Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3


Chương 2: Chẳng hẹn mà tới

||Đại Học Thượng Hải||

Sau chuyến đi trải nghiệm ở Nam Hải, quả thật cô cùng các bạn trong khoa đã có thêm rất nhiều kiến thức cũng như khám phá thêm nhiều thứ. Nhưng đối với riêng cô mà nói, đó là sự xui xẻo nhất mà cô từng trải qua. Một tuần dài ở bệnh viện với vết thương ở bụng thì cuối cùng cô cũng được tới trường sau tháng ngày xa cách. Hai tiết học trôi qua khá nhanh gọn, trong bộ đồng phục của trường cô cùng hai người bạn của mình là Hàn Anh và Mỹ Duyên đi xuống căn-tin kiếm chút đồ ăn. Hàn Anh tính nhiều chuyện kể lại cho Mỹ Duyên hết tất cả chuyện mà cô cũng cậu trải qua. Mỹ Duyên bản tính tò mò đánh bạo hỏi:

- Ê Uyển Quân, anh chàng đó như nào thế...

Hazz Mỹ Duyên ơi là Mỹ Duyên...cái bản chất mê trai ấy bao giờ mới hết đây. Cô ngán ngẩm nói:

- Đẹp trai nhà giàu, hám sắc, vô ơn

Nghe hai từ "Đẹp trai, nhà giàu" là hai mắt cổ sáng chói lên như đèn pha ô tô, nghe đến giàu là cổ đã đứng ngồi không yên rồi:

- Tên ảnh là gì thế~

- Ai biết, mà cậu mê gã đó thật hả, tôi nói cậu nghe nè, hắn ta á không những ham sắc mà còn vô ơn, xung quanh hắn ta toàn mấy bà chân dài ngoại quốc mặc bikini đứng nịnh hót để ăn tiền, cái loại không biết thương người, thay vì hắn đút tiền vào mấy vụ gái gú thì sao không đi quyên góp ủng hộ người nghèo đi....

Cô nói xấu liên hồi về anh, ai ngờ đâu anh đã nghe thấy.....

Hôm nay không hiểu lý do vì sao , đột nhiên anh muốn qua viện nghiên cứu ,xem xét dự án đang triển khai trên đảo Nam Hải của anh trai hắn - Kiều Thiên . Muốn vào khu nghiên cứu phải đi qua căn tin và phòng lưu niệm của trường . Đoạn dừng lại khu căn-tin mua chai nước , liền vô tình nghe được cuộc nói chuyện của 3 người, anh nhếch môi cười nhạt khinh bỉ . Thanh toán xong liền cố tình đi ngang qua chỗ 3 người , đi được một đoạn liền lùi bước quay lại nhìn lấy cô nhướng mày nói một câu:

- Đúng là thứ phụ nữ thấp kém ! Không biết xấu hổ

Nghe có tiếng khá quen vang lên, cô ngẩng mặt lên nhìn, Mỹ Duyên cũng theo đó mà nhìn rồi bất ngờ lắp bắp nói:

- Là...là...Kiều Hải....K...Kiều...iều...Thiếu gia...

- Cái gì!

Cô quay lại nhìn Mỹ Duyên khó hiểu rồi, dù hắn có là thiếu gia hay gì đó cô vẫn không sợ quay lại chỗ anh quát:

- Anh nói ai là phụ nữ thấp hèn hả...

Anh đảo mắt qua phía khác tay hất hất tóc vờ ngây thơ , vừa ngầm khinh bỉ ám chỉ

- Tôi nói thong dong như vậy. Trúng ai người đấy nhột thôi !

Anh nhếch môi cười khiêu khích một lượt rồi bước vào trong sảnh lớn, khuôn mặt xinh đẹp của cô lúc nay nhăn lại, quá tức giận nhưng phải nén lại:

- Anh.....

Cô ức chế trong lòng nhưng cố nén lại, nếu không vì cái vị trí Tân Hoa khôi thì cô đã cho hắn ăn vài đòn karate rồi, Mỹ Duyên đứng cạnh đó, mắt cứ ngước nhìn anh không nguôi rồi la lên:

- Trời ơi~ Đẹp trai nhà giàu lại còn lãng tử~ Uyển Quân à nhường tui đi~

- Sao lại xin tui, đi xin mấy bà chân dài ý

Giọng cô đanh thép đáp trả, Mỹ Duyên cứ đứng đó càu nhàu với Hàn Anh, hai người bọn họ đứng đó nói chuyện với nhau, còn cô thì nhìn về phía Kiều Hải cáu mày suy nghĩ

- Hắn tới đây làm gì nhờ...

Tiếng chuông reo lên báo hiệu vào lớp, theo lịch nhà trường bổ sung thì tiết này của họ sẽ được học ở trong hội trường lớn của trường, sẽ có nhân vật đặc biết được mời đến giao lưu. Cô khá nóng lòng để được tham dự tiết học này nhưng không khỏi suy nghĩ về hắn. Buổi học bắt đầu, Trưởng Khoa với chiếc huy hiệu danh giá của Trường bước lên bục tay cầm mic mời vị khách đặc biệt ấy lên. Ông dõng dạc hô to:

- Xin mời....Kiều Thiếu gia Tập đoàn Kiều thị...

Cô mắt chữ O mồm chữ A nhìn hắn bước lên bục trong tiếng vỗ tay reo hò của đám fan là nữ sinh trong trường. Hắn với mái tóc undercut màu đồng cùng chiếc áo khoác dă xanh dương màu nước biển trịnh trọng bước lên , mở miệng cười lộ hàm răng trắng đều , nụ cười ấm áp như mặt trời của thần Apolo . Cất giọng:

- Chào tất cả mọi người . Tôi là Kiều Hải ! Khoa dân tục học . Hôm nay đến đây mục đích chính là để giao lưu với mọi người , vui vẻ là chính .

Hắn nói một vài vấn đề về văn hoá truyền thống li kì , thú vị vô cùng . Khoa địa chất vốn trước giờ trong các tiết học đều mang không khí nghiêm túc , căng thẳng . Hôm nay quả sôi động , vui vẻ hẳn

- Nhân tiện cũng muốn kể cho mọi người nghe một chủ đề ngoài khác . Ý mọi người như thế nào ?

Bên dưới giảng đường reo lên đồng ý . Hắn khoan thai bước ra bục lớn , thong thả nhìn xuống bắt đầu kể

- Đó là chuyện vị thần Poseidon . Một trong 12 vị thần trên đỉnh Olympus . Ngài là hải hoàng thống trị biển cả....

Hắn vừa kể vừa bấm công tắc điều khiển chuyển dịch hình ảnh minh hoạ trên màn máy chiếu . Ai cũng chăm chú lắng nghe. Cô ngồi dưới nhìn hắn khó hiểu:

- Chướng mắt quá...

Chẳng mấy chốc tiết giao lưu kết thúc . Hắn bước lên bục loa , sắp xếp lại tài liệu , rồi quay bước ra chào tạm biệt hội sinh viên . Mọi người ai ai đều tỏ vẻ tiếc nuối , đám nữ sinh xúm lại ríu rít:

- Khi nào rảnh anh tới đây nữa nha~

Nghe vậy hắn chỉ cười rồi quay đi. Cả giờ học đấy quả là nhàm chán, cái gì mà Thần thoại 12 vị thần Hy Lạp cổ đại, hắn bị nghiện hay sao, thật đến chịu nổi. Hết giờ cô lao thẳng ra ngoài chẳng thèm nhìn cái gã hám sắc đó, mấy cô bạn của cô cũng vì sự đẹp trai ấy mà mất hết liêm sỉ. Cô ôm sách lên sân thượng ngắm cảnh

- Chán quá....

hết chapter 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon