Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Khoảnh Khắc Nguy Hiểm Nhất

Tim Zephys như ngừng đập khi Nakroth chậm rãi đứng dậy. Cái cách hắn nhìn cậu… không còn chút gì của con người.

Không còn là Nakroth mà cậu biết.

Zephys lùi lại theo bản năng. "Anh…"

Nakroth không trả lời.

Hắn chỉ nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt đỏ rực, hơi thở nặng nề. Mùi máu trên người Zephys làm hắn phát điên.

Cậu có nên chạy không?

Nhưng dù có chạy, cậu cũng không thể nào nhanh bằng Nakroth.

Cậu phải làm gì đây?

Nakroth lao đến.

Zephys hét lên, theo phản xạ giơ tay chắn trước mặt. Nhưng thay vì bị tấn công, cậu lại bị đẩy ngã xuống nền đất lạnh.

Nakroth ghì chặt cậu, hơi thở nóng rực phả lên cổ.

Zephys không dám cử động.

Nakroth cúi xuống, môi hắn gần như chạm vào làn da cậu. Hàm răng sắc nhọn khẽ lướt qua cổ cậu, chần chừ trong giây lát.

"Anh…" Zephys thì thầm, giọng run rẩy.

Nakroth khựng lại.

Bàn tay hắn run lên.

Cậu nhận ra.

Hắn vẫn đang cố gắng kiềm chế.

Nakroth không muốn làm hại cậu.

Nhưng nếu cơn đói lấn át tất cả… thì sao?

Zephys hít một hơi sâu, rồi cậu quyết định làm một việc liều lĩnh.

Cậu ôm chặt lấy hắn.

Hắn giật mình.

"Anh sẽ không làm hại em đâu." Zephys nói, giọng nói không còn sợ hãi nữa. Chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối.

Nakroth siết chặt nắm đấm, cả cơ thể hắn run rẩy dữ dội.

Hắn muốn cắn cậu.

Nhưng đồng thời… hắn không thể.

Hắn gầm khẽ, rồi bất ngờ đẩy Zephys ra, lùi lại một khoảng.

Zephys thở hổn hển, ôm lấy cổ mình theo phản xạ. Cậu suýt nữa đã bị cắn.

Nakroth cúi đầu, giọng hắn nghẹn lại.

"Đi đi… trước khi anh không kiểm soát được nữa."

Nhưng Zephys lắc đầu, kiên quyết.

"Không."

Nakroth ngước lên, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên sự đau đớn.

"Đừng ép anh phải giết em, Zephys."

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro