Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Vết Cắn

Cơn đau buốt chạy dọc cơ thể Zephys.

Hắn đã cắn cậu.

Cảm giác máu nóng rỉ ra từ vết thương khiến Zephys run rẩy. Toàn thân cậu như đông cứng lại. Không phải vì đau, mà vì sốc.

Nakroth… đã thực sự cắn cậu.

"Anh…" Zephys thở hổn hển, bàn tay vô thức bám lấy vai hắn.

Nakroth cứng đờ.

Hàm răng hắn vẫn ghim sâu vào da cậu, nhưng hắn không nhai, không xé thịt cậu ra như một con quái vật.

Hắn… chỉ dừng lại ở đó.

Máu tanh lan tỏa trong miệng hắn. Cơn đói hoang dại gào thét trong đầu, thôi thúc hắn cắn sâu hơn, uống cạn từng giọt máu ngọt ngào này.

Nhưng lý trí yếu ớt còn sót lại đang níu kéo hắn.

Không.

Hắn không thể giết Zephys.

Nakroth siết chặt nắm đấm, toàn thân run lên. Cơn đói cồn cào, nhưng cảm giác đau đớn trong lòng còn dữ dội hơn.

Hắn đã làm gì thế này?

Hắn đã… làm tổn thương Zephys?

Ngay lúc ấy, hắn rút răng ra khỏi cổ cậu, bật lùi về phía sau, ánh mắt hoảng loạn.

"Không…" Hắn thở dốc, cả người run rẩy.

Zephys đưa tay chạm vào cổ mình. Máu vẫn đang chảy. Nhưng hơn cả cơn đau thể xác, trái tim cậu đau hơn.

"Anh…" Giọng Zephys run run.

Nakroth nhìn cậu.

Ánh mắt hắn tràn đầy sự dằn vặt.

Hắn lùi thêm một bước.

"Anh không nên ở đây."

Rồi… Nakroth quay lưng bỏ chạy.

Zephys mở to mắt.

"Không! Đừng đi!" Cậu gào lên, cố gắng đuổi theo, nhưng cơ thể yếu ớt của cậu không theo kịp hắn.

Bóng lưng Nakroth dần biến mất trong màn đêm.

Zephys quỳ gục xuống đất, nước mắt lăn dài.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến vậy.

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro