Chương 14: Em Tin Anh
Nakroth nhìn Zephys, trong lòng hắn tràn ngập cảm xúc lẫn lộn.
"Anh không biết..." Hắn khàn giọng, bàn tay run rẩy. "Anh không biết mình có thể giữ được bao lâu nữa..."
Zephys không chút do dự, nắm lấy tay hắn.
"Vậy thì em sẽ giúp anh."
Nakroth giật mình.
Cậu bé này...
Cậu không sợ hắn sao?
Hắn đã cắn cậu.
Hắn có thể sẽ làm hại cậu lần nữa.
Thế nhưng, trong đôi mắt xanh nhạt ấy, không hề có chút hoảng sợ.
Chỉ có một sự kiên định đến đau lòng.
Zephys siết chặt tay hắn. "Anh đã cố kiềm chế... em biết anh vẫn đang chiến đấu."
Nakroth không nói gì.
"Anh không phải quái vật." Zephys tiếp tục. "Anh là Nakroth của em."
Nakroth khẽ run.
Hắn không dám tin.
Nhưng Zephys thì tin.
Tin rằng hắn vẫn là chính mình.
Tin rằng hắn vẫn có thể quay lại.
"Em sẽ không rời bỏ anh." Zephys nghẹn giọng. "Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ ở bên anh."
Nakroth cảm thấy lồng ngực mình nhói lên.
Hắn đã cố đẩy Zephys ra xa.
Nhưng Zephys vẫn luôn tiến về phía hắn.
Dù hắn có đáng sợ đến mức nào.
Hắn cúi đầu, hơi thở nặng nề.
Và rồi, chậm rãi, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Zephys.
"...Cảm ơn em."
Giọng hắn rất khẽ, nhưng Zephys nghe thấy.
Cậu mỉm cười, dù nước mắt vẫn lăn dài.
Cậu tin hắn.
Và hắn sẽ không để cậu thất vọng.
Hết chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro