Thu muốn tránh ánh mắt của Châu vì ngượng, nó vốn là phận người ở, trước nay chưa từng được đối đãi tốt như vậy, hơn hết Châu còn chẳng quen biết gì nó, tự nhiên không đâu nó đến làm phiền nàng. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Thu, Mẫn Châu hoàn toàn không thấy phiền hà, nàng hỏi:
- Cô ăn bát cháo này đi. Đêm qua trời mưa to như vậy, có phải cô đi thâu đêm?
Giọng Mẫn Châu rất nhẹ nhàng nhưng Thu vẫn nhìn ra ý tứ dò xét, nàng giống như một nhành hồng đẹp đẽ toả hương ngào ngạt, hoàn hảo giấu đi những cái gai sắc nhọn trên thân mình. Thu biết không thể nói dối, đành gật đầu:
- Dạ vâng, cũng vì con nghe người mách thầy u bận rộn lắm, đến từ sáng sớm cũng đã có đông nghịt người đến trước rồi nên đêm qua mới quyết định xuất hành tới đây, nhưng thật không ngờ... - Tiếng của Thu nhỏ dần đi khi nói về cuối câu.
- Vậy cô út nhà cô bệnh tình ra sao mà cô nhất quyết tìm đến thầy u tôi như vậy? - Châu không ngăn nổi sự thắc mắc, đúng thật là danh tiếng của thầy u nàng người vùng này ít ai không biết, nhưng cả một vùng đâu phải mình thầy u nàng có thể chữa bệnh.
- Dạ thưa cô, chuyện là... - Thu ngập ngừng một lát rồi bắt đầu kể - Cô út nhà con phát bệnh từ độ vài tháng trước, ông lý cho người mời thầy về liên miên nhưng sau dăm bữa nửa tháng tất cả đều bỏ cuộc, cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi. Thầy nào cũng lắc đầu, thậm chí còn tức giận chửi rủa cô út và ông lý. Bây giờ con thật sự không biết phải làm sao, bất quá mới phải tới tận đây.
Mẫn Châu nghe xong liền trầm ngâm, nếu các thầy thuốc đều bỏ đi như vậy thì hẳn bệnh tình của cô ấy rất khó chữa, hoặc đã là nan y rồi.
- Tôi vốn được thầy u chỉ bảo về nghề thuốc từ tấm bé nhưng không thể nào sánh với thầy u được. Tôi không chắc với năng lực của mình thì có thể giúp được cho cô ấy nhất là khi... - Mẫn Châu chưa nói xong câu thì đã bị người kia chen vào.
- Con xin cô, chỉ cần đến xem bệnh thôi cũng được, nếu cả cô cũng từ chối thì con chết mất! - Cái Thu nỉ non, nó chắp hai tay như van lạy làm Châu một lần nữa khó xử.
Sắc mặt của Thu bây giờ đã hồng hào hơn nhưng khoé mắt vẫn còn ươn ướt. Mẫn Châu chợt nghĩ tới người được Thu gọi là "cô út" kia, hẳn nhà chủ đã đối đãi rất tốt với Thu, nên giờ nó coi việc tìm thầy thuốc cho cô chủ như cả tính mạng của mình. Bị Thu làm cho cảm động, Châu đành gật đầu đồng ý. Vả lại đi chuyến này cũng không có bất lợi gì cho nàng, trái lại nếu nàng có thể giúp cho cô ấy thì vẹn cả đôi đường.
- Thôi được, vậy tôi sẽ đến xem bệnh, tôi sẽ cố hết sức tuy tay nghề còn non kém lắm.
- Con đội ơn cô! - Thu mừng rỡ, nó tươi cười ngay lập tức, khác hoàn toàn với gương mặt nức nở ban nãy.
- Vậy phiền cô ngồi chờ một lát để tôi lấy đồ, cô ăn nốt bát cháo đi.
Nghe lời Mẫn Châu, Thu cầm bát cháo lên vừa thổi vừa hút sì sụp.
Khi Châu chuẩn bị xong xuôi thì giờ Tỵ trôi qua quá nửa. Nàng không yên tâm để Thu mới ốm dậy đã lại quay về làng Hoài nhưng nó nhất quyết đi, nói mình còn trẻ sức dài vai rộng, mấy chuyện này có nhọc nhằn gì. Châu hết cách, đành chiều ý của Thu, với điều kiện phải nghỉ ngơi dọc đường. Thoả hiệp xong, Mẫn Châu đóng cửa nhà cẩn thận rồi theo cái Thu đến làng Hoài, không quên xách theo cái nải đựng đầy thứ thuốc từ Đông sang Tây, đến kim châm cứu cũng có đủ. Châu vừa lo lắng vừa hồi hộp, nàng không biết mình sắp đối mặt với căn bệnh nào, và sẽ ra sao nếu nàng hoàn toàn bất lực trước nó? Học nghề thầy thuốc này được mười năm, Châu thấy mình cần cả đời học hỏi mới có thể hành nghề được như thầy u quá cố.
Từ làng của Châu qua làng Hoài mất gần hai canh giờ, phải băng qua một khu rừng rậm rạp toàn cây cỏ. Hồi còn bé nàng hay được thầy u đưa đến để hái lá về làm thuốc, nhưng chưa bao giờ băng qua phía bên kia. Cây cối ở bìa rừng có lá thưa, nắng xuyên qua kẽ hở in xuống đất, tạo thành các vệt vàng lỗ chỗ. Thu đi đằng trước, Châu rảo bước chầm chậm theo sau.
- Mà cô út nhà cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? - Lúc đi vào sâu trong rừng, lá kín dần và râm hơn, Châu mở lời hỏi.
- Cô út nhà con tên Nguyên Ánh, vài tháng nữa là tròn mười tám. Chắc nhỏ hơn cô Châu á ha?
- Năm nay tôi hai mốt.
- Vậy tính ra cô bằng tuổi cô hai Dương nhà con! Mỗi tội cô hai đi lấy chồng xa lắm, nên từ ngày ấy chẳng gặp lại nữa.
Không khí lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ ngoài tiếng chim chiêm chiếp và tiếng lá thổi xào xạc. Châu thấy lòng mình dậy lên một cảm giác xót xa khi nghĩ về cô con gái của ông lý. Mười tám tuổi và mắc một căn bệnh nan y! Điều đó khủng khiếp đến mức Mẫn Châu không tài nào tưởng tượng được. Và nàng nghĩ về việc thầy u nàng đã phải trải qua cảm giác đau xót như thế cả hàng ngàn lần.
Đến khi tới được làng Hoài, trời đã chuyển về chiều. Đi suốt hai canh giờ dưới ánh nắng chói chang, dù có lúc nghỉ chân nhưng lưng áo ai nấy đều ướt đẫm nước, chân toàn bùn, mệt muốn lả cả đi. Châu ít khi phải đi xa, trước đây cô chỉ hay nhận chữa bệnh ở gần, lúc xa nhất mới chỉ cách có ba làng.
- Nhà cô út ở đây nè cô!
Thu chỉ vào một cái cổng nhỏ được sơn màu xanh lá nhưng đã bị tróc đi nhiều do nắng mưa, bên bờ tường những mảnh thủy tinh dùng để chống trộm được cắm chi chít. Bước vào trong hiện ra cả một khoảng vườn xanh mướt biết bao là cây trái, đi vài bước nữa là một ngôi nhà hai gian rộng rãi. Nhà kho được lấp sau vườn. Sau giếng nước cạnh gian bếp là một vũng ao nhỏ, bèo trôi dạt bập bềnh nom rất thích mắt.
Mẫn Châu phải công nhận Thu có một sức khoẻ phi thường, vì mới nãy nó còn đang ốm, vậy mà dường như niềm hạnh phúc đã lấn át đi tất cả sự mỏi mệt trong người nó. Thu nói to để người trong nhà nghe thấy, giọng điệu vui vẻ khó giấu:
- Cô út ơi! Con về rồi nè!
Đáp lại tiếng gọi của Thu là một sự im lặng, nó nhanh chân chạy vào bếp để pha trà, không quên nói to:
- Cô Châu cứ lên nhà tự nhiên, đợi con một lát!
Nhà chính xây cách mặt đất một bậc thềm cao, Châu bước lên bậc, ló mặt vào gian nhà tương đối rộng. Ở giữa nhà là bàn trà, bên tay trái là tủ đựng cốc, bên tay phải là hai chiếc giường được ngăn cách bởi lối đi vào nhà bếp. Một chiếc giường đang có người nằm nhưng trùm chăn kín mít, Mẫn Châu không nhìn được mặt.
Châu im lặng quan sát, có vẻ ông lý và bà lý không có nhà mà chỉ có một mình cô Ánh. Bên giường của cô Ánh là một ô cửa sổ hướng ra sân sau bây giờ đang được đóng kín. Châu chưa kịp làm gì thì cái Thu đã chạy ra từ bếp với ấm trà nóng, nó vội đặt ấm lên bàn gỗ rồi tiến lại giường, vui vẻ nói:
- Thưa cô út, con đã mời được thầy về rồi đây ạ!
- Nếu cô ấy đang ngủ thì cứ để yên, không gấp làm gì.
Châu vừa mới dứt lời, trong chăn đã có tiếng động đậy, rồi một giọng nói cất lên, mảnh nhưng lại rất đanh thép:
- Bảo họ về đi.
Nghe cô Ánh nói xong, Thu liền lúng túng, nó quay qua giải thích như sợ Châu sẽ bỏ về thật:
- Hôm nay cô út tâm trạng không tốt nên mới vậy, mong cô Châu đừng để tâm!
- Không sao đâu. - Châu cười xoà, xua xua tay.
Trong suốt mấy năm đi chữa bệnh, Mẫn Châu đã gặp đủ loại người rồi, lúc đầu khi mới hành nghề nàng cũng có hơi khó xử nhưng dần dà thì sinh quen. Kiên nhẫn là một đức tính cần có của một vị lương y, thầy nàng đã dạy như vậy đấy. Nàng ngồi xuống chiếc giường đối diện, từ tốn nói:
- Cô Ánh phải không? Thu đã kể với tôi về cô. Tôi là Mẫn Châu...
- Về đi.
Chưa nghe nàng nói xong, cô Ánh đã cắt lời, dẫu vậy, Châu vẫn nói tiếp:
- Nhà tôi ở bên làng Yên Hạc, hôm nay mới qua làng Hoài lần đầu. Tôi...
- Về đi!
Giọng điệu của cô lần này đã trở nên gay gắt hơn, nhưng Châu vẫn không bỏ cuộc.
- Tôi rất vui được gặp cô Ánh...
- Đã nói là về đi mà!
Không kịp để Châu phản ứng, một chiếc gối cứng bỗng nhiên đập thẳng vào mặt nàng khiến nàng ngã ra chiếc giường đối diện. Cái Thu nãy giờ đứng cạnh lắng nghe hai người trò chuyện thì hốt hoảng, vội vàng đỡ lấy người nàng rồi réo lên:
- Trời ơi! Cô có sao không cô?
Mẫn Châu xoa xoa mặt mình, cảm thấy đầu hơi choáng váng, nàng không thấy đau mà chỉ bất ngờ. Châu nằm đó một lúc, nàng chưa muốn dậy ngay, nhất là khi nàng chưa biết nên làm gì tiếp theo. Có lẽ cô Ánh không dễ mở lòng với những người xa lạ, hoặc nàng đã vô ý làm điều gì khiến cô phật lòng.
Đến khi từ từ ngồi dậy và mở mắt ra, thứ nàng nhìn thấy là gương mặt của một cô gái trẻ, nơi mà bệnh tật không thể che giấu vẻ thanh tú rạng rỡ. Đôi mắt cô to tròn, sáng như sao, sống mũi dọc dừa và đôi môi đang mím nhẹ. Mẫn Châu bất giác nhớ tới cây đào được trồng trước sân vườn ở nhà nàng.
Châu không tức giận cũng chẳng buông lời trách móc, nàng chỉ mỉm cười:
- Rất vui được gặp cô, cô Ánh.
Nguyên Ánh ngẩn người ra, không đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro