Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5


- Ông chủ mừng anh xuất viện! - Hoằng Thái chủ động cúi đầu

Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng chữa trị hắn cuối cùng cũng xuất viện, đây là lần thứ 2 hắn vào viện nằm, tất cả là tại cô nữ sinh tên Uyển Quân kia. Kiều Hài khẽ cau mày khi nghĩ đến Uyển Quân, nhưng cũng chợt dịu đi khi hình bóng người vợ thân yêu ùa về. Kiều Hải để hành lí cho tên trợ lí kia cất giùm, còn bản thân thì lẳng lặng vào xe ngồi hàng ghế sau. Hoằng Thái khi ấy cũng đã xong, nhanh cất bước vào xe:

- Ông chủ, bây giờ chúng ta đến Công ty hay ...

- Công ty! - Hắn lạnh nhạt đáp lại câu hỏi kia.

Tên trợ lí biết điều cũng không nói gì thêm, chỉ "vâng" tiếng rồi lại xe tức tốc đến Kiều Thị. Kiều Hải cũng chẳng thiết tha gì việc đến Kiều Thị, chỉ là tiện thể nên ghé qua công ty gặp Kiều Thiên - Anh trai cùng cha khác mẹ của hắn. Dự án khai thác mỏ Poseidon theo tính toán của hắn có thể gây ra hậu quả nặng nề khó lường trước cho biển xanh . Hai người đảo lý nhau một trận , nhưng chưa đến độ anh em tương tàn. Lúc lâu sau hắn bỏ về, vào lại chiếc xe đen kia:

- Chuyện tôi bảo cậu đã xong chưa ?

- Có rồi ông chủ , bà dì sống một mình, căn nhà cũng khá tiện nghi, còn gần bờ biển, tôi nghĩ hợp với anh !

Hắn gật đầu rồi cho trợ lí lái xe di chuyển tới căn nhà đó, một căn nhà bề ngoài mang nét cổ kính đúng nét kiến trúc hy lạp . Hắn nhấn chuông liên tục 2,3 lần, một người phụ nữ trung niên bước ra mở cửa. Hắn lịch sự cúi chào người phụ nữ đó rồi nói:

- Chào dì , con đến thuê nhà !

- Cháu chính là Tiểu Hải đúng không ? Vào đi , vào đi

Người phụ nữ trung niên ấy là chủ của căn nhà mà hắn thuê ở, tên Trương Kim Ngọc hay thường gọi là Dì Trương. Dì trước kia từng làm một ca nữ, sau này Dì có chồng có con bỏ nghề, bắt đầu kinh doanh, cho thuê nhà ở, Dì có 2 người con trai, con trai cả đang du học ở Mỹ, con trai thứ thì đang học Đại học Tài chính – Kinh tế Thượng Hải. Dì dẫn hắn bước vào sảnh, niềm nở:

- Con ngồi đây, uống nước đợi dì một chút, dì đi sắp xếp phòng cho con ngay đây...

Hắn mỉm cười cúi đầu nói cảm ơn:

- Cảm ơn dì !

Không phải ngẫu nhiên hắn muốn ra ngoài ở, hắn đã quá ngán ngẩm cái bản mặt khó ưa của tên anh trai, những điều lệ hà khắc của ông già hắn. Chúng thật sự khiến vị thần của chúng ta khó chịu. Hắn nhìn quanh phòng khách, ngắm nghía những bông hoa xinh đẹp được trưng bày khắp phòng, rồi từ từ tiến lại ban công, hướng mắt mình nhìn ra biển:

- Nàng đang nơi đâu ... Amphi của ta!

- Tiểu Hải! Tiểu Hải! 

Tiếng gọi làm hắn bừng tỉnh thoát khỏi cơn mơ màng mà quay người lại, hẳn là dì Trương đã xong việc hắn "Dạ" một tiếng rồi xách vali ra tới cầu thang. Dì Trương thấy hành động ban nãy của hắn, tò mò mà hỏi: 

- Con đang suy nghĩ gì sao? 

- À...à không có đâu dì - Hắn đang lúng túng không biết phải làm sao thì một bàn tay ân cần đặt lên đầu hắn - Nếu con có tâm sự, có thể nói với dì, đừng cố giữ trong lòng. Tiểu Hải ngoan!

Những lời của dì Trương làm hắn có chút ấm lòng, đã lâu rồi từ khi người mẹ kính yêu của hắn đột nhiên qua đời, hắn không còn được cảm nhận sự ấm áp này nữa. Kiều Hải mỉm cười đáp:

- Con cảm ơn dì, giờ con có thể lên phòng được rồi chứ ? Là bên trái cầu thang này phải không ?

Dì Trương tươi cười gật đầu. Kiều Hải kéo chiếc vali lên phòng, thu thu xếp xếp cả một ngày trời . Chập chiều tối , hắn cáo với gì Trương ra ngoài đi dạo. Đi trên con đường bờ biển, gió thổi se lạnh. Trời động mưa rồi , hắn vội quay trở về , nhưng chưa vội vào nhà , vẫn đứng ngoài ban công trông ra bầu trời thấp thoáng suy nghĩ 

- " Em đang khóc đó sao Amphi , trời mưa rồi , giờ này em đang ở đâu ?". 

Từng kí ức đẹp đẽ về mối tình đầu của hắn chợt ùa về, mắt chợt ứa lệ hắn vội lấy tay xua đi nước mắt rồi bước vào trong nhà.

Hết chapter 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon