Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2


Hắn bất tỉnh ,không gian im ắng ... nhưng dải sóng xua đi phần nào ...

Còn cô gái tên Uyển Quân kia đâu ....

Trời đâu phụ người có lòng trắc ẩn

Cô ấy bị sóng đưa xa cách chàng trai đoạn không xa ....

Trang phục ướt đẫm thêm cả vị mặn mà từ thiếu nữ in sâu trên áo kia ...

Chàng trai nào có được cô ấy chắc hạnh phúc lắm. Điều may mắn lạo đến khi cô chợt

tỉnh trước cơn mê man , giọng khô han , tay vung vẩy loạng choạng , không lẽ cô ấy sẽ ra

đi sao .... Nhưng khi nhìn lại thì không

Cô ấy bật dậy , ánh mắt mơ hồ sợ hãi ,ngước lên trời mà nức nở ,cô chợt nhớ ra gì đó , cô

ôm đầu đau đớn... miệng lắp bắp ... " Ki.. ều.... Hải "

Cô loạng choạng đứng dậy , mắt nheo lại cố tìm đường đi

Đi một lúc cô nhìn xung quanh càng lúc càng xa lạ ...

Bất chợt tai cô nghe thấy .... Mắt cũng thấy cô lại nợ anh một lần nữa, nhìn anh

nằm bất tỉnh máu me kinh hồn không khỏi hoảng sợ, cô hoảng loạn, lay lay gọi

nhưng không tác dụng, cô đành chạy đi tìm người cứu. Chạy được một đoạn cô đã

tìm được sự giúp đỡ của một bác dân chài sinh sống gần đây. Nhờ bác ấy mà hắn

đã được đưa tới bệnh viện kịp thời. Xe cứu thương đến, đưa anh ta tới bệnh viện,

ngồi trên xe đi cùng anh tới bệnh viện, nhìn khuôn mặt trắng bệch, đeo ống thở,

người dính đầy máu, lòng cô đau như thắt:

- Anh ta mà có mệnh hệ gì thì...

Cô ôm mặt khóc nức nở, anh chàng nhân viên cấp cứu chỉ biết vỗ vai an ủi cô.

Đưa vào bệnh viện không lâu thì anh đã tỉnh dậy, mở mắt ra là nhìn thấy chói lòa

của ánh sáng ngoài trời, khẽ đưa tay lên che chắn, anh đảo mắt qua nhìn thấy

Hoằng Thái đã ngồi đấy từ bao giờ: - Ông chủ!

Hoằng Thái đỡ lấy anh ngồi dậy, đầu có chút choáng váng khẽ hỏi:

- Ai đưa tôi vào đây vậy

Hoằng Thái đưa cho một ly nước cam, rồi ngồi xuống ghế mặt nghiêm nghị nói:

- Là Tần Tiểu thư, cô ấy đã đưa anh tới đây...

Anh đặt ly nước xuống bàn, thở dài rồi từ từ bước xuống dường tiến lại chỗ cửa kính bắt 2 tay ra sau nhìn ra mà nói

- Đêm qua , ta đã cảm nhận được Amphitrite nàng ấy đang ở gần ta . Không biết lúc đó tại sao khi nghe tiếng của Tần Uyển Quân ta lại có cảm giác phải cứu cô ta, giống như cô ta chính là hiện thân của Amphi chuyển thế vậy .Ta đã kiếm tìm nàng ấy 1 vạn năm rồi - ánh mắt anh có chút trầm xuống đầy muộn phiền

Hoằng Thái nghe vậy cũng gật đầu đáp lại:

- Cũng có thể lắm đấy , ông chủ !

- Cô ta đang ở phòng nào ?

- Phòng dưỡng sức bên cạnh .

Anh quay vào trong, sửa sang mặc lại quần áo nghiêm chỉnh, đặc biệt chuẩn bị một bó hoa thược dược đầy màu sắc rồi bước về phía căn phòng bên cạnh. Mở cửa bước vào , thấy cô đang nằm trên giường, tỉnh rồi

- Thế nào rồi ? - Hắn hỏi cô

Cô nghe tiếng hỏi quay mặt lại nhìn thấy anh, vẻ mặt chẳng có chút biểu cảm gì, bằng kính ngữ, cô cố gắng ngồi dậy. Nghe hỏi cô mỉm cười trả lời

- Tôi không sao, vết thương của anh sao rồi...

Anh ta thản nhiên bước vào cắm bó hoa cắm bó hoa thược dược đủ màu sắc tặng cô. Quay qua nhìn cô trả lời nhún vai , mặt tỉnh bơ

- Không sao , chỉ là vết thương nhỏ . Gặp cô quá ư phiền phức ập đến....

Anh nhìn bộ dạng của cô rồi đứng hình, trong lồng ngực có chút rung động , đúng là rất giống. Nhìn cô lúc này, nếu dùng biện pháp nghệ thuật là so sánh trong văn học thì nhan sắc, giọng nói ngôn từ, nụ cười của cô chẳng khác gì nữ thần của biển cả - Amphitrite vĩ đại. Dịu dàng êm ái biết bao.

- Lại đây xem nào

Cô gọi anh lại. Cô thực sự lo lắng cho anh, đơn giản anh chính là ân nhân của cô. Hai chữ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Nhìn cô hắn dãn mày thoải mái hơn ban nãy. Tuy là như vậy, nhưng không phải ai hắn cũng dễ dàng chấp nhận. Anh ta làm điệu ý khước từ cô. Giọng điệu có chút phóng đãng:

- Không cần cô quan tâm , lo tốt cho xác cô đi đã !

Đột nhiên cô phì cười

- Ha ha ha, nhìn anh đi kìa, đã thích mà còn ngại, nếu anh đã không cần sự quan tâm này thì thôi. Cảm ơn vì bó hoa~

Cô nở nụ cười cảm ơn anh, tay chạm nhẹ lên những đóa hoa thược dược. Anh chẳng chút lịch sự, ném cho cô một chiếc túi

- Tặng cô!

Bên trong là một bộ váy voan màu xanh nước biển dài đến gót chân. Trên váy có đính hạt ngọc trai, và vỏ sò tinh xảo, bố trí như váy của dành cho nữ thần biển hoặc mấy nàng công chúa dưới biển. Cô bắt lấy chiếc túi, tò mò hỏi:

- Gì thế?

- Bộ váy trong bộ sưu tập của Leaf Greener

Anh vừa soi gương vừa nói với cô, cái giọng điệu bất cần khiến người khác khó nghe lại vang lên, cô mở ra xem, khá bất ngờ với món quà nhưng biết cái giá của nó cô có chút nhượng bộ. Dù biết là giàu nhưng không dám sài hoang phí

- Đồ đắt vậy...tôi không dám nhận đâu...

Anh nghe vậy thì nhíu mày, tiến đến sát gần chỗ cô đang ngồi chống tay lên thành giường cúi người xuống áp sát mặt cô, mặt đối mặt với cô mà nói

- Đã tặng rồi thì sao có thể nhận lại chứ...

Cái giọng điệu phong tình, đôi mắt lâu lâu lại nhìn vào mắt cô, khẽ nháy mắt ý đồ xấu xa. Với bản năng được hình thành từ lâu, cô dùng lực mình đập đầu vào đầu anh cái thật mạnh. Nhẹ nhàng xoa xoa trán rồi lạnh nhạt nói lời cảm ơn:

- Cảm ơn vì món quà...

Anh bị cô đập vào đầu mà choáng váng, vết thương lần trước chưa lành mà giờ lại thêm cái cục này nữa, xoa xoa vết đỏ sắp thành cục to trên đầu anh nhíu mày cau có như mèo:

- Cô thật độc ác! Đồ xui xẻo!

- Bản năng thôi... - vẫn lạnh nhạt – Tôi thử nha...

Anh vì mải mê xoa xoa vết đỏ mà chẳng nói gì, chỉ phẩy tay ra hiệu cho cô. Cô nhún vai chịu thua rồi vào phòng tắm thay đồ. 5 phút sau cô bước ra với vẻ ngoài khác biệt, cô bất ngờ:

- Uầy...hệt cosplay luôn!

Mái tóc vàng nắng cô để thả, trên thắt một dây lụa xanh xinh xắn, bộ đồ trông rất hợp với cô, anh nhìn cô cứ thế đứng hình mất mấy giây. Quả thật rất giống, rất giống Amphi vợ của anh, chỉ khác là tóc cô ấy không có màng vảy cá mà thôi. Anh nhìn cô tâm đắc, vỗ tay gật gù:

- Hợp với cô đấy.

Cô đứng trước gương, xoay qua xoay lại ngắm ngía. Cô như nhớ ra điều gì, vội lấy điện thoại ra, nhấn nhấn. Hóa ra là chụp hình. Anh đứng nhìn cô vẻ bất lực, day day trán:

- Đồ sống ảo...

Anh ngồi phịch xuống ghế, trên bàn cạnh đó là mấy quyển sách về triết lý vĩ nhân

- Thật nhàm chán...Cô không hay đọc về thần thoại Hy Lạp sao, về đền thờ Poseidon chẳng hạn?

- Poseidon? Vua Neptune ý hả? – Cô quay đầu hỏi

- Đúng rồi!

Mắt anh bỗng sáng rực lên, mặt biểu lộ rõ nét niềm vui khi nghe cô nói. Cô xua xua tay cười:

- Xin lỗi nha, tôi không có đọc

- Vậy sao cô biết Vua Neptune? – Nét mặt anh thoáng chút thất vọng

- Thì...học thiên văn thì biết thôi, trong hệ mặt trời có 8 hành tinh, mỗi hành tinh ứng với một cái tên của vị thần Hy Lạp cổ đại, Sao Thiên Vương Tinh – Neptune, lấy cái tên của thần biển cả...

Anh thất vọng tràn trề, cứ nghĩ rằng cô sẽ đọc và tìm hiểu về những thứ liên quan đến mình nhưng không phải, từng lời nói của cô như từng nhát dao đâm vào ruột gan anh, cô nhìn thấy anh có vẻ thất vọng nhưng vẫn cố tiếp thêm:

- Tôi thích tìm hiểu về những triết lí đời sống, mấy câu chuyện Thần thoại ấy nó khá là mờ ảo không có chút thiết thực

Hắn hùng hổ phản bác, tỏ ý khinh bỉ cô:

- Đúng là nông cạn , thấp kém ! Triết lý có gì hay ho chứ . Nói một đằng vận dụng một nẻo . Tôi nói cô biết thần thoại là có thật !

Cô nghe anh nói xong ôm bụng cười lớn:

- Anh nói nghe buồn cười thật đấy, nếu có thật vậy thì anh hãy chứng mình đi.Mà nói thật thì tuỳ mỗi người có suy nghĩ khác nhau thôi, với tôi thì thần thoại không có thật, triết lí là thứ luôn luôn hiện hữu – Cô vừa nói vừa ra gần cửa sổ ngắm biển

Anh càng nghe càng tức giận, càu nhàu giọng nói dọa nạt:

- Cô...cô còn nói như vậy nữa là...là trời sẽ mưa đấy !

Cô cười, gật gù nhìn ra ngoài cửa sổ, hẳn một lúc lâu mà vẫn chưa thấy gì, bầu trời vẫn quang đãng xanh tươi, thấy vậy cô quay ra nhìn anh ý trêu đùa:

- Haha...anh hài thật đấy, trời có mưa đâu

Anh ngượng đỏ mặt đầu nghĩ "Lạ thật, sao trời không đổ mưa...không lẽ sức mạnh của ta đã..." Nghĩ rồi anh ho nhẹ một cái rồi trở về lại cái vẻ lãng tử ban đầu:

- Đùa cô thôi !

Anh nhìn cô cười gian mãnh, phong tình điển trai vẫn là điệu cười tán tỉnh các nữ thần khác, trên đỉnh Olympus ngày nào. Đoạn quay xoay bước ra về, đưa tay vẫy chào nói lời từ biệt:

- Cô nghỉ ngơi đi ! Không làm phiền cô nữa . Không hẹn ngày gặp lại

Cô khoanh tay đứng nhìn hắn với đôi mắt hình viên đạn:

- Nhìn cái tướng mà phát tức!

Nói rồi cô về giường nằm đọc sách Triết lí vĩ nhân, bỏ quên ngoài cửa sổ là hình ảnh bức tranh thiên nhiên biển cả bao la đầy thơ mộng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chapter 2

mọi ý kiến đóng góp của các nàng sẽ là động lực giúp tụi  mình hoàn thiện bản thân hơn~
Mong chờ ý kiến của các nàng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon