Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Giữ Lại Một Chút Nhân Tính

Zephys cắn môi đến bật máu, nước mắt cậu lăn dài trên gò má. Nakroth vẫn đang vật lộn với chính mình, đôi mắt đỏ sẫm rực lên giữa bóng tối của căn phòng đổ nát.

Cậu có nên chạy không?

Cậu có nên bỏ lại hắn không?

Không.

Dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không thể rời đi.

Nakroth gục xuống sàn, bàn tay run rẩy siết chặt lấy vết thương trên cánh tay. Hắn thở hổn hển, hơi thở nóng rát. Cơn đói khát khiến lý trí hắn mờ nhạt dần, nhưng trong giây phút chênh vênh ấy, hắn vẫn cố gắng kìm nén.

Zephys chậm rãi tiến lại gần. Cậu không biết mình lấy đâu ra dũng khí để làm điều đó.

"Anh... có nghe em nói không?" Cậu nhẹ giọng, đôi mắt ướt đẫm.

Nakroth không trả lời.

Cậu nắm lấy bàn tay đang siết chặt của hắn, cảm nhận hơi ấm cuối cùng còn sót lại.

"Em biết anh vẫn là Nakroth." Cậu nghẹn ngào. "Em biết... anh vẫn còn ý thức."

Nakroth siết chặt bàn tay, móng tay sắc bén cắm vào lòng bàn tay mình, máu chảy thành dòng.

"Zephys..." Giọng hắn khàn đặc, như thể chỉ cần buông lỏng một chút nữa, hắn sẽ mất kiểm soát.

"Em ở đây... em sẽ không rời đi." Zephys thì thầm.

Nakroth nhắm chặt mắt. Bản năng đang gào thét bắt hắn tấn công Zephys, nhưng lý trí lại níu giữ hắn.

Bàn tay hắn run rẩy vươn lên, nhẹ nhàng đặt lên má Zephys.

"Đừng khóc." Hắn nói, giọng nói trầm thấp nhưng yếu ớt.

Zephys cắn môi, nước mắt cậu lại rơi.

Nakroth... vẫn còn nhân tính.

Ít nhất là bây giờ.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro